Tập 3.
-"Alo ?"
-"À..."
-"Tôi về tới nhà rồi."
Lạp Lệ Sa gác chống xe. Khi về đến nhà, bước xuống ấn chuông cổng.
Cổng sát khít, ngôi nhà nằm im phăng phắc không mở đèn, nhưng dãy lầu 3 bỗng sáng. Làm người đang đứng chững chờ cổng mở, quá vui.
...
Bên trong căn nhà.
Lốp cốp lốp cốp - tiếng dép lê lại vang nhịp nhàng như vậy.
Phòng Phác Thái Anh và người giữ trẻ An, khi chuông cổng reo lên chỉ một lần, lại mở cửa phòng trùng lúc, bước xuống lầu vội vã, nhìn mặt nhau ở giữa cầu thang.
Lúc sau, đến lầu 2 sáng đèn. Trân Ni nghe chuông ấn thêm nên đã thức giấc.
...
Lạp Lệ Sa bên ngoài, ngoái đầu nhìn chung quanh, và lại nói chuyện điện thoại với sếp Tú.
-"Không sao. Cái đó thì...nói chung, do hít vô mình nhiều quá nên không tỉnh được, tôi có lời qua tiếng lại với đối tượng.."
-"Tôi vô ý. Thiệt sự không phải là muốn chửi thề và tấn công bằng ba ton. Mà tại vì, bình xịt hơi cay và hai đối tượng đều phản ứng với tôi."
-"Nên tôi có chút nóng nảy."
-"Phải."
-"Được."
-"Chào sếp."
-"Ừm. Cảm ơn sếp nhiều."
Tút...tút...
-'...tao gặp lại, chết mẹ với tao hết...'
Chuyện là, sếp Tú đã nhận được lời khai của hai đối tượng, đang được hồi sức ở trạm y tế, có thừa nhận là đã cướp giật túi của một người phụ nữ chờ đèn đỏ và dây chuyền của hai người phụ nữ khác.
Không có gì để nói, nếu hai đối tượng để chuyện lắng, ăn năn hối lỗi và chịu sự trừng phạt của cơ quan công an.
Đằng này còn khai Lạp Lệ Sa tra tấn tinh thần lẫn thể xác, một cách tàn bạo.
Trong khi, Lạp Lệ Sa rách cổ họng. Còn chưa méc gì.
-"...." Lạp Lệ Sa bắt đầu thở thật là dài.
Thực sự...năm tháng dần qua. Chưa bao giờ, được công tâm.
Nếu bắt được người xấu, thường được tuyên dương là một, nhưng nếu bị người xấu khai sai. Thì sự tuyên dương rất mờ nhạt với cán bộ trên.
Cạch rít ~ cổng hé một chút.
Lạp Lệ Sa nghe tiếng cổng mở thì nắm lấy cổ xe, dắt vào nhà.
Lúc này Phác Thái Anh đưa vai ra.
-"..."
Tóc còn để dài như vậy, mắt lại long lanh giống đèn pha, cái miệng nhoẻn lên, thịt thà mặt mũi trắng bông. Không giống một con ma xinh xinh sao.
-"Tối rồi đó, cô nương." Lạp Lệ Sa.
-"..."
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa giả bộ giật mình giật mẩy ôm trái tim, nàng cười rất vui, lách cho cổng rộng ra.
-"Sao bắt ăn cướp không ôm ngực vậy đi ?" Phác Thái Anh.
-"Đâu có. Tại vì mấy người xinh quá, nên mới ôm đó chứ." Lạp Lệ Sa.
Bụp - người ta nói vậy, cái đánh người ta.
-"Tào lao quá nga..." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa cười cười, đề xe chạy vào nhà xe.
-"Để tôi giúp bà đóng cổng." Trân Ni.
-"Ừm, nhờ cô..." Phác Thái Anh vuốt hai vai bị lạnh, lê bước theo cái người cao cao đang đi ra, hôm nay trời rét đậm.
Đi ra ngoài chỉ có áo khoác mong manh, thì không thể nào vô nhà bình yên.
Lúc này nghĩ vậy, Phác Thái Anh quay mình lại, nhìn Trân Ni đang nhón chân gài cổng.
Nếu có áo khoác, vẫn rất lạnh, không có áo khoác thì, lạnh khó tả.
Lại nhìn Lạp Lệ Sa, cái bản mặt khó ưa, chắc không sợ lạnh gì. Phác Thái Anh mở lời :
-"Con đưa áo cho Thái Anh. Rồi đi vô nhà đi." Phác Thái Anh.
-"Lạnh hả ? Lạnh thì đi riết riết vô, chứ làm gì mà mặc hai ba cái." Lạp Lệ Sa.
-"Nói nhiều quá, thôi nhau cho rồi." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa một hồi tuột áo khoác ra, đưa cho nàng, rồi đứng đó đút tay vô túi quần.
-"Lạm gì vậy ? Sao không vô nhà đi ?" Phác Thái Anh.
-"...đợi xong, rồi cùng vào." Lạp Lệ Sa.
Trân Ni không mặc áo khoác, ra đây vì vội, nên quên hay sao đó.
Thấy bàn tay bé nhỏ đặt trên thanh thiếc, cứ run lẩy bẩy vì trời lạnh.
Phác Thái Anh nắm lấy vai áo của mình, nhưng nó mỏng quá, sau đó quay đầu lại.
Cùng lúc này, Trân Ni vừa gài cổng xong, nàng ta ngước mặt lên.
Vụp.
Thì một cái áo gió được đưa ra ngay trước mắt. Làm Trân Ni thở khẽ vì giật mình và bối rối.
-"Cô mặc áo khoác vô." Phác Thái Anh.
-"Thôi, đường vô nhà cũng không xa đâu bà." Ni.
-"Vậy thì đừng run trước mặt tui." Phác Thái Anh.
-"Vào nhà nhanh đi bà, trời cũng làm lạnh bà mà. Bà mặc áo khoác mỏng lắm, khoác thêm đi." Trân Ni.
Phác Thái Anh rất thích chịu khổ, lại nói thêm một lần :
-"Mặc vô." Phác Thái Anh.
-"..." Trân Ni dè dặt nhìn chiếc áo khoác to trên cùm tay bà chủ.
Ánh mắt bé nhỏ đó, Phác Thái Anh liền nhận ra tâm tư :
-"Cái này thì không nên lo."
Không nên lo đây là áo của ai.
-"Dạ..." Trân Ni có cảm tình rất lớn với Phác Thái Anh, nhưng như vậy thì bức rức lắm.
Thấy Trân Ni chần chừ lâu lắc. Phác Thái Anh nhét cổ áo vào tay, buộc Ni cầm lấy, rồi mặc vô mình.
Bất ngờ là, vừa mặc vào, Ni lại chạy.
Dáng bé nhỏ, mặc cái áo khoác to, chạy vào nhà nhanh. Mong sớm cởi áo ra, trả lại cho bà chủ.
Có chút không hiểu, sao quyết định mỗi lần mà bà đưa ra, đều dễ hiểu nhưng bức lòng đến như vậy.
-"Rồi, vô nhà. Nhìn cái gì hoài." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đưa bàn tay bóp hông nàng, thơm vào mặt Phác Thái Anh rất nhiều cái, bày tỏ thương nhớ hôm nay, hai người đi vào nhà rề rà, chậm chạp.
Chôn giấu đi những tâm sự trong lòng, vì sợ người kia lo lắng, nên mỗi khi chung bước, luôn không nói chuyện, mỗi người mỗi nghĩ suy riêng.
Bởi vì thế.
Lúc này Lạp Lệ Sa mở miệng, Phác Thái Anh ngạc nhiên và thích lắm...
Thì ra, vì im hoài không hay, Lạp Lệ Sa ghẹo cho Thái Anh nói cái gì đó, khó nghe, nhưng phải sướng tai :
-"...cán bộ nữ nào lạnh, run tay run chân. Chắc cũng cho mượn áo kiểu đó quá..." Lạp Lệ Sa.
Tiếng cười khẽ :
-"Dám làm đâu mà nói." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa quả nhiên được cười lớn.
-"Mà..." Phác Thái Anh.
-"Hữm ?" Lạp Lệ Sa.
-"Có gì giấu Thái Anh không ?" Phác Thái Anh.
-"Đâu, đâu có giấu gì." Lạp Lệ Sa.
-"Chẳng hề giấu gì." Lạp Lệ Sa.
-"..." Phác Thái Anh bàn tay nắm lấy bàn tay Lạp Lệ Sa, tay kia với vào túi áo. Thường thì không hay đem trong ví, xem liên tục điện thoại cảm ứng.
Nhưng dạo này, vì chuyện...công việc của Lạp Lệ Sa.
Nên mắt bị ảnh hưởng.
...
Hai đứa dừng lại trước nơi năm tháng chung chăn chung gối, tiếng nước chảy không ngừng ngoài hồ kia, đèn hồ vẫn mở sáng, nhưng cá Tượng thì đã ngủ rồi.
Phác Thái Anh rút điện thoại ra, Lạp Lệ Sa cũng dòm vào, ngón tay cái nhỏ xíu, lướt vài dòng trên màn hình.
Điện thoại không dùng nhiều, vẫn còn mới như lúc nào.
Dì vẫn...không thay đổi, không ham điều gì quá mới.
-"Có chuyện gì không thích sao ?" Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng từ phía đằng sau, cằm đặt lên vai, lắc lư tình tứ...
Phác Thái Anh lúc bấy giờ chỉ lặng tiếng im hơi, lặng lẽ gõ vài chữ trong Gmail. Ý định là tìm một thư mục nào đó.
-'Vài hôm đã qua...nhận ra, con không nói gì cho Thái Anh biết về tình hình cơ quan con đang làm.' Phác Thái Anh nói khẽ, vỗ lòng bàn tay vào ngực Lạp Lệ Sa phịnh phịnh, thể hiện một tình trạng cam ro, không vui là nói riêng, sợ con thức là nói chung.
Lúc chưa tìm ra, Phác Thái Anh vẫn nói nhiều nói sâu. Lạp Lệ Sa thì hiểu được nỗi lòng này của Phác Thái Anh.
-"Thái, nó gửi cho vợ, cái lịch mà hai tụi con hoạt động chung." Phác Thái Anh.
-"Tại sao vậy Lệ Sa ?" Phác Thái Anh.
-"Tại sao lại trực đêm vô lí, trong khi không hề có ca trong lịch." Phác Thái Anh.
-"...con đang giấu điều gì vậy ?" Phác Thái Anh.
-'...'
-"Tối rồi, đừng cự cãi. Con mình nó ngủ." Lạp Lệ Sa.
-"Sáng nói." Lạp Lệ Sa.
-"...vậy ha ? Nói tới chuyện này lại lấy cớ, là con ngủ, nên con mụ này phải câm miệng." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa nhăn mặt.
Phác Thái Anh gỡ cánh tay của Lạp Lệ Sa ra, nàng nhìn cô bằng đôi mắt hờn, Phác Thái Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường.
Tình cảm vung vén biết bao nhiêu năm, nay lại vì công việc của Lạp Lệ Sa, làm cho hơi đau lòng.
Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh như thế, cô cũng thật lòng rất khổ. Bước đến cạnh giường nơi nàng ngồi, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt lưng, làm dịu lại mọi thứ.
-"Thôi, đừng buồn tôi..." Lạp Lệ Sa.
-"Từ nay về sau, không làm vậy nữa." Lạp Lệ Sa.
-"Vợ chồng hòa hợp, nhưng tôi vì không muốn Thái Anh lo...nên phải làm vậy." Lạp Lệ Sa.
-"..."
Phác Thái Anh cúi mặt nhìn vào màn hình điện thoại.
Thông báo tình hình Sức Khỏe, ngày 7 tháng 3 năm 2017....vâng vâng....hai tên cướp làm ảnh hưởng, bằng bình xịt hơi cay.
-'...mỗi lần mail dài hiện lên, thì lần nào lần nao...' Phác Thái Anh thì thào.
-'...lần nào đọc, lòng dạ cũng đau như vậy....' Phác Thái Anh.
Nhìn người thương mình đau lòng gục mặt vào tay. Lạp Lệ Sa ê chề.
-"Thôi..." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại để về một bên tủ đèn ngủ, thì ra điện thoại không run, mà là bàn tay nắm nó run vì yếu tinh thần. Nắm lấy vai Thái Anh, từ từ xoay ngang, bồng Thái Anh ngồi vào lòng.
-'Là ngày qua, đều đối xử không tốt với vợ. Đừng buồn...' Lạp Lệ Sa.
-'Được rồi, không sao...' Lạp Lệ Sa.
-'...' Phác Thái Anh nghiêng cằm trên trân thỉ Lạp Lệ Sa, bắt đầu rơi nước mắt.
Phác Thái Anh hằng năm hằng năm, nàng rầu lo về công việc săn bắt. Công việc đang ngày qua ngày tích trữ sự bất đồng và nguy hiểm, thanh toán nhau vì chất tư thù của xã hội đen.
Lạp Lệ Sa có chí lớn, nên chẳng còn nghĩ cho sự nơm nớp mà Thái Anh đang mang nữa...
Không cùng nàng, cùng con, lái ô tô về quê thăm ông bà nội ngoại nó. Chỉ biết hứa, lời hứa đó, lúc nào cũng bắt đầu từ tiếng điện thoại gọi về 10 giờ đêm, rằng là : tuần sau hãy về. Và thực chất, không có tuần sau nào hết.
Lúc đó Phác Thái Anh buồn chồng, lái xe đưa con về quê, mình ên đơn côi, như độc thân suốt 1 tháng mới về lại Sài Gòn.
Nhưng rồi cũng quen. Không còn cần.
-'...chỉ muốn biết, con công tác bận bịu như thế nào, mà một tuần lại chỉ về một lần. Thái Anh đã yêu cầu thằng Thái gửi công tác của hai đứa.' Phác Thái Anh.
-'Cứ tưởng, nếu trong công tác, con bị đau...con sẽ cho vợ hay, để hai đứa ngồi với nhau, chấp thuận chuyển lịch, cho khi đi công tác sẽ an toàn hơn.'
-'..nhưng xem ra, vẫn chọn im lặng luôn. Không buồn mở miệng, than thở bất cứ một lời gì...'
-'Thì ra, đến những lần bị cướp đánh, cho đau, cho bị thương. Con cũng giấu nhẹm dì cho đặng...' Phác Thái Anh.
-'Con muốn bị đau lắm phải không ? Muốn mất mạng bất đắc kì tử, và vợ con, cha má phải sống cô độc. Có phải không ? Ừ. Không cần nói gì, tới chết cũng không cần vợ nữa...'
-'Con tệ với dì lắm....' Phác Thái Anh.
-'Luôn sống trong lo sợ, con sẽ gặp nguy hiểm....' Phác Thái Anh.
-"Còn con thì sao ? Con luôn đi vào nơi nguy hiểm, không màng gì đến gia đình !"
Phác Thái Anh nổi giận, quát tháo Lạp Lệ Sa.
Không có lời qua tiếng lại.
Phịch ! - Phác Thái Anh phẫn nộ, đạp vào người Lạp Lệ Sa.
-"Oaaa~"
Tiếng khóc bé bỏng lại vang lên, ác lấy phòng ngủ.
Phác Thái Anh lau vội nước mắt, mắt rũ xuống, xô Lạp Lệ Sa, ngồi dậy đi tới nôi, bồng con khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro