Tập 6.

-"Tao nói mày nghe nha Lạp Lệ Sa. Từ cái lúc anh em biệt ly, thấy tao buồn quá trời đi, nên mày mới nói, mày nói sao ? Mày nói là, sẽ về đây, về nhiều tới cái nổi mà tao ngán bản mặt mày luôn."

-"Giờ thì sao ? Mày về nhiều tới nỗi, thằng con của mày nó được 7 tháng rồi mày mới về hả ?"

-"Đồ chó. Đồ lật lọng."

-"Giờ tao mới về, chửi tao hoài mậy." Lạp Lệ Sa.

Người bạn tên Linh có 'nhỏ vợ' tên là Dũng.

Một thằng năm xưa kết bằng rượu cạn bằng chén, hay rủ đi nhậu để tối đêm nào cũng bầm giập, một thằng là người mần mọi, mà hay chửi trên đầu chửi xuống.

Nhìn lại thì quê vẫn còn đó, chỉ con người có chút khác xưa.

Thằng Linh tuy mở miệng hơi lãng, nhưng tính ra không thích để râu như bây giờ, bây giờ râu ria, muốn thành một kiểu quai nón.

Còn thằng Dũng, nó rất đen, nó còn yêu quý màu đen trên da của nó nữa mà, nhưng giờ hiện đại, nó bắt đầu làm điệu, có cái gì đó tên là mỹ phẩm, nó học theo mấy con nhỏ trong tiệm tóc, xài hộm kia, hôm nay trắng như ma.

Mấy đứa nhỏ, hồi đó chỉ dài bằng cùm tay, nhưng hiện tại, lại ngang vai và gầy gò.

Người lớn hơn, thì không có mặt. Cứ thế rời quê đi làm, vì hầu như tiền bạc đều từ thành thị mà ra, kiếm được nhiều hơn ở quê là đằng khác.

Còn, ông bà. Vẫn có mặt, hoặc 'vắng mặt' cũng có, ngồi với nhau cụng ly trà mỗi trưa. Chăm mấy con cá bảy màu, và hút thuốc đứng ngoài đồng. Không hề yếu đi, rất khỏe mạnh.

...

Lúa thì rào rào vàng ươm. Vừa đẹp, vừa thơm.

Lúc này mần vài ly với anh em ngoài đồng, gió hiu hiu, mà nhớ mấy con diều.

Ngồi lai rai ngoài cái chòi hồi xưa. Cái chồi này là thời ghét má ghét cha, trốn học nguyên một tụi, bốn năm đứa đi chặt tre, bửa củi, trộm thiếc, ra đồng cất cái chòi này lên. Từ đó giờ, toàn xài để nhậu.

-"..." Cắn miếng xoài.

Lạp Lệ Sa hơi nhăn chân mày, xoài thì phải chua chát như vầy mới là xoài, vừa chua vì vỏ xoài vừa chát chát vì mủ. Không xoài ở đâu bằng.

-"Mày ăn xoài hồi nhà cầu mày toàn pháo hoa."

-"Hát đi anh em. Hát đi, vòng này đi."

-"Dô."

Lốp bốp lốp bốp -

-"Nghe em hát câu dân ca...-"

-"Chưa gì hết mà vỗ tay rồi. Sao hát."

-"Thì hát đi!"

-"Mà mày nghe nhỏ nào hát dân ca đó ? Thằng Dũng ngồi kế bên mà mày dám nghe hả ?"

-"Kệ đi, tối về hai tụi nó đóng đinh."

Ha ha ha!

-"Đụ mẹ." Dũng.

Ha ha ha!

-"Nghe Dũng hát câu dân ca sao mượt mà, lòng anh thương quá..."

Anh em vui vẻ, khoác cổ nhau lắc lư, rồi hát đồng thanh.

...

Bìm bịp - bìm bịp ~ chạng vạng sương xuống. Bóng cò cũng không đậu trên đồng nữa, bắt cá đủ rồi nên nó về tổ. Bìm bịp, ễnh ương, bắt đầu ca.

Đồng ruộng bạt ngàn, vàng mà rã rượi, nặng trĩu bông, chắc mùa này trúng lắm. Trời không sao, mà đẹp như vậy. Ngoài xa, chân trời hồng hào và vàng cam, có hòn ngọc đỏ đang lặn, hòn ngọc trắng nhô lên bên kia vừng trời.

Lạp Lệ Sa đứng ở bờ đê.

Hình như, đã thấy 'người đẹp trong lòng' đang nằm trên hoàng hôn.

-"Đi hồi trưa tới bây giờ. Về nhà, nghe chưa ?" - Nhìn con cua bò ngang mũi chân, tai được nghe lại, giọng nói dịu dàng của người con gái...đã thương mình vô vàn.

Út Anh.

Mỗi lẫn về quê, đều được nghe giọng nàng Thùy Anh. Như cuộn trong gió, rồi thổi qua bên má. Giọng mềm mại, ôm lấy tai, tựa như lúc ban đầu..

Lạp Lệ Sa bước qua đê, đi vô bờ trong, cây cối bừa bộn, ở đây trồng dừa, là đất của nhà má vợ. Vài rặng dừa chưa nở bông, nó nhú cái bờm nhỏ. Bóp thử. Nó chảy dầu dừa ra...

-"Cô Sa."

Lạp Lệ Sa quay mặt qua dòm. Thì ra là, cô An.

-"Hữm ?" Lạp Lệ Sa.

-"Bà kêu về. Bà đang mệt lắm."

Lạp Lệ Sa gật đầu, xoay mũi chân qua :

-"Mà ai biểu ra đây ? Tối vầy, đi không có rành, thì lạc như chơi."

Cô An rất ít nói, dĩ nhiên là chỉ cười rồi bước đi trước mặt Lạp Lệ Sa.

Đi đâu mà tối mù tối mịt, là Lạp Lệ Sa không cho cô An đi phía sau đâu.

-"..." Lạp Lệ Sa lâu lắm rồi mới gần cô An. Cô An vẫn như vậy, vẫn rất thích im lặng, và chỉ làm, làm không một lời nói.

Và đồ nào cô An làm, chuyện gì cô An mần, cũng chỉnh chu, hoàn vẹn như mua về vậy. Nhất là cắm hoa. Cô An cắm hoa đẹp lắm.

Về quê, nghe nàng Thái Anh kể, cô An rất thích đi, về tối thì nhất là thích ngủ cạnh má, cô An nói chuyện với bà ba nhiều lắm, riết rồi, mỗi lần về, hai người này ôm nhau không buông ra.

Nhưng về trển, công nhận cô An chỉ muốn ở trong nhà, lần nào thằng cu đòi đi chơi, mới dắt cái xe đi ra công viên với nó.

Lạp Lệ Sa đi đằng sau, nhìn tướng đi của cô An phía trước.

Đỏng đảnh, lí lắc...đỏng đảnh, lí lắc.

...

Lạp Lệ Sa ăn cơm xong, vén màng bước vô buồng, cất cái áo khoác với nón kết lên đầu tủ, đứng ở vách cửa dòm.

Cái mùng hồng đã tuông xuống, tắn kín mít, cái mùng nó tỏa ra mùi nước xả, cất lâu trong tủ quá, nên có luôn mùi gỗ.

Thương dữ là, hai má con ngủ trong đó, êm ru như là không có ai.

Rồi tiếng chuột chuột - nó núc ti, nhả. Con trai thì nó háo như vậy, rất mau lớn, lì lợm.

Trong mùng, Phác Thái Anh nhẹ nhàng níu tay thằng nhỏ, bợ đầu, cho nó nằm nên cái gối nhỏ, lấy gốc mền lau núm vú, rồi đắp mền lên mình mẩy con, mình mẩy mình, cho đỡ lạnh.

Phác Thái Anh dòm mặt mũi cái đứa này, chà chà hai ngón tay cho nóng, rồi vuốt vuốt sóng mũi cho cao, gì mà giống hết biết, từ cái mặt đến hai xấy trên đầu. Giống hết. Như ông Diêm Vương không cho chừa cái gì.

Thấy ghét...khó ưa...kì cục.

Mũi lòng, nói sao giờ này, còn không về. Biết thân thiết, vui vẻ rồi. Mà sao vẫn không thích Lạp Lệ Sa uống bia uống rượu.

-'Thái Anh...'

-'Đi luôn đi, về cái gì nữa ?'

Lạp Lệ Sa cười cười, chà đầu lên lưng nàng muốn giã cơn xỉn với choáng váng. Ôm từ đằng sau, bóp một bên vú. Lần nào tỉnh tuồng cũng có vậy đâu, về nhà là liền đi tắm, ăn, ngủ, ôm, hôn vô miệng rồi là thôi.

Một chút mặn nồng với vợ cũng không có.

Không thích Lạp Lệ Sa xỉn. Nhưng cũng thích Lạp Lệ Sa xỉn.

Lạp Lệ Sa mà xỉn vào, là nói chuyện thật thà, có khi không nói chuyện gì hết, chỉ ngồi dòm nàng, cười cười, mặt mày đỏ lờm, cái mỏ bắt đầu trề xuống.

Nói mấy cái chuyện không có ở trên đời cho nàng nghe, rồi kể lại cái vụ hồi xửa hồi xưa, bị nàng làm cho bê bết.

Nhìn dễ thương lắm.

-"..." Phác Thái Anh nhớ lại một lần như vậy, mà cười hớ lên một tiếng.

-'Cười gì vậy vợ. Vợ, vợ ơi. Vợ.' Lạp Lệ Sa.

-'Im cho con ngủ.' Phác Thái Anh.

-'Ờ...' Lạp Lệ Sa.

-'Thương vợ lắm nha.' Lạp Lệ Sa.

-'Xỉn thì ngủ đi.' Phác Thái Anh.

-'Ừ, ngủ sau lưng Thái Anh nè.' Lạp Lệ Sa lấy gối chêm dưới đầu.

-'Tắm không ? Để nấu nước. Chịu mình mẩy hôi rình thì ra ngoài võng nằm.' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu. Rượu hơi thấm hay sao đó, nên chóng mặt, nói chuyện không nổi.

-'Thôi, muốn ngủ với Thái Anh thôi.' Lạp Lệ Sa.

-'Ừm, ngồi dậy, đi nấu nước cho con tắm.' Phác Thái Anh.

-'Ừ...' Lạp Lệ Sa.

...

-'Chị qua vỗ em giúp tui một chút.'

-'Dạ...'

...

Ào -

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế bốn chân thấp, trần truồng, hai chân tẻ ra rất rộng, cùm tay trên đầu gối. Đỉnh đầu có cái khăn nóng mới vắt để lên.

Phác Thái Anh xoăn tay áo, cũng ngồi trên một cái ghế ở giữa hai chân Lạp Lệ Sa.

Bóp một miếng dầu dừa, chét lên tóc Lạp Lệ Sa, ngoáy ngoáy vài vòng, múc một ca nước mới, chà mặt mũi.

-'...' Lạp Lệ Sa dòm nàng hoài, còn cười cười nữa.

Phác Thái Anh liếc một cái, vừa thấy, là bị làm cho cười theo.

-'Giống mấy con nhỏ trong quán làm cho không ? Mà cười dữ ạ...'

-'...'

-'Nhớ Thái Anh quá.'

-'Tròng ngồng ở trước mặt. Nhớ cái gì mà nhớ.'

-'...' Lạp Lệ Sa hoa mắt lãng tai, nghe không hiểu gì hết cũng gật gật đầu.

-'Uống chi cho nhiều, giờ vậy đó...'

Vì không tỉnh, đủ lí trí để tắm. Nên phải như con mọi, khuya lắc khuya lơ hầu hạ tắm rửa cho.

Phác Thái Anh để hai tay lên mặt Lạp Lệ Sa, bóp thái dương tới dưới cằm, vuốt sạch cần cổ.

Cần cổ, tay, rồi chà vai, chà xương quai xanh, ngực, nách. Vuốt thẳng xuống xương mu, rồi bẹn đùi, nắm cây tuốt vài cái, rồi lấy cục xà phòng chà xuống hai quả.

Lạp Lệ Sa nhìn xuống, mắt đã lờ đờ không nhấc mí lên nổi, vừa lúc Phác Thái Anh đã vuốt đến mắc cá. Lại đột ngột nắm tay nàng.

-'Vợ...'

-'Ơi.'

-'...'

-'Kêu rồi sao không nói ?'

Rạp - Tiếng chân ghế lết tới. Một thân một mình bị Lạp Lệ Sa ngã lên, Lạp Lệ Sa đưa cánh tay ôm lấy nàng, mặt vùi vào tóc.

-'Tôi không làm vậy nữa...' Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro