#Khoảng cách
Buổi tối hôm đó, Lisa về nhà trễ. Căn hộ vẫn còn đèn, nhưng phòng khách chỉ sáng hắt từ bóng đèn nhỏ trong bếp. Chaeyoung đang ngồi cuộn mình trên sofa, một chiếc cardigan mỏng khoác hờ trên vai, mắt dán vào màn hình laptop mà tâm trí lại trôi lạc nơi nào khác.
Lisa khựng lại nơi cửa, tay siết quai túi đến trắng khớp. Cô đứng yên vài giây, tự hít một hơi thật sâu để xóa hết những lớp bụi cảm xúc còn đọng lại từ cuộc gặp ban sáng. Khi bước vào, cô cố giữ cho giọng nhẹ như bình thường.
"Tớ mua bánh của tiệm cậu thích đây, còn nóng."
Chaeyoung ngước lên, gương mặt không hề có biểu hiện cáu giận, chỉ là ánh mắt lạnh hơn một chút. Không rõ ràng, nhưng đủ để Lisa nhận ra.
"Cậu đi đâu vậy?" Giọng nàng đều đều, không mang hàm ý chất vấn.
"Ba tớ giữ lại hơi lâu. Nói vài chuyện về công việc, rồi tiện thể gặp đối tác luôn." Lisa nói như thể đó chỉ là một buổi gặp vô thưởng vô phạt, không đáng để khắc ghi.
"Lúc nãy gọi cho cậu mấy lần không thấy bắt máy." Chaeyoung gật đầu nhẹ.
"À, tớ để điện thoại ở chế độ im lặng trong lúc họp. Xin lỗi nhé." Lisa đặt túi giấy lên bàn, cởi áo khoác.
Chaeyoung không hỏi gì thêm, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Lisa thấy nghẹn nơi cổ. Cô biết Chaeyoung nghi ngờ. Nhạy cảm, như mọi khi. Nhưng nàng không ép, không tra khảo, chỉ im lặng và rút vào một thế phòng thủ mềm mại nhưng xa cách.
Lisa ghét điều đó. Cô thà bị mắng, thà bị giận dỗi, còn hơn là bị nhìn bằng đôi mắt mang đầy sự dè chừng đến chua xót ấy.
Cả buổi tối, Chaeyoung không hỏi gì thêm. Hai người vẫn ăn tối cùng nhau, vẫn trò chuyện vài câu vụn vặt, vẫn nằm bên nhau xem phim, nhưng Lisa cảm thấy mình như đang sống trong lớp kính mỏng, bên ngoài vẫn có Chaeyoung, nhưng bên trong, cô một mình.
Đêm đó, Chaeyoung ngủ trước, hoặc giả vờ như vậy. Còn Lisa nằm im nhìn lên trần nhà, đôi mắt mở thao láo. Tay phải cô vẫn còn vết băng, dưới lớp gạc là vết rách vẫn chưa lành. Nhưng thứ đau hơn lại không nằm ở bàn tay.
"Chỉ cần mình nói... chỉ cần đủ dũng cảm để nói..." Cô thầm nghĩ.
Nhưng rồi Lisa quay mặt sang Chaeyoung, thấy nàng đang nằm xoay lưng lại, thở đều. Cô đưa tay định chạm nhẹ vào mái tóc ấy, nhưng rồi lại rút về.
Cô sợ. Sợ nếu mình nói thật, Chaeyoung sẽ rời đi. Sợ rằng trong ánh mắt nàng sẽ có thứ gọi là "thất vọng", thứ cô không chắc bản thân có thể chịu đựng thêm một lần nữa.
Nên Lisa im lặng, giấu đi mọi thứ, giấu cả Jihyuk. Giấu cả cảm giác tội lỗi đang âm thầm gặm nhấm mình từng đêm.
You had a speech, you're speechless
Love slipped beyond your reaches
And I couldn't give a reason
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm mỏng như tơ len qua rèm cửa, đậu lên sống mũi Lisa, khiến cô khẽ cau mày tỉnh dậy. Căn phòng vẫn còn mùi tóc thơm thoảng của Chaeyoung, mùi của chiếc gối luôn hơi lạnh bên cạnh, mùi dịu nhẹ của chăn bông đã sấy qua nắng.
Lisa không mở mắt ngay. Cô xoay người, luồn tay qua eo Chaeyoung đang nằm nghiêng, ghì lấy từ phía sau. Động tác ấy mềm như nước, như thể cô không dám dùng lực, sợ sẽ làm đổ vỡ điều gì đó mong manh.
Môi Lisa lướt hờ lên gáy nàng, nơi làn da mỏng đến nỗi cô có thể nghe tim Chaeyoung đập dưới đó.
"Còn sớm... mmmh đừng dậy vội mà." Lisa lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ, nhưng ngọt và ấm như mật chảy trong lòng bàn tay.
Chaeyoung mở mắt, liếc nhìn đồng hồ.
"Cậu có lịch họp lúc chín giờ đó." Nàng nói nhỏ, không xoay người lại.
"Không đi, hôm nay muốn ở nhà ôm cậu, muốn hôn cậu cả ngày." Lisa vùi mặt vào lưng nàng, giọng lí nhí như trẻ con dỗi.
"Không được, cậu có quá nhiều việc." Chaeyoung vẫn không quay lại, giọng nhẹ tênh, nhưng không còn cái dịu dàng dễ chịu như trước. Như thể lời từ chối ấy đã được luyện sẵn từ nhiều đêm trước.
Lisa siết tay lại, ôm nàng sát hơn. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng đến lạ. Chaeyoung không đẩy ra, cũng không tựa lại. Cô đang ở gần người mình yêu nhất, nhưng cảm giác đó lại đơn độc đến nhói tim.
"Chaeng... Tớ muốn mọi thứ như trước đây, cậu có biết không?" Lisa thì thầm, như một thú nhận.
Chaeyoung không đáp, không gật, không lắc, chỉ nằm yên. Lặng im đến mức Lisa nghe rõ tiếng thở đều đều xen lẫn những khoảng rỗng giữa hai người.
Lisa nhắm mắt lại, trán tựa lên bả vai nàng. Và rồi, điều cô cố chôn sâu suốt bao đêm bắt đầu len lỏi lên mặt nước, cảm giác giằng xé giữa hai điều cô không thể nắm cùng một lúc.
"Chúng ta vẫn như thế mà." Chaeyoung muốn nói ra, nhưng cảm giác như không thành thật với chính mình. Nàng không ngốc đến mức không nhận ra khoảng cách giữa cả hai vào những ngày này.
Chaeyoung là người duy nhất khiến cô muốn vứt bỏ hết hào quang, danh tiếng, những chuyến bay thâu đêm và những hợp đồng ngàn tỉ chỉ để được ôm lấy nàng như thế này. Nhưng cuộc đời Lisa chưa bao giờ chỉ là của riêng cô. Mỗi bước đi đều bị ràng buộc bởi những sợi dây vô hình, từ cha cô, từ kỳ vọng, từ trách nhiệm nặng như gạch đá xếp lên ngực.
Lisa từng nghĩ rằng mình có thể giấu Chaeyoung tất cả, miễn là giữ được nàng ở lại. Nhưng sự im lặng ấy lại trở thành một thứ khác. Cô ghét bản thân mình vì đã không đủ can đảm để nói thật, và càng ghét chính sự yếu đuối trong phút chốc đó đã khiến khoảng cách ấy ngày một sâu hơn.
"Tớ sẽ xin nghỉ một hôm." Lisa khẽ thì thầm.
"Chỉ một hôm thôi. Cho cậu. Cho tớ. Cho bọn mình." Lisa nói ngắt quãng, như muốn nhấn mạnh.
"Lisa..." Chaeyoung lên tiếng, lần này giọng đã thấp và mệt. Nàng xoay người lại, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Lisa, không lạnh, cũng không nóng, mà là thứ cảm xúc của một người sắp đánh mất điều gì đó quan trọng nhưng vẫn cố giữ bình thản.
"Đừng xin nghỉ vì cảm thấy tội lỗi. Cậu chỉ nên ở lại... nếu cậu thực sự muốn." Nàng nói, từng chữ ngắt gọn, không đau đớn, nhưng âm vang.
Lisa cứng người. Câu nói ấy như một lát gươm nhỏ, cắm xuống chậm rãi, không khiến máu phun trào nhưng lại đâm trúng phần sâu nhất.
Cô không biết trả lời sao. Vì đúng là cô thấy tội lỗi và đúng là cô không biết mình còn làm đúng không nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lisa vẫn chạm tay lên má Chaeyoung, dịu dàng như ôm một giấc mơ sắp tan biến.
"Tớ không chắc mình còn đúng ở đâu," Cô nói, khàn giọng.
"Nhưng nếu cậu còn ở đây, tớ vẫn muốn cố."
Chaeyoung không gật, cũng không rút tay lại. Nàng chỉ nhìn Lisa thật lâu, rồi nhắm mắt lại. Cái gật đầu thầm lặng, nếu có, cũng nằm ở trong lòng ngực đang khẽ co lại vì sợ.
Lisa kéo chăn lên, chùm kín hai người. Ngoài trời, gió thổi những chiếc lá đầu đông va vào cửa kính, nhưng trong chăn, hơi ấm vẫn còn.
Một buổi sáng bắt đầu như bao sáng khác. Nhưng giữa những chiếc gối, lời chưa nói vẫn nằm yên, chờ một ngày buộc phải vỡ ra.
_______________
End chap 8
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro