Tập 5.

Mâu thuẫn gia đình và thương tật khi tham gia chuyên án săn bắt ăn cướp, không dám hứa là sẽ không có.

Ngồi ở bàn làm việc, Kim Trí Tú xoay ghế một chút, cúi mình xuống mở hộc tủ, lấy áo khoác và ngồi dậy, đi khỏi cơ quan.

Nhận được tin, vì khóa biểu dày đặc, Lạp Lệ Sa đã nhiều lần làm Phác Thái Anh buồn lòng. Mà lần này lại rối ren.

Nhớ thì, lại mắc cười làm sao.

Phác Thái Anh không phải là người lập công, tay mềm chân yếu, thùy mị như vậy, nhưng Phác Thái Anh có một lần làm Kim Trí Tú không quên được.

Phác Thái Anh nạt Kim Trí Tú là đồ chơi xịn của mấy thằng ngu.

Tối về nghĩ mới thấy rất đúng.

Kim Trí Tú bị xã hội đen dắt như chó.

Lúc nào, lúc nào, cũng chỉ triệt phá được một chút, chứ không trọn băng đảng, vì Kim Trí Tú có tính không nghĩ những việc chưa xảy ra với nhân dân, chỉ xử lí những việc đang xảy ra.

Vậy đó, Kim Trí Tú rất thích bị đối xử như vậy.

Bởi vậy, phiền hà của Phác Thái Anh, thì Kim Trí Tú luôn muốn giải quyết.

Vì cô ấy quá khó.

...

Nên vào lúc mười giờ ba mươi sáng, Kim Trí Tú đến nhà Lạp Lệ Sa, uyển chuyển lịch trình với Phác Thái Anh, và, mong công tác của Lạp Lệ Sa được hồi phục.

-"Sếp Tú, sếp khỏe không ?" Phác Thái Anh.

-"Ờ, Thái Anh đó à ? Khỏe." Kim Trí Tú.

Vừa hay khi xe đỗ trước cổng, cuốc gọi của Phác Thái Anh lại tới.

Ding dong - Kim Trí Tú ấn cái chuông trên tường.

-"Hình như không có ở nhà sao ?" Kim Trí Tú.

-"Hữm ? Tui đang vắng nhà. Tui điện là vì công chuyện đó chớ." Phác Thái Anh.

-"À...tôi đến là để gặp mặt đàng hoàng nói chuyện ấy đây. Vắng vậy thì có về không ?" Trí Tú.

-"Không, về nhà mẹ. Cách hai ngày mới lên lại." Phác Thái Anh.

-"Ừm, vậy thì...chắc tôi về. Khi nào Thái Anh lên, hãy báo cho tôi." Trí Tú.

-"Ừm." Phác Thái Anh.

Két -

-"À...vậy tạm biệt -" Kim Trí Tú.

-"Dạ, tìm ai ? Bà con đi rồi." Kim Trân Ni.

-"À, chào sếp." Phác Thái Anh.

-"Chào sếp. Sếp ?" Phác Thái Anh.

-"Alo ?" Phác Thái Anh.

Tút...tút.

-"..."

Kim Trân Ni thấy Trí Tú từ từ cho điện thoại vào túi quần phẳng lì, gật gật đầu chào Trí Tú, Trí Tú gật gật đầu chào lại.

-"À...bà con đi rồi...." Kim Trân Ni.

-"Ờ. Tôi hay rồi." Kim Trí Tú.

Trân Ni cười cười, rồi hơi thu cổng vào trước ngực. Phòng trường hợp, công an Kim Trí Tú là ăn cướp, nhào vào nhà còn kịp đóng lại, tại vì người ta hỏi không trả lời.

-"Dạ..." Trân Ni dè chừng rất thiệt, hơi nép vào trong.

Trí Tú lạnh tanh lắm, đã biết rồi nhưng vẫn hỏi :

-"...cháu là ai vậy ?" Kim Trí Tú.

Kim Trí Tú nhìn người con gái thắt hai bím tóc xù xì đứng ở khe cửa, da mặt không trắng lắm, nhưng hồng hào dễ thương, mặc áo quần đơn sơ, mồ hôi chi chít trên sóng mũi.

-"Con...là người giúp việc." Trân Ni.

-"À..." Kim Trí Tú.

-"Tên gì thế ?" Kim Trí Tú.

Kim Trân Ni hơi nhướng chân mày, nàng ta bắt đầu mỉm cười, nới cổng ra rộng hơn, chứng tỏ Trí Tú đã làm cho vòng vây an toàn đang được mở chốt.

Kim Trân Ni nhìn người này, người này coi bộ lạ, hỏi thì không trả lời, nhìn thì không nhìn thẳng, nhưng giọng Bắc rất hay.

Áo quần thẳng thớm như ai miết kĩ, gương mặt rất điềm tĩnh, nhìn rất quen, hình như khoác vai Lạp Lệ Sa trong một khung ảnh nào đó Trân Ni thường hay lau, giày tây bóng bẩy, giày này...Trân Ni thấy, giống đôi giày của Lạp Lệ Sa hay mang đi công tác.

Là một cán bộ. Trân Ni lại cười nhiều hơn.

Tưởng...ăn cướp đó chớ.

-"Dạ...Trân Ni."

-"À, Trân Ni." Trí Tú gật đầu.

-"Nắng quá. Vào nhà uống nước không ?" Kim Trân Ni.

-"Bà của con...đi lâu lắm mới về." Kim Trân Ni.

-"Không, được rồi. Ngày sau lại ghé. Cảm ơn." Trí Tú.

-"Dạ. Bác về." Trân Ni.

-"..." Người ta kêu bác con. Trí Tú vậy mà lại gật đầu cũng chịu.

...

Bến phà chạy rì rì, đang sang sông rất chậm. Lạp Lệ Sa gõ ngón tay trên vô lăng, cái kính râm hơi nghiêng xuống, mấy chuyện qua rồi, mà lại giống như chưa qua hết, còn vướng phân nửa lại ở đây.

Phác Thái Anh, làm một trận. Lạp Lệ Sa lăng tăng quá, không hết được.

Đường về quê, chạy vô hai ba ổ gà, làm thằng nhỏ mè nheo đòi bú. Mong khi lên cao tốc, tỉnh tuồng, tập trung một chút.

Cô An, người bảo mẫu ngồi hàng ghế sau, vì thằng cu nhỏ quen hơi quá, thích cô An tới nỗi cười khằng khặc. Nên dẫu là chuyến đi nào, cũng phải cùng cô An thì thằng nhỏ về quê mới khỏe mạnh.

-"Má thương con mà..." Phác Thái Anh lấy giấy lau ti, cái miệng hồng hào dễ thương thiệt đó, mà sao ăn nhiều quá. Ngủ được một hồi thằng nhỏ lại khóc.

Thấy nó đòi bú hoài, Thái Anh mình mẩy đang không tốt, cô An bồng nó bước ra, cho nó hít mùi nước Lục Bình với nghe gió, mới thấy nó cười sặc sặc.

...

Trong xe, không khí quạnh hiu. Đèn trần vàng vàng, tỏa khắp xế hộp. Chỉ có mùi hoa và mùi tóc của nàng. Thơm cực kỳ.

Lạp Lệ Sa, mỗi tối về, đều thơm lên tóc nàng như vậy. Rất thơm.

Dù có ở nhà trọ, hay nghèo nàn bần hèn. Tóc vẫn thơm mùi tre, mùi mạ non, mùi hoa.

Lẫn những lần về đêm, lúc nàng sắp sanh, đèn nhà tắm luôn bật, sinh hoạt, tắm rửa có người luôn trông.

Ôm nhau mỗi khi Thái Anh nhớ nhà mà không về được, vì không đủ tiền đi xe buýt.

Gần gũi nhau, gắn bó với nhau biết bao.

Nhớ lại, thì thấy lúc này, tuy có nàng ngồi kế bên, nhưng buồn là...mình không được thơm vào tóc vợ nữa.

Thì bàn tay nhỏ bé, ấm và nóng, sờ gò má của Lạp Lệ Sa.

-"..." Phác Thái Anh không nói gì hết.

Sờ từng nếp môi, làn má, chân tóc mà dì thương nhất trên đời. Mong là, làm lòng Lạp Lệ Sa nguôi lại.

Nhớ Lạp Lệ Sa, ngây dại hồi xưa, tuy không được to cao, nhưng thương dì lắm.

Bây giờ khỏe mạnh, đẹp đẽ, phong độ, lại làm dì đau lòng.

Gương mặt Lạp Lệ Sa, mỗi lần nắn nhẹ, mới nhận ra, đều là lên hoài niệm của hai đứa.

Lạp Lệ Sa tháo kính râm, nắm lấy bàn tay mềm mại trên mặt, nhìn vào gương mặt nõn nà hơn ngày xưa, ánh mắt, từng cái đẹp của Phác Thái Anh đang gần vào.

Lạp Lệ Sa cọ trán với nàng, thơm vào tóc nàng.

Ánh mắt của nàng, long lanh và tròn xoe như ánh trăng giữa bóng tối, biểu tình rất đẹp, đưa mắt liếc đi đưa mắt liếc lại, khéo léo không tả được.

Còn của Lạp Lệ Sa, là một đôi mắt 'trắng tay', không có gì. Mà nàng hay nói, là con mắt của người chung tình, 'khốn nạn' nhất trên đời này.

Da đốt tay như mềm ra, lòng nàng mềm ra. Mặt nghiêng về nhau, hôn vào môi nhau thật sâu. Phác Thái Anh đặt tay sau đầu Lệ Sa, vừa xoa tóc và da đầu vừa giữ rất chặt.

Nụ hôn tình đến nỗi, nước mắt chịu đựng của Thái Anh muốn chảy ra, nhưng để dành tối về, hãy khóc trong lòng Lạp Lệ Sa, vì từ nay, mọi thứ muộn phiền, đều sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro