Chương 97

Lệ Sa ngồi trong xe, lòng nóng như lửa đốt, thúc giục thằng Đạt phóng xe thật nhanh. Nỗi lo cho Thái Anh khiến cô đứng ngồi không yên. Khi xe đang lao đi giữa một đoạn đường vắng, bỗng nhiên một đám người xông ra từ hai bên đường, chặn đầu xe. Chúng là những tên nông nô mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm gậy gộc và đuốc, ánh mắt đầy vẻ thù hằn.

Lệ Sa nhíu mày. Cô nhận ra ngay đây là đám công nhân mà cô đã thẳng tay đuổi việc vì tội lười biếng, ăn cắp vặt ở đồn điền vài tuần trước. Sự tức giận bỗng bùng lên trong lòng cô Ba.

"Chó má tụi bây! Dám chặn đường tao hả?!" Lệ Sa gằn giọng, không chút nể nang. Cô nhanh như cắt rút khẩu súng lục cài ở thắt lưng.

Thằng Đạt cũng không phải dạng vừa, cậu ta rút ngay con dao găm dắt bên hông, thủ thế sẵn sàng.

Một tên cầm đầu, gã mập ú, gương mặt đầy vẻ hống hách, giơ gậy lên, quát lớn: "Con Lạp Lệ Sa! Mày dám đuổi việc tụi tao, giờ thì mày chết đi!" Hắn ta vừa nói vừa quơ mạnh cây gậy định đập thẳng vào đầu Lệ Sa.

Lệ Sa lạnh lùng né tránh, cúi người xuống một cách điêu luyện. "Đồ vô dụng! Dám động vào tao hả?"

Không nói nhiều lời, Lệ Sa bóp cò. Tiếng súng "BẰNG! BẰNG! BẰNG!" vang lên liên hồi, xé toạc màn đêm. Từng tên một ngã gục xuống. Lệ Sa bắn gần hết bọn chúng, không chút do dự hay run sợ.

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi cổ khác chạy ngang qua, ngược chiều với cô. Lệ Sa khẽ nheo mắt nhìn. Dù chỉ thoáng qua, nhưng cô nhận ra đó chính là chiếc xe của gia đình Lạp. "Thái Anh!" Một tia hy vọng lóe lên trong lòng cô. "Chắc là họ đang chở Thái Anh lên đây!"

Không chút chần chừ, Lệ Sa bắn viên đạn cuối cùng vào tên còn lại. Thằng Đạt cũng đã hạ gục vài tên khác. Cô nhanh chóng lên xe.

"Đạt! Nhanh lên! Đuổi theo chiếc xe kia! Đó là Thái Anh!" Lệ Sa ra lệnh, giọng cô đầy gấp gáp và mong chờ.

Chiếc xe của Lệ Sa lại tiếp tục lao đi như bay, đuổi theo chiếc xe chở Thái Anh, bỏ lại phía sau con đường ngập tràn bóng đêm và những xác người nằm la liệt. Lòng Lệ Sa lúc này chỉ còn duy nhất một nỗi niềm: Nhanh chóng đến bên Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro