Chương III
Tan trường cô cùng lũ bạn đến bar quẩy hết cả ngày mà không bén mản về nhà làm bà lo lắng biết bao...
"cái con nhỏ này 12h khuya rồi sao nó chưa chịu về...mặc kệ, ta khóa chốt cửa cổng cho khỏi vào nhà,còn dám trốn tiết của giáo sư nữa.." - Bà bấm nút khóa cổng nhà..
Tận 3h sáng cô mới về nhà...nhưng lại không vào nhà được... Này thì đi bar bỏ tiết nha...cô gọi điện cho umma của mình rồi than thở
#"umma ah~ mở cửa cho con đi"
#"ở ngoài cổng ngủ đi"-*tút tút tút*
Cô chỉ còn cách điện cho giáo sư Park đây mà cầu cứu thôi...
Cô park bên đây đang làm báo cáo cho hiệu trưởng đến tận 3h sáng vẫn chưa ngủ, thấy Lisa điện cũng đành bắt máy..
#"cô Park ơi, cô cho em ở nhờ một đêm được không?"
#"nhà đâu sao không ở?"
#"umma em nhốt em ở ngoài cổng nè,không vào được,cô cứu em lần này thôi"
*tút tút tút*một câu mà lập lại hai lần làm Lisa buồn bực,vì cô xứng đáng:)
Cô cứ ngỡ sẽ ngủ ngoài đường nhưng không.. 10p sau em đã đến trước cổng đưa cô về nhà..
"không nhờ cô cứu là em ngủ ngoài đường rồi đó"- cô cười ngây thơ vô số tội
"ừ"- bằng một cách rất chi là lạnh lùng.
"sao cô lại ừ với em chớ,đừng làm em buồn"
"ừ"
"=))))"
Cô sợ em đã giận cô,nên cô sẽ tìm cách dỗ ngọt, vừa đứng sau lưng đã bị em quay lại đá một phát vào phần đụng như hoa như ngọc của cô,cô khẽ rít lên vài tiếng..."Aaa! "
"còn mệt khi đứng ngoài cổng thì nằm nghỉ đi, mai là chủ nhật."
"cô định đi đâu vậy?"
"trễ rồi đi ngủ chứ làm gì,còn không đi ngủ thì về nhà đi."
"dạ,mà cô ơi, cho em mượn nhà vệ sinh một chút được không?"
"ừ"
Cô vào phòng rửa mặt, tắm cho sạch sẽ cả người,mặc một bộ đồ ngủ mà umma đã vứt ra cổng...rồi nghe theo lời em mà lên giường nằm ngủ
Chaeyoung đã đi lên giường nằm quay ra một gốc rồi... Cô không thể nhớ cô đã làm gì cho em giận, nhưng chắc chắn rằng em đã rất buồn cô, nếu cô im lặng cứ thế kéo dài,e là mối tình này sẽ chấm dứt...
Cô nghĩ rằng một cái ôm khi ngủ sẽ làm cả hai ấm áp...nhưng em không nói gì,vẫn để yên cho cô ôm lấy..
Cô dí sát lại gần em,sau đó thì thầm vào tai:"Chaeyoung đừng giận em nữa,em xin lỗi!"- Không có lời phản hồi
Cô siết nhẹ eo em,tham lam ngửi mùi hoa hồng trên tóc...
"Chaeyoung ah~ em sai rồi! Tha lỗi cho em đi"
Vai em khẽ run,cô nghe thấy tiếng thút thít đâu đó.. Và trời ơi,chị ấy đang khóc.... Trong danh sách sợ hãi..cô sợ nhất là thấy Chaeyoung khóc..cô sẽ hoảng lên ngay và lập tức..
"Chaeyoung, đừng khóc nữa... Em xin lỗi mà...."
Em xoay lưng lại rồi ôm chằm lấy cô,phút chốc cô ngỡ ngàng và chị ấy càng khóc to hơn..
"tại sao em lại đi bar tới tận bây giờ hả,em có biết tôi lo lắm không...?"
"không...không sao hết, em có bị gì đâu...chị đừng khóc nữa mà.."
"em còn để cho Jisoo hôn nữa, em biết em đã có người yêu chưa?hay coi tôi là trò đùa?"
"baby, em sai rồi,nín khóc đi"
"đừng khóc nữa, mắt chị sưng húp lên bây giờ"
Em dúi đầu vào lòng cô mà khóc...cô cứ thế mà vỗ về em...em ngủ ở trong lòng cô tới sáng..nhưng cô vẫn chưa biết em có hết giận cô chưa...cô quyết định ngày mai sẽ hỏi..
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro