Động lòng

Cô y tế sau khi đắp khăn ấm lên trán Lisa thì nhìn sang Chaeyoung mà nhíu mày, điều đó khiến nàng chột dạ mà đứng khép nép một bên.

-" Cô à, em xin thề là chỉ đánh cậu ấy đúng hai cái, cậu ấy không thể nào chỉ mới vậy mà lăn ra chết được"

Cô giáo khoanh tay nhìn Chaeyoung, chỉnh gọng kính rồi nói:

-" Nữ sinh đi học lại đánh bạn, cô thật sự không hiểu thời đại của các em là như thế nào. Lý do là gì cũng được nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm, các em đều đã là thiếu niên rồi"

Chaeyoung bĩu môi oan ức, miệng vẫn lí nhí một câu:

-" Là cậu ấy đáng bị đánh"

-" Em đến đây, cô cho em xem rõ"

Cô giáo dẫn Chaeyoung đến gần giường của Lisa hơn, nhìn gương mặt ngoan ngoãn nằm trên giường của cô mà vẫn không thôi xót xa.

-" Em xem vết thương trên trán của Lisa đi, miệng vết thương bị hở đến mức này rồi, không cẩn thận sẽ chảy máu ngay"

Chaeyoung chăm chú nhìn theo tay của cô giáo, nhất thời cũng có chút kinh ngạc.

-" Vẫn chưa hết đâu"

Cô giáo nhấc lấy cánh tay của Lisa, cho Chaeyoung thấy trên bàn tay đầy vết trầy và vết cắt, vài vết đã liền sẹo nhưng thật sự là quá tương phản với làn da trắng trẻo đó.

Chaeyoung nhăn mặt, thường khi nàng không để ý nhiều, không ngờ nhìn kĩ trông lại thảm như vậy.

Chưa hết, cô giáo đưa bàn tay nhẹ vén áo của Lisa lên, Chaeyoung ôm miệng mà tròn mắt.

Lưng Lisa đầy những vết sẹo, chi chít trên làn da trắng ngần, cả ở bụng cũng có.

-" Hôm nay lúc giúp em ấy thay bộ quần áo thể dục ướt sũng cô đã nhìn thấy"

-" Cô đừng hiểu lầm, cái này không phải do em"

Cô giáo nhẹ chỉnh lại quần áo cho Lisa rồi nhìn Chaeyoug với đôi mắt chân thành.

-" Ý cô không phải vậy, cô chỉ muốn em đừng bắt nạt bạn học nữa, cuộc sống mà em ấy trải qua có lẽ không hề dễ dàng"

Chaeyoung nghe những lời này trong lòng bất giác thấy cũng có chút tội cho Lisa, nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, nàng bỗng thấy có chút áy náy.

-" Thật ra... em cũng không phải muốn cố tình..."

Chaeyoung cứ ngồi một chỗ nhìn cô giáo chăm sóc cho Lisa, giờ học buổi chiều cũng bỏ ngang, bụng dạ thật tình cũng cảm thấy lo lắng.

Ngày thường nàng ghét Lisa đến mức muốn phanh thây cô ra nhưng dù sao thì cũng là con người, tuy muốn hại cô để trả thù nhưng đến khi Lisa thành ra thế này Chaeyoung lại có chút hối hận.

-" Cô à, khi nào cậu ấy mới tỉnh?"

-" Em ấy dần hạ sốt rồi, chắc sẽ sớm tỉnh. À Chaeyoung, em có thể đi mua giúp em ấy một ít thức ăn không"

Chaeyoung bước ra cửa, vẫn là đứng đó trầm ngâm một lúc.

-" Mình phải mua đồ ăn cho cậu ta sao?"

Xung quanh Chaeyoung đều là tai mắt của nhà nàng, búng tay một cái liền có người dâng đồ ăn đến tận nơi nhưng mua đồ ăn cho người khác thì đây là lần đầu, lại còn là Lisa.

Đến khi Chaeyoung mang đồ ăn vào thì Lisa đã tỉnh, cô nhìn nàng, cơn sốt dường như làm lòng người dịu đi, ánh mắt ấy cũng không còn lạnh lẽo nữa.

-" Đừng tưởng bở, là cô giáo nhờ tôi mua cho cậu"

Chaeyoung đặt đồ ăn ra trước mặt Lisa rồi cố tình quay lưng đi thật mau nhưng giọng nói khàn khàn của Lisa nhanh chóng cất lên:

-" Cậu để quên đồ này"

Chaeyoung quay đầu lại, phát hiện chú vịt con còn để quên trên giường liền đi đến nhặt nó lên.

-" Cảm ơn, Chaeyoung"

-" Cậu đang cảm ơn tôi sao?"

Lisa cúi mặt gật đầu, Chaeyoung không nghĩ Lisa có thể cảm ơn nàng, lẽ ra cô phải rất ghét nàng mới đúng vì chính nàng đã hại cô ra nông nổi này còn gì.

-" Làm mất thời gian của cậu, số bài tập đó tôi sẽ hoàn thành trước ngày mai"

-" Tùy cậu thôi, tôi lên lớp trước đây"

Chaeyoung cũng không hiểu vì sao chính mình lại nôn nóng rời đi như thế, cứ cho là vì nàng không cho phép bản thân động lòng trắc ẩn với Lisa vậy.

Nhưng đến giờ tan học lại có một cô nàng một mình tìm đến phòng y tế trường muốn xem tình hình của ai đó. Đáng tiếc khi Chaeyoung đến Lisa đã không còn ở đó nữa.

-" Về rồi à?"

-" Chaeyoung, em còn ở đây sao?"

-" Cô ơi, cậu ta đâu rồi"

Cô giáo nhìn Chaeyoung mà thở dài.

-" Em ấy nhân lúc cô không để ý đã trốn đi rồi, hai lần đều như thế"

Khóe môi Chaeyoung bất giác cong xuống, nàng đang tiếc điều gì đây?

-" Phải rồi, cô muốn đưa cho em ấy một ít thuốc nhưng không biết làm cách nào. Chaeyoung, dù sao em cũng là... có thể giúp cô không, Lisa như vậy về nhà chắc chắn là không thuốc than gì rồi"

-" Em sao..."

Cô giáo biết thân thế của Chaeyoung lớn đến mức nào, tìm ra nơi ở của Lisa chỉ là chuyện dễ nên mới nhờ nàng giúp.

Chaeyoung nhìn số thuốc cô giáo cầm trên tay, chợt nghĩ đến mấy vết thương nàng đã thấy trên người Lisa, dù gì thì cũng là người có nhân tính, nàng nhận vậy.

...

Chaeyoung lệnh cho vệ sĩ lái xe theo hướng nhà của Lisa, đến đoạn cuối cùng chỉ có thể đi bộ trong con hẻm chật tối tăm.

-" Tiểu thư, trời sắp tối rồi, cô đến mấy chỗ như thế này ông bà chủ sẽ rất lo lắng"

-" Chẳng phải có các anh đi cùng tôi rồi sao, đừng có nhiều lời, chỗ này bẩn thỉu như vậy đã đủ bực bội rồi"

Vệ sĩ bị mắng thì im bặc, chỉ biết cứ thế soi đèn đi cạnh Chaeyoung.

Cho đến khi nhìn thấy một khoảng sân có cây hoa anh đào thật to, Chaeyoung biết đã đến nơi. Nàng bước vào sân đi đến một chiếc lều đang sáng đèn.

-" Lalisa"

Lisa đang cúi mặt làm bài tập, nghe tiếng gọi thì cực kì bất ngờ. Cô mở lều ra, nhìn thấy Chaeyoung thì có chút không tin được.

-" Cậu..."

Chaeyoung nhìn thấy mồ hôi đầm đìa trên gương mặt Lisa, đôi mắt cô như dại ra, cứ đứng nhìn nàng như khúc gỗ.

-" Đây là nhà cậu à?"

Lisa nhìn vào chiếc lều của mình, đối với Chaeyoung có thể đó không phải là nhà nhưng mà với Lisa, nơi có thể ngủ được cũng có thể xem là nhà rồi.

-" Cô giáo ở phòng y tế nhờ tôi mang thuốc đến cho cậu"

Lisa nhìn thuốc ở trên tay Chaeyoung, cô thật sự không dám nhận.

-" Không thể tin là cậu có thể vì tôi mà mang thuốc đến"

-" Ý cậu là gì?"

Chaeyoung khoanh tay nhìn Lisa, vẫn là dáng vẻ kênh kiệu ấy.

-" Thân phận cao quý của cậu... lẽ ra không nên đến nơi này"

Chaeyoung có chút chột dạ.

-" Đừng có ảo tưởng đấy nhé, đều là vì cô giáo nhiệt tình nhờ vả cả thôi, tôi ghét cậu, người ghét nhất trên đời chính là cậu"

Khóe môi Lisa phớt qua một nụ cười.

-" Vậy thì tốt"

Chaeyoung nhìn thái độ của Lisa mà bĩu môi, cái mặt đó của cô ngoại trừ lúc bất tỉnh ra thì sao khó ưa vậy không biết?

-" Về đây"

Lisa nhìn theo bóng lưng Chaeyoung đang dần rời đi, bước chân cô dường như bị điều gì đó thôi thúc mà tiến lên một bước. Cuối cùng chỉ biết nói thật khẽ cho chính bản thân mình nghe:

-" Về cẩn thận nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro