Chương 93

Lời của thầy Tư như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Lệ Sa, dập tắt mọi tia hy vọng cuối cùng của cô. Nàng nhìn vào cánh cửa phòng Thái Anh, lòng đau như cắt. Cậu Hai và Tèo chỉ biết thở dài, còn Dì Năm thì vẫn khóc không thành tiếng. Cả căn nhà chìm trong không khí u ám, nặng nề.

Lệ Sa đứng đó một lúc lâu, ánh mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không. Rồi bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cô. Nỗi tuyệt vọng không còn nữa, thay vào đó là sự kiên quyết tột độ. Cô không thể để Thái Anh cứ mãi sống trong sợ hãi và đau đớn như vậy. Dù không ai giúp được, cô cũng phải tự mình tìm cách.

Cô quay sang nhìn Cậu Hai, giọng nói tuy khàn đặc nhưng lại vô cùng dứt khoát: "Anh Hai, anh ở nhà trông chừng Thái Anh giúp em. Tuyệt đối không để ai lại gần em ấy. Đặc biệt là Bà Tă." Cô nhấn mạnh từng từ cuối cùng, ánh mắt đầy sự căm hờn.

Cậu Hai gật đầu, hiểu được ý Lệ Sa. "Em yên tâm, anh sẽ không để ai làm hại Thái Anh nữa đâu."

Lệ Sa sau đó quay sang Dì Năm và Tèo. "Dì Năm, Tèo, hai người ở lại chăm sóc Thái Anh giúp con. Mọi chi phí thuốc thang, ăn uống, con sẽ lo hết. Chỉ cần em ấy bình an."

Dì Năm nén tiếng nấc, gật đầu lia lịa: "Cô Ba cứ yên tâm. Dì sẽ chăm sóc con bé như con ruột của dì."

Lệ Sa không nói thêm lời nào. Cô lập tức quay vào phòng, thay một bộ đồ gọn gàng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô gọi thằng Đạt: "Lái xe! Đi tìm những người có thể giúp được Thái Anh! Dù là ai, ở đâu, tôi cũng phải tìm ra bằng được!"

Cô Ba rời đi trong đêm tối, mang theo ánh mắt rực lửa của sự quyết tâm. Cô không biết mình sẽ phải đi đâu, gặp ai, hay có tìm được phương thuốc nào cứu chữa cho Thái Anh hay không. Nhưng có một điều cô chắc chắn: cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cô sẽ chiến đấu đến cùng để đưa Thái Anh trở lại, trả lại sự bình yên cho nàng, và bắt những kẻ đã gây ra chuyện này phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro