Chương 95

Trong khi Lệ Sa đang bôn ba ở Sài Thành tìm kiếm hy vọng, ở nhà hội đồng, cuộc chiến với nỗi ám ảnh của Phác Thái Anh vẫn tiếp diễn.

Cậu Hai, Kim Trí Tú, và Dì Năm đang vật lộn trong phòng để cố gắng cho nàng ăn chút cháo. Thái Anh đã không ăn uống gì từ sáng, cơ thể nàng vốn đã yếu ớt nay càng thêm kiệt quệ. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đã biến nàng thành một người khác. Mỗi khi có ai đó lại gần, nàng lại phản kháng dữ dội, la hét và giãy giụa.

Trí Tú, với vẻ mặt đầy lo lắng, cố gắng ép nàng xuống giường để đút cháo. "Thái Anh, ngoan đi em. Ăn một chút cho có sức."

Nhưng Thái Anh không nghe. Nàng vùng vẫy, bất ngờ tung một cước đá thẳng vào chỗ hiểm của Trí Tú.

"Éc!" Trí Tú kêu lên một tiếng thất thanh, ôm lấy thân dưới, ngã khụy xuống sàn nhà, khuôn mặt chị trắng bệch vì đau đớn. Nàng lăn lộn, co quắp trên nền đất lạnh lẽo.

Cậu Hai và Dì Năm bàng hoàng. Cậu Hai giữ chặt lấy Thái Anh, cố gắng trấn an nàng trong khi Tèo hốt hoảng đỡ Trí Tú dậy. "Chị Trí Tú! Chị có sao không?"

Dì Năm sợ hãi đến mức đánh rơi cả chén cháo đang cầm trên tay. Bà nhìn Thái Anh, rồi nhìn Trí Tú đang không còn miếng máu, không biết phải làm gì.

Phác Thái Anh vẫn tiếp tục la hét, đôi mắt nàng vẫn đỏ ngầu và đầy vẻ sợ hãi tột độ khi nhìn những người xung quanh. Cậu Hai nhìn nàng, lòng đau như cắt. Anh biết nếu cứ tiếp tục thế này, Thái Anh sẽ chết mất vì suy kiệt.

Cậu Hai cố gắng giữ chặt Phác Thái Anh, trong khi Tèo đang dìu Trí Tú ra ngoài. Trí Tú vẫn ôm thân dưới, mặt mũi tái mét, không còn sức lực để nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro