Chương 96
Trí Tú được Tèo dìu ra ngoài, chị vẫn ôm bụng quằn quại. Dì Năm vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi han. Cậu Hai, với sức lực của một người đàn ông, cố gắng ghì chặt Phác Thái Anh đang giãy giụa điên cuồng. Nàng vẫn la hét, đôi mắt đỏ ngầu đầy kinh hãi, không ngừng đẩy và cào cấu bất cứ ai dám lại gần.
"Thái Anh! Em bình tĩnh lại đi! Là anh Hai đây mà!" Cậu Hai gào lên, cố gắng trấn an nàng, nhưng vô ích. Sức lực của nàng, trong cơn hoảng loạn, lại mạnh đến lạ thường.
Dì Năm nhìn Trí Tú đang đau đớn mà khóc thét, rồi lại nhìn Thái Anh. Bà biết, nếu cứ tiếp tục thế này, Thái Anh sẽ không thể sống sót. Nàng cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, cần được sự can thiệp của bác sĩ giỏi, không phải chỉ là thầy lang. Nhưng làm sao để đưa nàng đi được khi nàng phản kháng dữ dội như vậy?
Trong lúc đó, Trí Tú, dù đang đau đớn tột cùng, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên. Cô nhìn về phía phòng Thái Anh, ánh mắt đầy kiên quyết. Chị biết Lệ Sa đang bôn ba tìm kiếm hy vọng ở Sài Gòn, và chị không thể để Thái Anh chết ở đây. Trí Tú khẽ cắn môi, ra hiệu cho Tèo.
"Tèo... vào... giữ em ấy lại..." Giọng Trí Tú yếu ớt.
Tèo ngập ngừng nhìn cô Ba bị thương, rồi lại nhìn Phác Thái Anh đang lên cơn. Cậu Hai cũng ngăn cản: "Chị Trí Tú! Chị đang bị thương mà!"
Nhưng Trí Tú không màng. Chị cố gắng đứng dậy, bước từng bước khó nhọc vào phòng. "Không sao... phải đưa em ấy đi..." Chị nhìn Cậu Hai, ánh mắt cầu khẩn. "Anh Hai... giúp em... giữ chặt em ấy lại! Phải đưa em ấy đi Sài Gòn!"
Với sự trợ giúp của Tèo và Dì Năm, Cậu Hai và Trí Tú cuối cùng cũng khống chế được Phác Thái Anh. Nàng vẫn giãy dụa, la hét, nhưng sức lực đã dần cạn kiệt. Trí Tú, dù đau đớn đến tái mét mặt, chân đi khập khiễng, vẫn kiên cường cùng mọi người đưa Phác Thái Anh ra xe.
Cùng lúc đó, ở Sài Thành, Lệ Sa vẫn đang nói chuyện với bác sĩ Kim Trung Nhân.
"Bác sĩ, tôi cầu xin anh! Anh phải cứu lấy vợ tôi! Cô ấy không thể chết được!" Lệ Sa nói, giọng cô tràn đầy sự tuyệt vọng.
Bác sĩ Kim Trung Nhân nhìn Lệ Sa, ánh mắt ông lộ vẻ trầm tư. "Tôi đã nghe bạn tôi kể sơ qua về tình trạng của cô Phác Thái Anh. Đây không chỉ là tổn thương thể xác, mà còn là chấn động tâm lý nặng nề. Có thể gọi là ám ảnh tinh thần. Việc chữa trị sẽ rất khó khăn và cần thời gian dài. Quan trọng nhất là phải có sự kiên nhẫn và tình yêu thương của người thân."
Đúng lúc đó, một y tá hớt hải chạy vào. "Thưa bác sĩ, có điện tín khẩn từ nhà hội đồng Lạp ở làng Tràm ạ!"
Bác sĩ Kim Trung Nhân cầm lấy bức điện tín, đọc lướt qua. Sắc mặt ông thay đổi hẳn, trở nên nghiêm trọng. "Cô Lệ Sa... tình hình của Phác Thái Anh rất nguy kịch. Họ đang đưa cô ấy lên đây. Chúng ta phải chuẩn bị ngay lập tức."
Lệ Sa nghe vậy, tim cô như ngừng đập. Nàng lại nguy kịch đến vậy sao? Cô lập tức chạy ra ngoài, hối thúc thằng Đạt chuẩn bị xe. "Mau lên! Về nhà đón Thái Anh! Nhanh lên!"
Cô Ba không biết rằng, trên con đường về Sài Thành, Phác Thái Anh đang nằm bất động trên xe, hơi thở ngày càng yếu ớt. Cậu Hai, ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy tay nàng, thầm thì: "Cố lên, Thái Anh. Lệ Sa đang đợi em. Em phải cố lên..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro