Tập 4.

-"Thái Anh. Sao không hiểu cho tôi ?" Lạp Lệ Sa.

-"Hiểu thì sao ? Và không hiểu thì sao ? Buộc người ta nương theo mình được sao ?" Phác Thái Anh.

-"Nếu nương theo, thì đã không có gì phải hộc hằn đi về mẹ. Cái đó còn là mẹ vợ ! Chứ không phải mẹ chồng !". Phác Thái Anh.

-"Người ta biết điều, không có méc mẹ của con hay là méc mẹ của người ta đâu."

-"Con đừng lo mất mặt mất mũi quá. Con lo bắt cướp đi, cướp đầy đường kìa." Phác Thái Anh.

-"Không đi sếp lại chửi. Đi đi con ?" Phác Thái Anh giận, tới nỗi không buồn nhìn.

Trời vừa hừng sáng.

Bụp - Phác Thái Anh xuống giường, quăng va-li lên nệm, mở cửa tủ quần áo, mạnh tay lấy cả nửa xào, quần áo con trai và quần áo mình, sữa, cái nôi xếp của con trai.

Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh, tuy cao to, rộng lớn thật đó, nhưng Phác Thái Anh một khi diễn trận, tay chân Lạp Lệ Sa đứng yên, không cản được.

Nếu cản, lại 'mày - tao'...

-"...thôi, để vào tủ đi. Tối nay trực về rồi...chở cho đi." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ngước mặt quay qua, đưa ngón tay lên, chỉ vào mặt Lạp Lệ Sa.

Môi, mắt, mũi, đều một màu đen. Phác Thái Anh vừa không thấy mới, lại vừa khinh thường lời hứa ngàn đời không có thật của Lạp Lệ Sa.

Lúc nào nàng đòi về quê, cãi nhau sót cả mắt, Lạp Lệ Sa cũng nói, cũng hứa. Riết rồi, như lời qua loa, mây bướm.

-"Cái này, mày nói." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đưa tay ra nắm lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng kéo xuống. Buồn trong lòng không tả nỗi.

Tệ vì mình luôn không có chữ 'tín' với nàng...

Lạp Lệ Sa về nhà đúng giờ, nhưng giờ đi, lúc nào cũng đột nhiên bị điều bắt cướp. Lạp Lệ Sa việc nước không lơ, luôn ưu tiên đi bắt cướp.

Nên...do đó, Phác Thái Anh rất buồn, Lạp Lệ Sa mà không hay, thì nỗi buồn càng chóng lớn.

Rõ ràng, trước kia, không lúc nào suôn sẻ với vợ và con.

-"Chiều hôm nay.....nếu 3 giờ chiều, mày không về." Phác Thái Anh.

-"Mày có trễ, mày có hẹn khác, mày nói nhăn nói cuội...." Phác Thái Anh.

-"Thì tao xé tờ giấy kết hôn." Phác Thái Anh.

-"Để cho ai về ở với mày. Nhà cửa trả mày. Tao về ở với mẹ, ngày ngày nuôi con, còn sướng hơn là ở với một người...im lặng, vô tâm như mày." Phác Thái Anh.

Từng chữ mày tao, như ấn thiếc nóng lên con tim Lạp Lệ Sa, mỗi lần đều để lại vết bỏng.

Phác Thái Anh biết tỏng điểm yếu của Lạp Lệ Sa, hiểu cái bản chất ham công tiếc việc đó.

Nàng đánh sâu, đánh đậm vào những cái, Lạp Lệ Sa không từng.

-"Bình tĩnh." Lạp Lệ Sa.

Giọng nói của cô, làm nàng cười nhẹ. Năm tháng qua có biết cho nàng cái chi đâu, bây giờ không chịu nổi, phải nói ra kìa.

Cái giọng cứng cỏi, đòi làm lớn, lại thấp dần xuống, muốn nàng bình tĩnh suy nghĩ.

Nhưng thử hỏi, sao có thể bình tĩnh trước một khoảng khắc, hầu như mỗi lần xảy ra, đều đau lòng mà mình ráng cố giấu. Ráng mà ráng vô cùng cực khổ, ráng không nổi nữa. Tại vì đó, không phải là bổn phận cơ bản nhất của người chồng sao ?

Nghĩ lại càng thêm tức :

-"Buông tao ra. Nắm tay cái gì ? Kéo lôi làm gì." Phác Thái Anh.

-"Cái bản mặt mày kiểu đó. Vậy là có chở mẹ con tao về hay không ?" Phác Thái Anh.

-"Không chở. Thì tại sao lại nói nhiều quá vậy ? Tao chở con tao về, là mọi chuyện xong rồi." Phác Thái Anh.

-"Mày đâu phải ba nó, mày đâu phải là chồng của tao đâu..." Phác Thái Anh.

-"Mày là của ông sếp mày, của nhà nước, của dân." Phác Thái Anh.

-"Sếp nói gì, chớ hề phản biện..." Phác Thái Anh.

-"Tao nói một chút. Thì lại muốn tao bình tĩnh." Phác Thái Anh.

-"Bình tĩnh với mày hả Sa ? Đã mấy lần rồi ? Bình tĩnh bao lần..." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đưa tay lau nước mắt.

-"Không có gì phải khóc. Nước mắt không chảy vì một người như nó." Phác Thái Anh.

Chập - Lạp Lệ Sa ngồi xuống dưới chân nàng.

-"Mày ngồi xuống với cha má mày. Chứ tao là gì....mà ngồi trước chân tao..." Phác Thái Anh.

Mỗi lẫn cãi vã, nàng và con người đó chỉ chọn ngồi xuống cùng nhau, để nói chuyện cho tử tế một chút.

Xong rồi thôi. An ủi nhau, hòa giải với nhau.

Lạp Lệ Sa ngồi đó, là vì muốn giữ được sự im lặng, không lời qua tiếng lại với nàng.

Vậy mà lại làm Phác Thái Anh nhớ, nhớ về những ngày đầu tiên.

Lạp Lệ Sa ấy...cái gì cũng nhường nhịn nàng. Cái gì cũng chịu đựng, để cưới được nàng. Dù nàng nhu nhược, cứng đầu đi chăng nữa. Vẫn lẽo đẽo theo.

Thương nàng xốn xa xốn xiết. Không kể ra cả.

Bây giờ...chắc cũng vậy.

-"Nếu lúc đó. Mày không đi theo, quấy nhiễu cuộc sống của tao..." Phác Thái Anh.

-"Thì tao trách, là nên trách cái tội, tao theo mày."

-"Tao tệ hơn. Vì tao bỏ út Anh..." Phác Thái Anh.

-"Phải chi, trời đừng định tao với mày. Thì em tao vẫn còn ở đó, khác hơn nữa là...sánh vai bên mày. Phải chi, tao tệ bạc với mày một lần cho mày bỏ tơ tương. Phải chi...đừng gặp nhau.."

-"Thì...em tao...đâu phải -" Phác Thái Anh.

-"Cái đó không nói." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh cười nhẹ.

-"Tao cứ nói đó..." Phác Thái Anh.

-"Mày làm gì ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng. Phác Thái Anh lại hất đi.

-"Mày cấm tao luôn ?" Phác Thái Anh.

-"Ừ...mày thì hay...." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đấm vào vai Lạp Lệ Sa, và thấm mệt.

-"Tao không phải con chó giữ nhà, giữ con. Mà mày bỏ cù bơ cù bấp..." Phác Thái Anh.

-"Nếu mày làm vậy." Phác Thái Anh.

-"Thôi...tao hiểu rồi..." Phác Thái Anh.

-"Tao hiểu lòng dạ mày..." Phác Thái Anh.

-"Nếu đã phũ phàng như vậy, thì còn bên nhau làm cái gì nữa ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa ngồi phía dưới, không vui vì Phác Thái Anh nhắc về câu chuyện cũ.

-"Tôi về trước 3 giờ thì thôi ? Chứ sao lại nói nặng vậy." Lạp Lệ Sa.

-"..." Phác Thái Anh buồn, không còn muốn nói gì với Lạp Lệ Sa, mở móc gỡ quần áo, xếp vào va li.

-"Nín đi. Đừng mày tao nữa, lấy cả đồ tôi..."

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, đi ra cửa. Và đột ngột dừng lại ở khe cửa vừa mở.

-"Tôi xin chuyển công tác rồi, sếp chỉ chờ Thái Anh gọi lại." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh, bàn tay thoăn thoắt giữ quần áo kéo vào va li. Đôi mắt không muốn khép lại, vì cái đau luôn trực chờ ở đó. Như không để tâm ai.

-"..." Lạp Lệ Sa không nói gì nữa, dứt khoát đóng cửa và đi xuống nhà.

-"Làm tô cháo, đem lên phòng cho bà." Lạp Lệ Sa.

-"Dạ." Ni.

Nhanh tay pha ly cà phê, đi vội về phòng cô An, xem con trai đã thức chưa.

...

-!!!-

Một tiếng gào cháy lòng vọng ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng. Vẫn làm em bé trong vòng tay cô An khóc.

Lạp Lệ Sa vừa gạc chống, muốn đi mua thêm thức ăn cho nàng và em bé. Lại dở, làm xe đỗ ngang.

Rầm - Lạp Lệ Sa chạy lên cùng Trân Ni. Cửa đổ sầm một bên, Lạp Lệ Sa như tông vào.

-"Vợ!" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh đứng khóc lớn giữa phòng, đồ đạc nổ tung, bề bộn quần áo.

Rất rối loạn.

Trân Ni đứng ở cửa, trông vào.

Lạp Lệ Sa không ngờ, lúc này chỉ sổ sàng nắm lấy cùm tay nàng, mạnh tay kéo Phác Thái Anh vào lòng.

Phác Thái Anh ư ử trong cổ họng, nàng vừa bực vừa mệt, không lực và khụy xuống, cô hạ lưng theo.

-"Thôi, tôi biết lỗi. Tôi biết lỗi của mình rồi...." Lạp Lệ Sa.

-"Đừng làm như vậy nữa. Sợ lắm, có biết không." Lạp Lệ Sa.

-"...mày tệ lắm. Sa." Phác Thái Anh.

-"Tao không muốn sống bên mày, tao muốn thôi mày, ở với mày...sao tao buồn quá...tao muốn về với má tao..." Phác Thái Anh.

-"Dì. Thôi, dì...."

Phác Thái Anh nghe kêu dì. Khóc đứt từng khúc từng khúc. Vừa cười vừa khóc. Da mặt đỏ thẫm.

-"Về, tôi đưa dì về."

-"Tôi không đi làm nữa, tôi không đi làm nữa. Tôi sẽ bên cạnh dì, tôi sẽ ở nhà. Đừng khóc. Buồn quá." Lạp Lệ Sa.

-"Tôi có lỗi...tôi biết lỗi rồi." Lạp Lệ Sa.

-"Tôi.....yêu dì." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh bật cười...

Lạp Lệ Sa lạnh lùng với nàng lắm, cả cuộc đời chỉ có nửa đời sau của Lạp Lệ Sa, khi xưa là cưng nựng nàng thật thà, thích là nói, bây giờ vì công việc mà bỏ quên lời hứa yêu thương ấy, chỉ im lặng, và làm cho nàng hạnh phúc. Và, từ đó cũng không nói lời yêu bừa bãi.

Mỗi lời nói, đều khơi gợi cho nàng hiểu, Lạp Lệ Sa rất muốn bày tỏ nỗi lòng. Chỉ là không có thời khắc nào đủ can đảm như vậy, để giải thích.

-"Để dì khóc. Là điều nhục nhã nhất của tôi."

-"Dì khóc, thì trên trần đời chỉ thấy mình tôi khốn nạn."

-"Tôi, miệng nói không muốn xa dì, mà lại tệ như này lớp với dì." Lạp Lệ Sa.

-"...khi lên đây cùng nhau, có bao giờ dì vậy đâu. Dì kiềm chế nhiều như vậy. Tôi chỉ lo đi đó đây với việc."

-"Tôi không hay không biết. Nay thì...dì nói, tôi hiểu rồi, hiểu lắm rồi..." Lạp Lệ Sa.

-"Đừng làm gì nữa...tôi sợ lắm..." Lạp Lệ Sa.

-"Tôi ngu xuẩn. Tôi bỏ dì..." Lạp Lệ Sa.

-"Lạp Lệ Sa!!!" Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa tức quá, suy nghĩ lại ngông cuồng, quá đáng, buông Phác Thái Anh ra. Đứng dậy, đi lại gần cái chai rượu sứ. Định đập vô đầu, sống chết mặc kệ.

Phác Thái Anh chỉ tay vô chai rượu, biểu Trân Ni. Trân Ni nhanh tay, lấy chai rượu chạy đi giấu.

-"Trả đây!" Lạp Lệ Sa.

Chát !

-"Mày cần làm gì cho oai. Để tao tát mày tỉnh ra."

Lạp Lệ Sa nhăn mặt quay mình qua, Phác Thái Anh lại trừng mắt đứng bên cạnh, tay vươn lên, thêm một tiếng chát.

Lạp Lệ Sa, nếp nhăn và dây thần kinh chèn ép nhau trên mặt mũi, đứng sừng sững cho bàn tay bé nhỏ ấn vào mặt.

Chừng ba cái. Bàn tay đỏ hỏn, lẩy bẩy, cũng dùng sức rất nhiều.

Lạp Lệ Sa cúi mặt xuống đất, như thấy được nỗi đau của hai người.

-"..." Phác Thái Anh đánh là thấy run rẩy, đánh Lạp Lệ Sa, cũng đau đứt ruột.

Chỉ có Lạp Lệ Sa trên trần đời. Coi dì như là mẹ, và là vợ. Yêu thương như muốn nốt kiếp. Không ai thương bằng.

Bây giờ ra tay đánh, lòng không nào nỡ.

-"..." Phác Thái Anh từ từ hạ tay xuống. Nhìn vào đôi mắt của Lạp Lệ Sa, nàng lại biết, cô sẽ không bao giờ làm điều có lỗi nữa.

Lạp Lệ Sa...rất chính trực. Chỉ vì, Phác Thái Anh không nói ra, nên không biết, cứ gây họa.

Chỉ có Phác Thái Anh, là không biết nhưng điều Lạp Lệ Sa giấu kín, vì Lạp Lệ Sa chưa nói ra.

Rất lâu sau, bước từ từ vào lòng Lạp Lệ Sa.

-"Không ngăn con làm việc...nhưng phải biết nghĩ một chút để cha má, vợ con yên lòng...con biết không ?" Phác Thái Anh.

-"Nay con làm vậy...là không được." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cúi đầu lên vai nàng.

Bên trong cơ quan, oanh liệt bao nhiêu, giờ thì cãi cọ, nằm trên ngực vợ, nhường nhịn bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro