#Tình yêu trong cơn gió

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ, hắt lên tấm chăn màu kem, nhuộm ấm gương mặt đang say ngủ của Lisa. Cô khẽ trở mình, cánh tay siết chặt hơn lấy người trong lòng.

Chaeyoung vẫn còn ngủ, hơi thở phập phồng dịu dàng bên cổ cô, tóc vương nhẹ qua gối. Lisa rướn người, hôn khẽ lên trán nàng rồi nhắm mắt lại, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, thế giới sẽ đánh thức họ khỏi giấc mơ đẹp này.

"Đừng hôn lén," Chaeyoung nói nhỏ, mắt vẫn nhắm. 

"Tớ còn chưa tỉnh mà đã bị ăn trộm rồi."

Lisa cười, giọng khàn khàn sau giấc ngủ dài.

"Cậu biết không? Tớ có thể thức cả ngày chỉ để nhìn cậu ngủ thôi đó."

Chaeyoung mở mắt, nghiêng người nhìn cô, rồi mỉm cười tinh nghịch.

"Vậy hôm nay thức nguyên ngày luôn đi. Không có lịch trình, không có cuộc gọi. Chúng mình đi chơi."

Lisa giả vờ ngạc nhiên.

"Cậu đang rủ tớ.. hẹn hò?"

"Ừ, lần đầu tiên đàng hoàng sau bao nhiêu năm. Sẵn sàng chưa, Lalisa Manoban?"

"Sẵn sàng từ kiếp trước rồi." Lisa bật cười, ôm nàng thật chặt. 
             

I can't lose when I'm with you 

How can I snooze and miss the moment? 

         
Buổi trưa Seoul, trời nắng nhẹ. Cả hai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc áo hoodie đơn giản. Họ lang thang ở Hongdae, hòa vào dòng người nhộn nhịp như hai sinh viên bình thường, tay trong tay, không ai nhận ra thần tượng của mình đang lướt qua.

Chaeyoung kéo Lisa dừng lại trước một chiếc máy chụp hình film đường phố. 

"Đi chụp ảnh nhé."

Lisa gật đầu. Hai người chen vào khoang chụp nhỏ, ánh sáng mờ, gương mặt họ gần sát. Trong tích tắc, ánh đèn flash nhá lên, một bức ảnh có nụ cười nhắm mắt của Lisa, và Chaeyoung nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

"Một bức ảnh làm bằng chứng rằng hôm nay tớ hạnh phúc." Chaeyoung khẽ nói.

Lisa nhìn nàng, lòng ngập tràn ấm áp.

"Tớ muốn giữ tấm này lại đến già."

You just too important

Nobody do body like you do.
         

Sau đó, họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ nằm ở tầng ba, khuất hẳn khỏi ánh mắt người qua lại. Cả hai đều mang khẩu trang, mũ kéo thấp, tay khẽ đan vào nhau dưới gầm bàn, giấu kỹ đến mức chỉ người trong cuộc mới biết.

Khi một cô gái trẻ bước vào quán, mắt sáng lên trong tích tắc, Lisa và Chaeyoung khẽ thả tay nhau ra, như phản xạ đã quen.

Cô gái lướt qua, không đến gần. Nhưng trước khi rời đi, nàng để lại một mảnh giấy nhỏ trên quầy.

"Em không biết có nên nói điều này không... Nhưng nếu hai người đang yêu nhau thật, thì em mong hai người sẽ luôn giữ được điều đó. Em hứa sẽ không nói gì cả, em chỉ muốn hai người hạnh phúc. LICHAENG IS REALLLLL."

Lisa lặng người đọc, rồi nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung chỉ cười khẽ, đôi mắt rưng rưng.

"Có người nhìn ra rồi..." nàng thì thầm.

Lisa gật nhẹ. 

"Nhưng may là cô ấy không hét toáng lên."

"Ừm. Một người hâm mộ đủ hiểu, và đủ thương."

"Nhưng mà nên là ChaeLisa chứ nhỉ?" Chaeyoung lên tiếng, bĩu môi.

"Không đâu, vợ à." Lisa thì thầm vào tai Chaeyoung, khiến nàng đỏ mặt rồi đánh cô một cái nhẹ.

"Ai là vợ cậu!" 

"Park Chaeyoung, tớ nói cho cậu biết. Hiện tại cậu là vợ tớ, sau này là vợ tớ, mãi mãi cũng là vợ tớ." 
             

Love, let's talk about love

Is it anything and everything you hoped for?

          

Trên đường về, họ tản bộ trong con hẻm nhỏ giữa lòng Seoul. Không ai để ý, chỉ là hai người bạn mặc hoodie, dắt nhau qua từng vũng nước còn sót sau cơn mưa sáng.

Khi rẽ vào một khúc vắng, Lisa kéo nhẹ tay Chaeyoung lại, nghiêng người che gió rồi khẽ đặt một nụ hôn lên má nàng.

"Mượn gió giấu nụ hôn," Cô thì thầm. 

"Không ai thấy đâu."

Chaeyoung bật cười, mặt đỏ bừng. 

"Nếu bị camera bắt được thì sao?"

"Thì... tớ sẽ nói cậu là tình yêu trong cơn gió của tớ."

_______________
End chap 18
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro