Vẹn nguyên
Chúng tôi đang nhìn con, đứa trẻ mắt nhắm nghiền nhưng miệng tủm tỉm cười, máu me trên người đứa nhỏ tanh nồng nàn. Tôi nhận ra tôi là một người mê trẻ con, tôi không thấy vũng máu kia đáng sợ nữa, tôi đang bồng con tôi. Thái Anh được Trúc Đào hỗ trợ cầm máu sau mấy đường dao rạch, hai chị em gượng nhìn đối phương vài lần chỉ kịp đá mắt sang nơi khác khi đôi con ngươi trùng hợp va nhau. Có lẽ Trúc Đào sẽ là đứa mở lời trước để giảng hoà, tôi đoán vậy vì tôi mong vậy. Trúc Đào là đứa ngoài cộc cằn trong ấm áp, nó luôn đối với tôi bằng cái tình nghĩa đơn thuần và thô cứng nhất. Đôi khi chúng tôi có mâu thuẫn, Đào cũng cư xử rất khó hiểu ấy mà bẵng đi vài ngày là nó nguôi ngoai nhanh lắm. Phụ nữ đều khó hiểu và đáng yêu như nhau cả, gia đình chúng tôi ngó bộ cũng sắp sửa đề huề vẹn nguyên rồi.
Cho tới khi Khải Nguyên băng ra từ đống lửa bên cạnh rạp hát đang cháy lớn và toang giật lấy đứa bé, Khải Nguyên không nhìn lấy tôi một lần, hắn chỉ chăm chăm hét lên với Thái Anh giờ như bộ đầm dạ hội lấp lánh bị nhúng vào bùn lầy, khô quắp lại.
- Em đi với Lệ Sa cũng được, anh không cản được em, anh thua rồi, anh cũng mất sạch rồi. Nhưng Thái Anh, trả con cho anh.
- Mày nói gì vậy? Sao thằng này còn ở đây, kêu chánh quyền bắt nó đi chứ! _ tôi hét vào mặt Khải Nguyên, tình yêu và bao dung đã vô thức khiến tay tôi siết đứa con của tôi và Thái Anh rất chặt.
- Lệ Sa, cô còn đủ bình tĩnh không? Tôi không giành lấy Thái Anh nữa. Cô chưa nghe rõ sao? Cô có Thái Anh rồi, còn đứa con, là của tôi.
- Đứa con nào là của mày?
- Cô không đưa tôi, con điên Trúc Đào sớm muộn cũng giết chết nó thôi. Cô ích kỉ giữ lấy đứa trẻ không có máu mủ gì với mình làm gì chứ? Lệ Sa! Trả con cho tao đi.
- Ai nói tao là con điên? Ê! Tao tỉnh hơn mày đó. Chỉ có thằng đần như mày mới không nghe ra mã morse truyền từ cái quạt trần trong quán bar Monaco mà má Kiều sắp xếp. Thân tín của đám tay sai rốt cuộc phải làm việc bù nhìn như thế nào mới bị dắt mũi lâu như thế, mày là ví dụ cho tụi nó đó. Tao nói có chỗ nào sai không, Khải Nguyên?
Trúc Đào càng chửi càng hăng, nhưng dường như có nhiều điểm không hợp lý. Khải Nguyên rõ ràng là kiểu người có ăn học, hắn lanh lợi và khôn khéo có tiếng. Tại sao có thể mụ mị không nghe ra mã morse trong cây quạt trần đó? Hắn biết Thái Anh đủ lâu để nâng đỡ em, vậy rốt cuộc là hắn đã âm thầm nhắm mắt cho qua, vờ như không biết thông tin gì được gửi về cứ điểm. Hắn đã giúp đỡ Thái Anh.
- Mày là đứa phản ngầm, nhưng cuối cùng lại quay đầu không kịp sao? _ tôi kiềm lòng không được, đã vô thức thốt ra ngoài miệng, tôi muốn được chính hắn xác minh.
- Lệ Sa, tao biết mày yêu Thái Anh, và tao cũng vậy. Tao không được quyền giúp đỡ người mình yêu sao?
- Tao đã tự tưởng tượng ra một tương lai êm ấm, hạnh phúc trước vài tháng khi ngày cưới được ấn định. Tao sẽ chăm lo cho Thái Anh, khiến em ấy sung túc cả đời. Tụi tao sống ở Paris, em ấy được viết nhạc, được hát ở phòng trà, được là chính mình. Nhưng rồi sao? Mày xuất hiện trong cái đêm tối ở quán rượu và găm vào não tao ánh nhìn khinh bỉ nhất. Mày dự cả lễ đường nơi mà tao và Thái Anh khoác tay nhau, và xô cửa bước ra khi Thái Anh còn chưa kịp trả lời đức cha. Nói xem, tao không được hận mày sao? Lại nói xem, tao không được bên cạnh và bảo vệ Thái Anh dù em đã từ hôn tao sao? MÀY CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ VÌ NGƯỜI MÀY YÊU, CÒN TAO THÌ KHÔNG SAO?
Gã đàn ông đang khóc run người trước mặt tôi, công nhận là bản thân tôi đang có một chút đồng cảm với hắn. Về chuyện đơn phương ai đó, là một quá trình truy vết cái lưỡi dao lam lẫn trong lớp áo mỏng. Ngứa ngáy, trầy trụi, sây sát, đau rát mỏi mòn lại bất đắc dĩ không thể cởi bỏ lớp áo ra. Bởi hy vọng một ngày mảnh áo ấy dày lên, ấp áp sẽ khiến ta miễn cưỡng tin rằng lưỡi dao lam không còn làm mình đau nữa. Hy vọng là nguyên nhân gây thất vọng, thế nên khi người ta hy vọng vào mối tương tư đó càng sâu đậm, chính hố sâu đó cũng là mồ chôn của những kẻ tự huyễn tình. Vậy ra hy vọng là kẻ xấu hoàn hảo trong những mối đơn phương, và nạn nhân của nó đa phần sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng nếu tình yêu đã bén rễ quá sâu mà không được hồi đáp. Thật, tội nghiệp Khải Nguyên, gã đã chọn sai lẽ sống đời mình.
- Đủ rồi, đừng làm con tôi giật mình._ Thái Anh gồng người gượng dậy.
Trông có kì cục không? Một bà bầu vừa đẻ xong, máu chảy thành vũng còn chưa cầm được, bả vai lại bị đâm sâu, Thái Anh thều thào nói không vững. Khải Nguyên vẫn cố chấp làm phiền chúng tôi, xét về lý chúng tôi không còn bổn phận gì để dây dưa với một tội nhân chính trị như Khải Nguyên. Xét về tình, cuộc chiến này tôi thắng tuyệt đối hai hiệp, nên tôi cá là hắn sẽ hận chúng tôi suốt kiếp này. Nếu tôi hiểu nhiều hơn nữa về đại cuộc, về hành vi và tâm lý con người có lẽ mọi chuyện sẽ diễn biến theo một chiều hướng ít cực đoan hơn.
Chứ không phải như thế này, Khải Nguyên rút súng ra số người còn lại bỏ chạy tán loạn. Hắn giương súng về phía chúng tôi một vòng, thu tay về ngay giữa thái dương, hắn đang nhìn Thái Anh của tôi đắm đuối.
- Thái Anh, ước gì mà anh hận được em. Nếu đến con anh cũng không ở cạnh anh, anh sẽ chết đi và ám mảnh đất này mãi mãi. Lời đồn anh bị bệnh lậu, đã sỉ nhục anh đủ nhiều. Đây là lỗi của em, đừng trách anh. Vì anh..thương em mà.
Và rồi hắn bóp còi.
- Khải Nguyê..n!
Mùi thuốc súng dày đặc trong không khí, đó là tiếng vang với cự ly gần nhất cả đời tôi nghe được. Hắn đứng cách tôi tầm hai thước, tôi khuỵ xuống khi mặt mày đã be bét máu đỏ sẫm bắn ra từ hộp sọ, chỉ kịp cong người bao lấy đứa trẻ vô tội trong vòng tay tôi. Khải Nguyên ngã ạch xuống đất, tắt thở không nhắm mắt.
Trúc Đào thay tôi đỡ Thái Anh sau cơn hoảng loạn, cả thân thể em mềm nhũn, loạng choạng, cực kỳ bệ rạc, kì thực em sẽ không chống đỡ nổi sức khoẻ và hơi thở đang yếu dần đi của mình.
- Em xin lỗi về chuyện của chị Tú, xin lỗi về chuyện của Thanh Hồng. Em chỉ có...một cái mạng. Em xin lỗi, xin lỗi Sa...rất nhiều.
Tôi nhìn gương mặt hốc hác của vợ tôi, nhìn đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt tay tôi, máu vẫn còn nhỏ giọt.
- Em nói gì vậy Thái Anh?
- Sa ơi.. em sợ cái cảm giác lỗi lầm này quá lâu rồi. Em phải kết thúc nó!
- Thái Anh,..
- Em đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, rất nhiều mệnh lệnh, nhưng Sa biết không? Điều duy nhất em còn làm dang dở là trở thành một cô ca sĩ thực sự. Được cầm micro và ca hát, trang phục lộng lẫy, hoạ mặt kiêu kỳ, em đã ước mình có thể sống một cuộc đời đơn thuần như thế, được hát những bản tình ca, được thu âm, được công chúng đời đời lưu giữ những chiếc băng cát-sét. Nhưng những gì em có thể làm được tới hôm nay, chỉ có thể là giả vờ. Giả vờ sống một cuộc đời như giấc mơ. Cuộc đời em tới đây, điều sai nhất chính là lỡ có con với Khải Nguyên.
Lửa cháy ngùn ngụt phía sau, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là ánh mắt khô cạn của Thái Anh, ánh mắt đã không còn ánh lên tia sáng nào cho tôi.
- Lệ Sa, ẳm con ra. Để em được chết trên sân khấu. _ Thái Anh gồng mình gượng dậy, thới thịt thừa nhăn nhún ngấn máu chỗ đậm chỗ đen khiến ai cũng né nhìn.
Thái Anh khổ sở, chậm rãi quay lưng tiến vào rạp hát đã bị lửa thiêu rụi hơn ba phần. Máu chảy từ hai bên mép đùi đang dần khô, đặc quánh thành những vệt lớn dài. Không khí ngột ngạt, khói đen cuộn lên từ rạp hát. Tôi nghe thấy tiếng gỗ mục nứt vỡ, tiếng lửa liếm lên từng bậc thang cũ kỹ. Cơ thể tôi nóng bừng, không biết vì cơn giận hay vì ngọn lửa đang bủa vây quanh mình.
Em nói rằng em không muốn chiến đấu với lỗi lầm mà bản thân phạm phải. Em nói em muốn chìm trong biển lửa để em được gột rửa chính mình. Em nói, mỗi đêm khi nhìn thấy tấm lưng đầy sẹo bỏng của tôi khiến em chưa bao giờ ngừng hối hận. Cảm giác tội lỗi nhấn chìm em khiến em không thể sống yên thân một ngày nào.
Em nói em cần kết thúc đống suy nghĩ hỗn độn trong lòng lâu nay. Em cho rằng em không xứng đáng với tình yêu của tôi. Nhưng Phác Thái Anh, tình yêu của tôi là thứ thuộc về tôi. Thế nên, tôi yêu ai là chuyện của tôi. Lẽ ra em không có quyền nói về tình yêu của tôi là xứng đáng hay không.
Tôi bị con Đào túm lấy không sao nhúc nhích được. Dù có gào thét điên dại như thể cuống họng sắp chịu không nổi mà rách toẹt ra, Thái Anh vẫn không dành cho tôi một cái ngoáy đầu. Thái Anh chính là không muốn nhìn tôi, không muốn trông thấy vẻ tiều tuỵ và nỗi bất lực này của tôi trở thành ký ức cuối cùng mà em có thể khắc ghi trước khi hoá thành cát bụi. Tôi đứng đó, đôi chân cứng đờ như hóa đá. Một phần tôi muốn lao theo em, kéo em trở lại, nhưng phần khác... tôi sợ. Sợ rằng nếu bước một bước thôi, tôi sẽ phải đối diện với sự thật rằng em đã không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi không muốn hiểu và huyễn hoặc nhiều nữa, đằng này tôi thắc mắc, cuối cùng thì tôi nên chấp nhận kết cục nào? Cuối cùng thì đâu mới là lựa chọn đúng cho người mình thương? Em bước vào biển lửa, để lại tôi với câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Liệu tình yêu có thể giữ em lại, hay tất cả đã bị ngọn lửa nuốt chửng từ lâu? Tất cả câu hỏi và lập luận đều trở nên vô nghĩa. Tình yêu của tôi cũng đã chết theo em rồi.
.
.
.
Cô ba Lệ Sa không nói năng gì, cũng không còn vùng vẫy gào thét nữa, cô ba đứng lặng yên, hai tay chấp sau lưng, nước mắt cô lăn chảy tuôn trào hai hàng, có lẽ trong một khắc khoải nào đó tôi nghe được tiếng nhịp tim vỡ tan ra trong người cô.
Cô ba khóc trong thinh lặng, nhưng có lẽ tiếng thét từ đáy trái tim ấy còn ầm ầm vang dội, tôi đoán là cô ba sẽ mãi đau khổ suốt kiếp này.
Nỗi đau như tôi đã từng đau.
- Thật ra trong suốt mười lăm năm qua, hai người giống như cùng đua một cuộc đua sinh mạng vậy. Ai cũng muốn bảo vệ đối phương khỏi bão bùng xã hội. Nhưng cho tới cuối cùng, Thái Anh đã giành chiến thắng, chị ấy đã bảo vệ được cô. Còn cô cho dù cố gắng cách mấy vẫn để thua chị ấy, thua hơi đậm, một kiếp người... Mắc cười ha cô ba, em với cô, đều thua người mình thương.
- Cô ba! Cô có hối hận không?
Lệ Sa hai hàng mi chợt rung mạnh, cô vùi đầu dưới lớp đất tơi xốp mà đáng ra Thái Anh sẽ trồng loài hoa mào gà em yêu thích. Giờ thì, cũng chính thứ đất này, từng đợt xúc mạnh mẽ hất thẳng xuống chiếc quan tài nằm lạnh lẽo sâu ba tấc đất kia.
- Thái Anh... suốt quãng thời gian qua em phải chịu đựng cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay em vẫn luôn miệng xin lỗi.. Thái Anh! Em thì có lỗi gì chứ?... Chúng ta.... Chúng ta yêu nhau thì có lỗi gì chứ?
- Đáng lẽ ngay từ đầu, khi nghe tin em sẽ đi Pháp du học, tôi nên để em đi và chọn quên em. Biết đâu, trong cuộc đời của sự lựa chọn này em vẫn còn sống, mà không phải hối hận về những lỗi lầm bất đắc dĩ của mình.
"Giá như, cả em và tôi đều chọn một cuộc đời khác, em ơi."
...
Thái Anh mất, cũng như giọt nước tràn ly để cơn thịnh nộ trong lòng Lệ Sa cuộn tròn thành sóng dữ. Lệ Sa lần lượt mất đi những người thân yêu, Thanh Hồng, hai Tú và cuối cùng là Thái Anh. Đời của cô ba cứ lặng lẽ trôi tuột khỏi số mạng chính mình, nhiều đêm không ngủ Lệ Sa nằm giữa ngổn ngang đống thuốc lá có cũ lẫn mới, chẳng còn đâu đây hương hoa bưởi trên tóc em chỉ đọng vị đắng nghét trong khoang miệng, vòm họng khô khốc, trái tim nứt nẻ lụi tàn, tóc rụng, bụng co thắt, làn da nổi mẩn đỏ ngứa rát. Những đêm hàng xóm giật mình vì tràn cười khanh khách đan xen vài trận gào thét khốn cùng của Lệ Sa đâm xuyên từng ấm nước, mái tôn, từng chậu hoa và khung cửa sổ gỗ mục nát mỗi đêm trăng tỏ.
Cô ba yêu Thái Anh quá nhiều.
Khi con tu hú năm ấy tròn hai tuổi mười một tháng, cô ba cũng đã nhắm mắt xuôi tay vì căn bệnh lao phổi vô phương cứu chữa, vào một đêm trời êm gió dịu bên ngôi mộ của vợ mình.
.
Rốt cuộc thì tôi cũng không biết, người ra đi và người ở lại, ai mới thật sự là kẻ đớn đau hơn?
Con tu hú năm ấy đã chập chững biết bò biết đi, đứa nhỏ lớn lên lành lặn đàng hoàng. Trúc Đào không bao giờ đến lại khu đất hoang vốn là hiệu may lừng lẫy năm nào, Trúc Đào vẫn phải sống, nhưng không còn một mình cô độc. Đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn nhắm ghiền mắt trên tay Đào năm đó xem như đã cứu lại khát khao sống trong cô từng ngày.
Từng ngày,..
Bà lập gia đình sau đám tang của cô Lệ Sa vài tháng, Trúc Đào chọn cho mình một tấm chồng là người cộng sự từng kề cánh trong kháng chiến để an nhàn sống qua ngày, phần nhiều là vì tình nghĩa. Bà và vị quân nhân ấy có với nhau một mặt con, đứa con gái út tên Lục Sương, đứa còn lại là Bạch Yến. Cả hai chị em đều yêu thương nhau, chung sống chan hoà, phụng sự và chăm nom Trúc Đào tận tuỵ.
Bà được truy phong danh hiệu nữ thanh niên xung phong có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhưng bà từ chối sự uy phong đó. Trúc Đào trình bày rõ ràng với những lớp phóng viên trẻ. "Chị em tôi chiến đấu không phải vì một danh hiệu." Bà còn kể về lời thề của những chị em từng cống hiến hết mình cho cách mạng. Rằng mọi người không dấn thân vào công việc này vì một tấm huy chương hay mục đích sau cùng của cả bọn chưa từng là một bằng khen hay danh phong nào đó buộc thế hệ sau ghi nhớ và ca tụng. Bà thủ thỉ, bà chiến đấu thay cho những người đã nằm xuống vì một lời thề lớn lao hơn, là sự tự do mà xã hội nào cũng xứng đáng có.
Bà sống đến tháng 10 năm 2022, hưởng thọ 72 tuổi.
Khi bà qua đời, con cháu trông thấy bà vẫn ngồi trên chiếc ghế bành bị sứt một bên gác tay, trên người là bộ âu phục kiểu cũ màu xanh lam đã sờn màu, trên đầu cài băng-đô hoa văn chấm bi, tay ôm bức di ảnh trắng đen của một cô thiếu nữ mặc áo dài có nụ cười tươi roi rói.
Cuối góc phải trên bức di ảnh, một dòng chữ đã phai gần hết màu.
"Trần Thanh Hồng, 21/02/1949, đoá hoa dại, độc nhất. Yêu em, trước sau một dạ vững bền."
Tất cả yêu thương và lòng chung thuỷ của Trúc Đào đối với Thanh Hồng trước sau như một, chỉ là Trúc Đào chưa từng bày tỏ với Thanh Hồng, cho đến lúc chết cả hai vẫn xem nhau như những người bạn.
Bà Trúc Đào vẫn hay dặn dò những đứa con và cháu bà, rằng nếu sau này các con đem lòng yêu thương ai, các con nhất định phải nói. Tình cảm là thứ luôn luôn cần phải nói, bà cho rằng người thời hiện đại rất ngộ, ngộ ở chỗ, người ta luôn cho rằng tình cảm là thứ rẻ mạt có cũng được mà không có cũng không sao.
Thật ra, chính là do các bạn tự lừa dối bản thân mình, ai trên đời mà sống không cần tình cảm. Những người càng trông có vẻ bất cần tình yêu mới thiệt sự là những người luôn đem trái tim mình đặt vào tay người khác trước.
Và sau vô số lần bị thất vọng, các bạn tự động bị sự nhu nhược trong lý trí ăn mòn, các bạn sợ, sợ con tim các bạn sẽ chịu không nỗi những tổn thương.
"Đồ hèn!"
Đào hay tự chửi rủa bản thân trong đêm với hai hàng nước mắt giàn giụa. Trải qua bao nhiêu năm, chính bà mới thật sự là kẻ có đánh chết cũng không khai, bà đã yêu và say mê Thanh Hồng - cô bạn độc hành cùng bà hơn nửa đời người.
- Má có hối hận hay không má?
Có lần Bạch Yến hỏi, khi con của mình tròn mười tám tuổi và đã biết nhớ thương một người.
Bà không trả lời, giọt nước long lanh tràn ra khỏi khoé mắt cũng là lúc ánh chiều đã ươm vàng mái ngói đỏ đóng rêu cổ kính, khói lam chiều của mấy nồi cơm củi trong xóm bốc lên ám cho cả khu phố cổ một lớp mù mờ mị ngoặc. Đó, là lúc linh hồn Trúc Đào thoát xác bay ra tìm đến thiên đàng vĩnh cửu, tìm với tình yêu thầm lặng nhất trải dài nhiều thập kỉ.
Bà đã đi như thế, vô cùng bình thản, êm đềm như sóng nước lững lờ, như chim về bên tổ, như cái mối tư tương suốt bấy nhiêu năm vẫn vậy. Bà Thanh Hồng không biết, cho đến khi cả hai chết đi. Linh hồn của những trái tim đơn phương khi chết luôn luôn bị khuyết đi một chỗ, bảy phần là tình yêu, ba phần là sự dũng cảm. Sự dũng cảm mà tuổi trẻ chúng ta luôn dư thừa, để rồi chúng ta bị nhiều thứ chi phối khác đi và sau cùng chúng ta đau đớn, day dứt trong hối hận tột cùng. Bởi những gì mà ta bỏ lỡ cho dù có quay trở lại, thứ cảm xúc lấp lánh năm đó đã không còn.
Vì thế cho nên, tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể.... vẹn nguyên.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro