Chương 2: Những Lá Thư Không Người Gửi
Phòng thí nghiệm Hóa học ở dãy nhà C — tầng ba, phòng 307 — là một nơi gần như đã bị lãng quên. Các thầy cô ít khi mở cửa vì ống nghiệm đã vỡ, tủ hóa chất rỉ sét và bàn ghế bị mối mọt gặm nhấm đến méo mó. Nhưng Rosé lại thích nơi đó, chẳng vì lý do gì cụ thể ngoài việc: nó vắng, yên, và tách biệt khỏi cái ồn ào của trường học.
Rosé phát hiện ra căn phòng này trong một lần tìm chỗ trốn khỏi buổi chào cờ đầu tuần. Cô lén leo cầu thang sau, mở nhẹ cánh cửa kêu két và hít thở bầu không khí mùi cũ kỹ đặc trưng của phấn bảng, gỗ mục và hóa chất còn sót lại. Rồi, cô lôi cây đàn guitar ra, ngồi trên bàn giáo viên phủ đầy bụi và hát khẽ một bài không ai biết tên.
Từ hôm ấy, căn phòng trở thành "nhà riêng" của cô sau giờ học.
Cho đến một ngày, Lisa bước vào.
Rosé tưởng mình nghe nhầm tiếng mở cửa. Nhưng khi cô quay lại, Lisa đã đứng đó, tay vẫn đang giữ nắm cửa, đôi mắt mở lớn như thể bắt gặp một điều không nên thấy.
“À... xin lỗi. Mình cứ tưởng phòng này bỏ rồi.”
Rosé hơi giật mình, tim đập nhanh. Không phải vì sợ, mà vì bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ Lisa — người lạnh lùng nhất, xa cách nhất, trốn học Văn để ngồi nghe nhạc EDM — lại biết đến căn phòng này.
“Mình… cũng tưởng thế,” Rosé cười nhẹ, “nhưng nó lại không khóa, nên…”
Lisa bước vào, đóng cửa lại. Cô không hỏi, không xin phép, chỉ lẳng lặng kéo một chiếc ghế đến gần Rosé và ngồi xuống.
“Cậu hay trốn ở đây?”
Rosé gật đầu.
“Chỉ những hôm mình thấy… không hợp với thế giới.”
Lisa không nói gì. Nhưng từ hôm đó, mỗi chiều thứ Hai và thứ Sáu, cô đều lặng lẽ xuất hiện cùng Rosé ở phòng 307. Có lần Lisa mang theo hộp mì nóng, còn Rosé mang bánh quy bơ nhà làm. Họ chia nhau ăn trong khi tiếng mưa gõ nhè nhẹ trên khung cửa sổ kính mờ sương.
Có lần Rosé mở sổ vẽ ra cho Lisa xem. Trong đó toàn là những nét chì vụng về, phác họa những cảnh vật vụt qua mắt: góc thư viện, hành lang trường Toán tăng cường, hay… bóng lưng ai đó ngồi ở trạm xe buýt số 3.
Lisa chỉ lặng yên lật từng trang. Khi đến trang cuối, Rosé đã viết:
“Mình vẽ cậu, vì mình sợ nếu không vẽ, sẽ quên mất.”
Lisa không cười, chỉ lấy bút đen vẽ thêm vào góc vở một chấm tròn nhỏ.
“Chấm này là gì vậy?” — Rosé hỏi.
“Là dấu kết thúc. Nhưng tớ sẽ để nó trôi đi… nếu cậu vẫn còn muốn viết tiếp.”
---
Thời gian trôi. Cả hai bắt đầu viết thư tay cho nhau. Không phải tin nhắn. Không phải inbox. Mà là những lá thư bỏ vào cặp, vào ngăn bàn, vào sách bài tập. Có lần Rosé viết cả một bài thơ:
> Nếu ngày mai không còn gặp nữa,
Cậu có quên mình ngồi ở đâu không?
Phòng 307 có nắng vào lúc bốn giờ,
Và chỗ mình ngồi... còn thơm mùi buồn không nhỉ?
Lisa không biết viết thơ. Nhưng trong bức thư hồi âm, cô dán một tấm ảnh chụp bằng máy film. Là bóng lưng Rosé đang ngồi chơi đàn, ánh nắng xiên qua cửa kính.
Phía dưới ảnh, chỉ một dòng:
“Nếu không gặp cậu ở đây, thì ở đâu, mình mới thật sự tồn tại?”
---
Thế nhưng, mùa đông không kéo dài mãi.
Tháng Một đến mang theo áp lực thi cử, kế hoạch du học, và những cuộc họp phụ huynh dài bất tận. Lisa bắt đầu vắng mặt ở phòng 307. Rosé vẫn đợi. Cô vẫn để lại thư, đặt ở bàn Lisa thường ngồi. Nhưng mỗi ngày quay lại, lá thư vẫn còn nguyên, không ai chạm vào.
Đến một hôm, Rosé lặng lẽ đặt một bài hát mới chép tay lên bàn. Dưới cùng có dòng chữ:
> “Hôm nay là lần thứ 7 mình chờ cậu không đến.”
Cô ngồi một lúc, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì phía hành lang cuối kia, Lisa đang đứng lặng.
Cô thấy Rosé đi ngang qua mà không nhìn mình.
Trong tay Lisa là một phong bì thư — chưa kịp gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro