làmmm lại nhaa các bạnn

---

Chương 1: Trạm Xe Buýt Số 3

Trạm xe buýt số 3 nằm khuất sau hàng cây dầu ven đường Nguyễn Khuyến, phía sau trường Nhân Văn. Đó là một điểm dừng không ai chú ý — cũ kỹ, rêu phong, ghế đá lồi lõm như ký ức đã quên. Nhưng với Rosé, nó giống như một cánh cửa bí mật mà mỗi buổi chiều tan trường, cô đều đẩy nhẹ để bước vào một thế giới riêng.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Không lớn, chỉ đủ để những vệt nước lăn dài trên mặt kính xe buýt, như nước mắt của bầu trời giấu nhẹm điều gì đó không thể nói ra. Rosé ôm cây guitar đã tróc lớp sơn đen ở phần thân, ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt. Cô không định bắt xe. Cô chỉ cần một nơi để chờ tan đi cảm giác trống rỗng đang dần lớn lên trong lòng mình.

Rồi Lisa xuất hiện — không phải từ một phép màu, mà từ lối tắt xuyên qua sân trường bên cạnh. Cô mặc áo khoác đen, cổ áo dựng lên vì gió, tai nghe móc một bên, và ánh mắt... không giống một học sinh cấp ba.

Lisa không nhìn Rosé. Cô lặng lẽ ngồi xuống, kéo sâu nón hoodie và thở ra làn khói mỏng. Cả hai im lặng suốt mười phút đầu tiên. Rosé gẩy nhẹ dây đàn, không có giai điệu nào tròn trịa, chỉ là tiếng vọng thô ráp của nỗi cô đơn. Bất chợt, Lisa cất giọng:

“Cây đàn của cậu bị lạc dây rồi.”

Rosé giật mình. Giọng nói khàn khàn, mang chút âm mũi, nhưng không khó chịu — mà như một khúc hát cũ vang lên từ xa xôi.
“Ừ… mình chưa chỉnh lại. Cậu biết chỉnh đàn à?”

Lisa gật đầu, đưa tay ra. Rosé ngập ngừng một chút rồi đặt cây đàn lên đùi Lisa. Cô gái ấy chỉnh dây chỉ bằng tay, không dùng tuner. Khi tiếng dây chùng được kéo căng, khi nốt Fa bật lên vừa vặn, Rosé cảm giác như tim mình cũng được ai đó vặn lại.

“Xong rồi.”
“Cảm ơn cậu… À, mình tên Rosé.”

Lisa không trả lời ngay. Cô nhìn ra đường, nơi chiếc xe buýt số 13 vừa chạy ngang.
“Lisa. Mình học trường bên cạnh, lớp Toán tăng cường.”

Toán tăng cường? Rosé chợt thấy khoảng cách như một dòng sông, rộng và lạnh. Cô học chuyên Văn. Cô viết thơ. Cô chơi guitar. Cô thích màu be và nhạc Lo-fi. Còn Lisa… là kiểu con gái mà mọi người cho rằng luôn mạnh mẽ và không cần ai.

Nhưng từ ngày hôm đó, Lisa luôn đến trạm xe buýt số 3.

Không phải ngày nào cũng nói chuyện. Có hôm chỉ ngồi yên. Có hôm Lisa nghe nhạc, Rosé đọc sách. Có hôm Rosé thiếp đi, đầu gục vào vai Lisa, rồi thức dậy trong hoảng loạn khi ánh hoàng hôn đã nhuốm đỏ mặt đường.

Dần dần, trạm xe ấy trở thành một điều bí mật không tên.

Một ngày đầu tháng Mười Hai, Lisa mang theo hai hộp sữa socola. Cô chìa một hộp cho Rosé, chẳng nói gì.
Rosé đón lấy, môi mím chặt.
“Cậu luôn tốt bụng vậy với người lạ à?”

Lisa bật cười, nhẹ đến mức gió còn phải im lặng để lắng nghe.
“Không. Với cậu thôi.”

Hôm đó, tim Rosé đập lệch một nhịp. Cô nhìn gò má Lisa hơi ửng hồng trong gió lạnh, rồi quay đi.
“Vậy mình không lạ nữa, đúng không?”

Lisa không trả lời. Nhưng hôm sau, cô mang cho Rosé một tờ giấy nhỏ, bên trong vẽ chiếc trạm xe buýt ấy — cùng hai hình người ngồi bên nhau, rất nhỏ, rất xa.

Trên góc giấy, dòng chữ nắn nót:
“Chúng ta là bạn, từ một nơi không ai biết.”

Rosé giữ tờ giấy ấy trong cuốn sổ nhật ký, ở giữa trang ngày 13 tháng 12. Ngày đầu tiên cô viết dòng chữ:
“Mình thích cậu.”

---
Baii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #blackpink