Làm nũng

Mỗi khi tâm trạng Chaeyoung trì trệ nàng sẽ uống rượu, mặc kệ Lisa vừa giúp sức khỏe của nàng hồi phục được một chút đã hẹn Jennie đi nhà hàng.

Cô nàng Jennie cũng hiểu Chaeyoung quá mức, vừa kiêu kì lại vừa khó tính, thà uống rượu cho say khước chứ nhất định không tìm thú vui khác để giải tỏa.

-" Làm sao nữa đây hả chủ tịch Park? Sức khỏe của cậu ngày một đi xuống, cậu làm ơn để tâm đi có được không?"

Chaeyoung lắc lẹ ly vang, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ lạnh lùng nhưng đầy mị hoặc khó cưỡng.

-" Không sao, nếu như tớ khỏe mạnh thì ai kia sẽ mất việc làm, thà là vậy""

-" Phải rồi, Lisa đã trở về rồi sao, còn nghe nói đã trở thành một bác sĩ rất giỏi"

-" Chỉ thấy giống lang băm thì có"

Jennie nghe Chaeyoung nói vậy thì đôi mắt bỗng sáng lên ngập nét cười.

-" Lang băm à? Bảo người ta là lang băm nhưng khi vừa về nước cậu đã hốt người ta về làm bác sĩ riêng rồi, còn tìm cách không cho người ta làm việc ở bệnh viện nữa chứ"

Chaeyoung đang nhấp rượu thì suýt đã sặc.

-" Cậu nói giống như bà đây mê gái lắm vậy"

Jennie ôm bụng cười như được mùa.

-" Cô Park của tôi ơi, nếu cậu cho rằng không phải vậy thì sao cậu không đuổi Lisa đi, cậu chẳng phải luôn miệng nói ghét người ta đó sao?"

Hàng lông mày của Chaeyoung khẽ chao lại.

-" Có mê gái cũng không thèm mê cậu ta, đồ lưu manh"

-" Mình chỉ mong là cậu không tự dối lòng thôi, điều kiện của Lisa bây giờ xem ra đã tốt hơn rất nhiều rồi, cậu không nên cứ đối xử với cậu ấy như vậy, thích thì cứ biểu hiện là thích, yêu thì cứ bộc lộ là yêu"

Chaeyoung nghe những lời Jennie nói, tâm tình như điểm qua một vài giọt sương, nàng cúi mặt cầm chai rượu nốc một hơi.

-" Này, cậu không cần mạng à?"

Jennie cố ngăn nàng lại, Chaeyoung nốc xong một hơi dài mà cổ họng đau rát, má nhanh chóng đỏ lừ lên. Nàng cười một cách gượng gạo.

-" Cậu biết hôm qua Lisa nói trở về là để làm gì không? Là để tìm bạn gái đó, người ta trước sau trong mắt đều không có tớ, đều là vì tiền cả thôi"

-" Cậu bình tĩnh lại đi có được không? Sao đột nhiên lại kích động như thế?"

Chayoung vẫn không ngừng uống rượu, còn gạc cả tay Jennie ra.

Jennie nhìn cách uống rượu vô tội vạ đó của nàng mà thật sự không nhịn nổi, tức đến hụt hơi.

-" Nếu cậu cho rằng Lisa mười năm trước là vì tiền của cậu nên mới để cậu ức hiếp thì cứ cho là vậy đi. Lúc đó cậu ấy thật sự thiếu tiền nên không nói, còn bây giờ chẳng phải người ta là bác sĩ danh tiếng sao, có biết bao nhiêu bệnh viện lớn săn đón, cậu nói xem hà cớ gì Lisa phải chịu đựng làm bác sĩ riêng chăm lo mấy chuyện lặt vặt cho cậu"

Chaeyoung ngạc nhiên mở mắt to nhìn người bạn thân bấy lâu của mình tức giận bênh vực cho Lisa.

-" Cậu hiểu cậu ta đến vậy sao?"

-" Mình không hiểu cậu ta, Lisa từng sống thế nào mình cũng không rành bằng cậu nữa là, nhưng người ngoài còn có thể nhìn ra được Lisa đối với cậu không phải chỉ có như cậu nghĩ, chỉ có cậu vẫn luôn nghĩ xấu cho người khác thôi"

-" Các người bị lừa rồi, Lisa đó chỉ diễn mà thôi, các người là đồ ngốc"

Jennie nhìn Chaeyoung uống đến nói năng ngốc nghếch cũng biết đã chẳng thể khuyên răng được gì nữa rồi. Nàng ta tức giận mà bỏ về trước.

Vừa ra xe Jennie đã gọi ngay cho Jisoo mà than vãn:

-" Em không chịu đựng được Chaeyoung nữa rồi, đã nói ra hết mấy lời theo như chị nói mà chả vào được tai của cậu ta"

-" Chắc là cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho Lisa chuyện cậu ấy bỏ đi, trên đời này ngoại trừ là thứ cậu ấy vứt bỏ, còn lại đều không được rời khỏi cậu ấy"

-" Em không biết đâu, em bỏ cậu ấy một mình ở nhà hàng rồi"

-" Được rồi, em cứ trở về trước đi, để chị xem còn cách không"

-" Này, chị đã hứa dẫn người ta đi biển, đừng có quên đó"

-" Chị vẫn nhớ mà, ngày mai sẽ đến đón bảo bối có được không?"

Jennie nghe vậy thì cười hí hửng rồi tắt máy.

Một đôi bạn như chó với mèo ngày nào đã thành một cặp đôi ngọt ngào, duy chỉ có Lisa và Chaeyoung đến giờ phút này vẫn đấu đá kịch liệt.

Jisoo theo hồ sơ tìm được lần trước mà gọi cho Lisa, bảo cô mau đến đón Chaeyoung.

Thật ra mười năm trước Jisoo cũng không hoàn toàn nghĩ xấu về Lisa, nhất là khi chứng kiến Lisa cố gắng tìm lại chú gấu bộng bị mất cho Chaeyoung. Người ngoài cuộc đương nhiên là sáng suốt hơn rất nhiều, không cần nghĩ cũng biết Lisa vì sao lại chấp nhận ở lại làm bác sĩ riêng cho nàng.

Quả nhiên sau khi Jennie rời đi không bao lâu liền xảy ra chuyện, Chaeyoung say đến mức ẩu đả với một nữ thực khách khác.

Lisa phóng xe thật nhanh trên đường, khi tới được nơi đã thấy Chaeyoung mặt mũi tóc tai bê bết, cánh tay còn bị thương đến chảy máu.

-" Chaeyoung, tôi đưa cậu về"

-" Không chịu không chịu, cô ta dám gây sự với tôi"

Lisa cố gắng kéo Chaeyoung ra về nhưng dường như men rượu đã làm cho máu bạo lực của nàng dâng cao, cứ tiến vào đòi một sống một còn với người phụ nữ kia.

-" Thả ra, tôi phải đánh chết cô ta, đồ đáng ghét"

-" Chaeyoung à cậu say rồi, mau về thôi"

-" Không về mà, Lisa, cô ta bắt nạt tớ"

Chaeyoung dùng dằng trong sự kềm kẹp của Lisa đã rồi thì quay ra làm nũng, nàng hít hít cái mũi bĩu môi đòi cô xử lí kẻ thù.

-" Cậu đánh cô ta đi, đồ phụ nữ bất lịch sự, cô ta làm mình bị thương này"

-" Mình biết cậu bị thương rồi, về nhà mình chữa cho cậu"

-" Không chịu, cô ta bắt nạt tớ, Lisa sao cậu không đánh cô ta chứ?"

-" Mình..."

Lisa cố gắng hết sức mà kéo Chaeyoung ra về, cô đến bằng mô tô, buộc lòng phải để nàng sau xe căn dặn ôm thật chặt.

Hơn nửa đêm hai người mới về đến Park gia, Lisa bận bịu xử lí vết thương cho nàng còn Chaeyoung thì cứ luôn miệng lải nhải.

-" Không muốn về nhà đâu, muốn đi ngắm sao cơ"

-" Bây giờ đã muộn lắm rồi, ngắm sao sẽ bị cảm lạnh"

-" Không thích, tại sao cái gì cũng không được?"

-" Mình xử lí vết thương xong rồi, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi"

-" Đầu tóc rối mù như thế này làm sao mà nghỉ ngơi được chứ Lisa đáng ghét"

Đầu tóc Chaeyoung vì trận đánh nhau khi nảy mà rối bù xù. Nhưng mà rõ ràng đây đâu phải là việc của Lisa, nàng bắt đền cô cái gì chứ?

-" Tóc rối thì không đi ngủ được à?"

-" Phải"

Chaeyoung đưa tay chạm lên mái tóc của mình mà phồng má.

Lisa thở dài, cô đứng dậy đi vào nhà tắm của Chaeyoung một lát rồi bước ra với một chiếc lượt.

-" Mình chải tóc cho cậu... được không?"_ Lisa có hơi e dè.

-" Mau lên, lề mề"

Chaeyoung làm gương mặt như đang hờn dỗi, Lisa thật sự sợ nếu như đang chải tóc giữa chừng mà nàng giở chứng thì cô lại khổ.

Bàn tay mang theo một chút ngại ngùng chải nhẹ trên mái tóc Chaeyoung, đây là lần đầu tiên Lisa chải tóc cho một cô gái khác.

Tóc Chaeyoung rất mềm, thoang thoảng một mùi hương nữ tính, Lisa kiềm lòng chẳng thoát được việc say mê hương tóc ấy.

Chaeyoung thì nhắm mắt như đang tận hưởng, nàng thích cảm giác bàn tay dịu dàng của Lisa chạm vào tóc mình.

Ít nhất là một thập kỉ qua đi, lòng người mới có nắng xuân sưởi ấm trở lại.

Lisa chải xong tóc rồi cũng không còn việc gì, nhìn Chaeyoung nằm trên giường chịu nhắm mắt mà thở phào.

Nhưng đâu nào ngờ khi cô quay lưng định ra về thì bàn tay Chaeyoung vô cùng hữu lực nắm lấy bàn tay cô.

-" Lisa, ai cho cậu đi, ai cho cậu từ bỏ. Phải, là tôi ức hiếp cậu, lúc nào cũng bắt nạt cậu nhưng cậu mới nhiêu đó đã chịu không nổi, đồ đáng ghét"

-" Cậu đang nói gì thế?"

-" Tiền, mình có thể cho cậu rất nhiều tiền, đừng đi có được không?"

Lisa nghe được những lời này thì tim đau như bị xé làm đôi nhưng cô chọn ghé lại bên giường của Chaeyoung, ngồi xuống nhìn bàn tay nàng đang giữ chặt tay cô.

Khóe mắt long lanh một vệt nước chứa đựng bao nhiêu lời không thể nói, Lisa cũng đâu muốn mình nhu nhược như vậy đâu chứ.

Cô nhìn lên gương mặt xinh đẹp như thiên thần của Chaeyoung, có lẽ hiện tại nàng nên là thiên thần sa ngã với hai má đỏ ửng.

-" Mình làm tất cả... không phải chỉ vì tiền"

Rồi Lisa cúi xuống, chầm chậm đặt lên má Chaeyoung một nụ hôn thật khẽ. Những vì tinh tú bên ngoài cửa sổ sẽ chứng giám cho cô, tình yêu này tuy vô hình nhưng cô đã giữ suốt 10 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro