Tập 2.
Lắm lúc đi về nhà dì vào mỗi cuối tuần. Lạp Lệ Sa lại thích phơi đồ cho Thái Anh và thằng cu đó, xong thì cho con cá Tượng bơi lung tung dưới hồ ăn.
Làm vậy, là đến chiều, lại đi uống cà phê với những người anh em cùng đô. Và lúc hoàn thành tất cả, Lạp Lệ Sa quay trở về cơ quan.
Tối hôm nay là nghiên cứu động cơ xe truy đuổi, cần thay nhớt, bánh, và nâng gầm, làm sao cho mỗi khi bắt cướp lại đỡ cực.
Có ngày thì, sẽ lên cơ quan để bàn bạc, nhưng chán ngắt lắm. Có ngày, thì lại đi tuần tra đêm, để bắt mấy thằng hút chích trong khu công cộng.
Nhưng hoạt động mà Lạp Lệ Sa ưa và Thái Anh an lòng, là sửa xe và nghiên cứu động cơ xe ở nhà kho ô tô với anh em như vậy.
...
Lạp Lệ Sa leo lên tầng thượng.
Gió mát hiu hiu, trời có nắng, nhưng nắng đẹp. Chung quanh nhiều nhà mọc lên, theo năm tháng, lại mọc càng trọc trời.
Tầng thượng mát mẻ, trong lành, chỗ trồng đầy cây trái thì có nhà kính bao lấy, Lạp Lệ Sa thích nuôi Đại Bàng, nó màu trắng, nó bay vòng vòng chỗ này, khi nào tối lắm nó mới bay về ngủ trên nóc nhà kính, hộp công tắc điện gắn trên tường, chỗ phơi đồ rất hút nắng.
Giờ này khá tốt, tương đối êm đềm, tĩnh lặng.
Cộp - để sọt đồ xuống, cầm bó móc gác lên cao. Xỏ một cái áo, lại lấy một cái móc, xỏ một cái yếm, lại lấy một cái móc, xỏ một cái quần...
-"..."
Nhìn chiếc quần đàn ông rộng thùng thình trên cùm tay.
Lạp Lệ Sa dừng tay, và nhìn ra chỗ mây trống trải trên đường chân trời.
Cái đầu đó nghĩ gì, nhưng chắc là không có gì đâu.
Ánh mắt thu về, như vô tình nhìn người phụ nữ khác.
Lạp Lệ Sa lấy cái móc rõ đẹp, không méo mó, xỏ cái quần đó lên xào cao, đàng hoàng và thẳng thớm như bao quần áo, không mất thiên vị. Mặc dù, đó là đồ của một ai đó, cô không biết.
...
-"Cô cho cá ăn dùm tôi." Lạp Lệ Sa.
Trân Ni đang lau nhà, một bóng người cao, gầy, mạnh, đi soạt ngang trước mắt, sau khi vừa giao việc.
Trân Ni dạ một tiếng, rồi chào : -"Cô đi."
-"Ừ."
-"Tối nay cô về không cô ? Tôi đợi cửa."
-"Tối nay hả ?"
Lạp Lệ Sa quay mình lại, nhìn Trân Ni đang ép cây chổi bên eo chờ cô trả lời.
Lạp Lệ Sa nhẹ lay lay chiếc đầu, sau đó leo lên xe, vừa hay nói :
-"Trực rồi, bận không về." Lạp Lệ Sa mang mũ vào.
-"Dạ.." Trân Ni.
-"Sao mà không về ? Cuối tuần thường thì về ngủ, sao cuối tuần nay lại không về."
Giọng nói quở trách, bao năm đã nghe, nhưng lần nào nghe, đều mang theo cảm tình, nó là nhõng nhẽo, nhưng lại không tỏ ra là nhõng nhẽo.
Phác Thái Anh cầm đóa hoa Tu-líp chưa phủi hết đất trên rễ, bao tay màu vàng chưa tháo, từ vườn đi đến gần bên hông xe Lạp Lệ Sa.
Chắc chắn là làm vườn đang dang dở, nhưng nghe Lạp Lệ Sa sắp đi rồi, nên đến đây nhanh và vội như vậy.
-"Ừm, tối nay đi trực, về được thì nó lại trễ lắm, nên ngủ ở cơ quan luôn." Lạp Lệ Sa.
-"Thái Anh ra mở, thì sao con nó ngủ ?" Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh hình như vừa mếu, nhưng cái mếu lại rất chóng chánh và biến mất nhanh.
Nàng tháo một bao tay bên phải, đưa tay lên, kéo cái đậy mặt của Lạp Lệ Sa xuống, yêu một cái vào môi Lạp Lệ Sa, rất tình.
Chốc -
Vừa hôn xong.
-"..." Lạp Lệ Sa cười nàng, chê nàng đã nhiều tuổi mà vẫn nhiều kiểu.
Lại đưa tay, ôm eo Thái Anh, đặt cằm lên ngực nàng, nàng vuốt lưng Lạp Lệ Sa nhiều cái :
-"Nói vậy thôi...chứ không sớm thì, cũng về. Trực xong thì về. Dù khuya lắm cũng về. Thái Anh đợi cửa." Phác Thái Anh.
-"Chứ để Thái Anh ngủ mình ên hoài, buồn lắm con." Phác Thái Anh.
Tiếng động cơ xe hoạt động.
Lạp Lệ Sa bóp một cái vào bắp tay của nàng, hai hàm răng đâu vào, nghiến vào, giống như muốn nhéo nàng thiệt là đau, nhưng nhéo vẫn cái lực tay bé tẹo.
Rõ ràng...dù cho năm tháng trôi qua, cứ cưng Phác Thái Anh như vậy hoài :
-"Ừ...tối nay về ngủ với Thái Anh."
Phác Thái Anh dịu dàng, vén miếng tóc mai bên má, liếc nhìn Lạp Lệ Sa đi khỏi, lắc lư người, và mỉm cười.
...
Rịn ~
Tiếng xe êm ru cứ vậy lướt đi trên phố.
Lạp Lệ Sa, áo trong là thun xám, áo khoác jean đen, hai đuôi áo tung bay về phía sau, nhìn như một con dơi to, thịt thà săn chắc.
Chiếc quần làm ấm màu xám tiêu, kéo dài đến mắc cá, chiều cao rất nổi bật. Mang dép lào, và vớ trắng, chạy xe vun vút trên hàng người lạ. Mà như là không lạ.
Tít - động cơ dần nguội khi ánh đỏ trên cây đèn hiệu sáng đèn, ngã tư đông đúc.
-"A! Cô Sa!"
-"Hello cô!"
Mấy thanh niên bên phải, có người đang lái ô tô, cái đầu thò ra, đưa tay, muốn bắt lấy tay Lạp Lệ Sa.
-"Đút cái đầu vô xe." Lạp Lệ Sa.
-"Không là bị phạt hả ? Nắm tay con đi mà."
-"Anh đút cái đầu vô, cái tay thì thò ra. Tôi đâu cần nhớ bản mặt anh." Lạp Lệ Sa.
-"Hí hí ~"
Bắt bắt bắt tay ! Anh chàng lúc lắc cả chục quận mới chịu buông ra.
Đèn nhấp nhá vàng, lại chuyển sang xanh.
Lạp Lệ Sa mớm ga một chút để vượt khỏi vạch kẻ đường, đi thẳng.
-"Cướp!!! Cướp!!!"
Hịn!!
Một cái bóng xe, hai thằng ngồi, chạy tốc độ cao, nó để lại một làn gió mát trên má Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa vặn tay ga, bắt đầu đuổi.
-"Cố lên, cố lên cô Sa!!!! Hú!!!" Anh chàng đam mê Lạp Lệ Sa, ngồi trong xế hộp cổ vũ.
...
Sau 2 cây số.
Đối tượng cầm tay lái bắt đầu có hành vi lạng lách và thách thức, muốn người truy đuổi bỏ cuộc.
Trong làn xe tải lẫn người đông, dám thể hiện như vậy trên phố thì rõ ràng không cần có máu trên mặt.
Kim đã chỉ, 90 cây số trên một giờ. Đường vừa tối vừa đông.
Ở mép cua quẹo để chuyển làn bên phải thành bên trái, đối tượng bắt đầu quay đầu xe, cản trở Lạp Lệ Sa, và lái lụa với con đường ngược lại.
-"..." Lạp Lệ Sa chỉ tay vào một ông chạy xe tải ở phía sau khác làn, nên tạt thân xe nằm ngang để đối tượng không chạy qua, công tác bắt cướp dễ dàng hơn.
Nhưng thấy rằng, ông ta không rõ, và không nhận ra. Lạp Lệ Sa lại phải lao theo hai tên chó má đó, quẹo vào tận cây xăng.
...
Đến đoạn hẽm quanh co, tương đối vắng.
Đối tượng ngồi sau, trước đó cầm bình xịt hơi cay, bóp vào không khí, ý là cản trở Lạp Lệ Sa đó, mà lại cản trở cả người đi trong hẽm, người ta hít phải, ho sặc sụa, còn muốn ói.
Lạp Lệ Sa lấy cây ba ton gác trên quần, rượt đuổi từ khi hoàng hôn thấy đến hoàng hôn đi. Lượt tiếp cận này, nhất quyết đập nó mấy nhát.
Cốp - khi ra khỏi hẽm, vào đường lớn, Lạp Lệ Sa càng thu khoảng cách với đối tượng.
Thì đối tượng ngồi sau, cởi mũ bảo hiểm, quăng vào trấn thỉ của Lạp Lệ Sa để tự vệ.
Lạp Lệ Sa không muốn kém hơn, nắm bắt thời cơ đối tượng sơ suất để thân xe nằm ngang, nắm lấy ga, vặn hết một vòng.
Đầu xe Lạp Lệ Sa, tông vào thân xe của hai đối tượng. Làm cho Lạp Lệ Sa và cả hai đối tượng ngã xuống đường.
-"Má mày!"
Xịt!!! Nó còn cố, cầm bình, xịt vào mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nín thở, con mắt bị hơi cay làm văng cả nước, gan thận vận động, đang muốn tống thức ăn từ bao tử lên - ói ọe ra.
-"Tao đập chết mẹ mày." Lạp Lệ Sa.
Bốp !
-"Ah!"
Lạp Lệ Sa lấy cây, vỗ hết hai thằng. Một thằng chống trả, Lạp Lệ Sa đạp vô trứng dái nó, nó hơi xây xẩm, phang cây vô đầu nó, nó nằm liệt bại.
-"Vịnh nó lại." Lạp Lệ Sa.
-"Ui, cướp."
Dân chúng thấy ồn ào, rồi kéo lũ lại rất đông.
Thằng kia bị số kéo vào tường, cũng bị đập vong thân một trận.
Không phải đá xe, chỉ là tội cướp vật nhỏ nhen, mà lại lấy bình hơi cay chống trả, thì quả là láo quá, tội nặng hơn, đánh như thế còn chưa đủ.
-"Ọe....huệ.." Lạp Lệ Sa thấy ổn thỏa, chạy ra gốc cây, ôm cổ họng, ói kịch liệt.
-"Cô, cô có sao không ?"
-"...."
Lạp Lệ Sa dựa trán vô thân cây, miệng khép vào, bụng dạ rát đau quằn quại, ói mà con mắt choáng váng ngấn nước. Lấy điện thoại, gọi về cơ quan.
-"Huy động qua cây đèn vàng." Lạp Lệ Sa.
Tút...tút...- Lạp Lệ Sa bỏ điện thoại vào túi quần, ngước mặt dậy, nhờ sự giúp đỡ của người hỏi thăm.
Lạp Lệ Sa khoác tay lên vai ông ấy, ông ấy dìu cô, đầu Lạp Lệ Sa gục xuống nhìn vỉa hè, cả hai đi chậm về quán nước.
Dân giúp, đỡ xe lên, hiện đang lái đến quán nước.
...
-"Chào đồng chí !" nhiều cán bộ đến hỏi thăm Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ngồi nghỉ ở quán nước đó, và được người dân săn sóc cho qua bệnh. Đã hai giờ trôi qua, kim ngắn điểm chín giờ đêm.
-"Chào đồng chí." Lạp Lệ Sa.
-"Sếp Trí Tú đang đi công tác, vừa nghe 'trận đi săn một mình' khi nãy của đồng chí, lại khen tấm tắc. Gởi lời thăm đồng chí." Cán bộ.
-"Phải." Cán bộ.
Các cán bộ ngồi lên ghế, chung quanh Lạp Lệ Sa, mỗi người mỗi câu.
-"Đồng chí thấy trong người thế nào ?" Cán bộ.
-"Đã khỏe rồi. Nhưng tim gan phèo phổi thì chưa lành." Lạp Lệ Sa.
-"Ha ha, tôi định rủ đồng chí đi trực. Mà chưa lành như thế thì, sếp Tú phải cho phép về với vợ sớm rồi." Cán bộ.
-"Ừ, cái này thì được." Lạp Lệ Sa.
Ha ha ! - cả chỗ đều cười dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro