Chương 92

Thầy Tư vội vàng chạy đến, bộ đồ lụa đã lấm lem vì vội vã. Ông định lại gần Phác Thái Anh để bắt mạch, kiểm tra tình trạng của nàng. Nhưng vừa thấy bóng thầy Tư, Thái Anh lại càng hoảng loạn hơn. Nàng vùng vẫy dữ dội, cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy Tư đầy vẻ sợ hãi và căm ghét. Khi thầy Tư cố gắng đưa tay đến gần, nàng bất ngờ cắn mạnh vào tay ông.

"Ágh!" Thầy Tư kêu lên vì đau, vội vàng rụt tay lại. Ông ngỡ ngàng nhìn vết răng hằn rõ trên da thịt, rồi lại nhìn Thái Anh với ánh mắt đầy lo lắng.

Lệ Sa đứng đó, hoàn toàn chết lặng. Nàng không thể tin vào những gì mình đang thấy. Phác Thái Anh của cô, người vốn dịu dàng hiền lành, giờ lại trở nên hung dữ, bài xích tất cả mọi người.

Cuối cùng, Lệ Sa đành phải dìu thầy Tư ra ngoài cửa phòng. Tèo và Cậu Hai cũng lẳng lặng đi theo. Lệ Sa nhìn thầy Tư, giọng cô khản đặc: "Thầy ơi... Tại sao Thái Anh lại như vậy? Có cách nào cứu em ấy không ạ?"

Thầy Tư lắc đầu, nét mặt ông đầy vẻ bất lực. "Cô Ba à... Lão phu cũng chưa từng thấy trường hợp nào như vầy. Cô ấy bị chấn động tâm lý quá nặng nề rồi. Với tình trạng này, lão phu không thể nào bắt mạch hay khám kỹ cho cô ấy được. Những biểu hiện như thế này... e rằng không chỉ là tổn thương về thể xác, mà còn là nỗi ám ảnh sâu sắc trong tâm trí."

Ông thở dài. "Lão phu e rằng những thứ bùa chú, tà thuật của tên thầy bói kia đã ảnh hưởng đến thần trí của cô ấy rồi. Giờ thì... không thể biết chính xác chuyện gì đang xảy ra bên trong đầu cô ấy, và phải làm sao để giúp cô ấy trở lại bình thường được nữa."

Lệ Sa nghe vậy, cả người cô như rụng rời. Nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy cô. Cô nhìn vào cánh cửa đóng kín của căn phòng, nơi Phác Thái Anh đang co ro trong nỗi sợ hãi của riêng mình. "Thái Anh của tôi... Em phải làm sao đây..." Cô thì thầm, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro