Trở về là để tìm bạn gái
Giấc ngủ dài làm lòng người thanh tỉnh lại, Chaeyoung bước xuống giường tự mình nhìn vào gương. Thời gian đã khiến nàng từ một cô gái vui vẻ yêu đời ngày nào thành một người khó tính chỉ biết vùi đầu vào công việc. Thỉnh thoảng Chaeyoung vẫn nhớ lại thời niên thiếu đầy những kí ức đẹp, sự xuất hiện của Lisa vào hôm qua càng khiến những tiềm thức năm xưa trở lại.
Bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng mở cửa, một chú chó tung tăng chạy vào, ghé dưới bàn chân nàng mà cọ cọ cái cơ thể lắm lông ấy. Trông vóc dáng nhỏ nhắn thế kia nhưng Hanki thật sự đã lớn lắm rồi, nhìn thấy nó lòng Chaeyoung lại không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài Lisa.
-" Mẹ không thể tha thứ cho cậu ta, còn con thì sao hả Hanki?"
Đôi mắt Hanki ngây thơ, giống như đứa trẻ mà ngồi dưới chân nàng.
Chaeyoung rửa mặt xong, tùy tiện ăn sáng rồi thay đồ đến công ty, cơ thể thật sự không khá hơn là bao nhưng nàng thà đến đó còn hơn phải ở nhà. Mấy viên thuốc của Lisa tối qua đã cứu mạng nàng, bây giờ đại khái cũng chỉ có thể uống một vài viên thuốc cảm, đắng đến tàn nhẫn.
Nàng như chợt nhớ ra chuyện gì đó mà nhanh chóng gọi cho Jisoo.
-" Chuyện gì nữa đây hả Park đại nhân, nghe nói cậu bị ốm"
-" Jisoo à, bệnh viện Seoul có phải cũng nằm trong khuôn khổ quản lí của tập đoàn nhà cậu không?"
-" Phải thì sao nào, chủ tịch Park, tôi thật sự biết sợ rồi, đừng nói là cậu muốn tôi dẹp bệnh viện đấy nhé"
-" Không cần dẹp, đuổi việc Lalisa là được rồi"
Jisoo chưa kịp hỏi thêm thì Chaeyoung đã vội tắt máy.
-" Lại chuyện lớn gì không làm hài lòng nữ chủ tịch độc thân khó tính thế này?"
Jisoo tuy bối rối nhưng vẫn nhanh chóng tìm hiểu thông tin, nhìn thấy hồ sơ của Lisa trong danh sách bác sĩ mới nhận việc của bệnh viện mà tròn mắt.
-" Ái chà, thú vị rồi đây"
...
Giờ trưa vẫn chưa kịp đến đã có một chiếc xe sang dừng ở cổng công ty của Chaeyoung, Lisa bước xuống xe trong một bộ sơ mi trắng và chiếc vali chứa đầy dụng cụ hành nghề quen thuộc. Cô vẫy tay tạm biệt người trong xe rồi nhanh chóng bước vào.
Công ty của Chaeyoung là một công ty phát hành các dòng sản phẩm thời trang cao cấp, ở đây có vô số thứ đẹp đẽ nhưng ngay khi Lisa bước vào mọi sự chú ý lại đổ dồn về cô.
Dáng người Lisa đạo mạo, dáng vẻ gương mặt hài hòa thanh tú, chiều cao ở mức lí tưởng thu hút đến mức để lại ấn tượng sâu sắc với những nhân viên của Chaeyoung.
Lúc này Chhaeyoung còn đang căng mày trong phòng làm việc thì Lisa đột ngột bước vào.
-" Cô bất lịch sự đến mức không biết gõ cửa à?"
Lisa tỏ ra rất tự nhiên, cô đặt vali xuống rồi bước đến trước mặt Chaeyoung.
-" Lalisa Manobal, còn tùy tiện như vậy tôi sẽ đuổi việc cô"
-" Được, vậy thì đuổi nốt đi, nếu như cậu vẫn ghét tôi đến như vậy"
-" Cô biết tôi ghét cô thì còn trở về làm gì, còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?"
Chaeyoung không nhịn được mà đứng lên đi đến trước mặt Lisa, hai cái người mạnh miệng này lại đấu khẩu giống hệt như những đứa trẻ năm 16 tuổi.
-" Có giỏi thì trả lời đi, đồ Lisa chết bằm"
-" Cậu..."
Lisa cứng miệng không trả lời được.
-" Lisa, tôi cho cậu biết, là ba tôi thuê cậu, không phải tôi, nếu tôi lường trước mọi việc đã không để cậu quay trở lại cuộc sống của tôi rồi"
-" Tại sao vậy, cậu sợ điều gì à?"
-" Sợ... Park Chaeyoung tôi mà phải sợ cậu sao?"
Chaeyoung cố gắng giấu đi sự bối rối của mình nhưng Lisa nắm được cơ hội lại không ngừng tiến tới.
-" Park Chaeyoung, khi gặp lại cậu vẫn nhận ra tôi, vì sao lại né tránh?"
-" Ai... ai thèm né tránh cậu"
Lisa bước lên thêm một bước, cô nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung khiến nàng liên tục lùi lại.
" Lưu manh này, còn đổi tính đổi nết nữa sao, sớm đã không còn sợ mình nữa rồi"
Chaeyoung lùi đến chạm vào bàn làm việc, gương mặt của Lisa ngày một đến gần, sao lại khiến nàng bối rối đến vậy.
-" Chaeyoung"
Biết làm sao được khi trái tim chúng ta lần nữa đập lệch nhịp, hai má Chaeyoung đỏ lên vì tiếng gọi nhưng sự mạnh mẽ trong nàng không cho phép nàng thú nhận bất cứ điều gì cả.
Hai bàn tay nhỏ gắng sức đẩy Lisa ra, như vậy cô mới chịu dừng lại.
-" Đừng cử động, cậu chảy máu mũi rồi"
-" Hả?!"
Chaeyoung chưa kịp phản ứng thì Lisa đã nhanh chóng đi lấy bông gòn, cô nhẹ nhàng lau đi máu trên mũi nàng. Cái nhíu mày của Lisa trong giây phút ấy sao lại khiến lòng nàng rung rinh đến thế, cô lo lắng sao?
Chaeyoung tự dặn mình không được ảo tưởng, Lisa tuy có đẹp, có ân cần nhẹ nhàng đến đâu thì cô cũng từng là một kẻ thực dụng, có lẽ những thứ cô làm ngay lúc này cũng chỉ là vì tiền mà thôi.
Cô đỡ nàng ngồi xuống sofa, dùng bông tẩm thuốc rồi đầy vẻ chăm lo đưa vào mũi Chaeyoung. Vốn là cô nàng mạnh mẽ, giờ phút này nàng lại như một em bé nhắm mắt để cho bác sĩ làm việc.
-" Mười năm qua ngoài việc trở thành bác sĩ thì tôi chẳng có gì thay đổi nhưng cậu đã thay đổi rất nhiều đấy Chaeyoung"
-" Vậy thì cũng không liên quan gì đến cậu"
-" Cậu ngốc hơn lúc trước rất nhiều, hiền hơn lúc trước rất nhiều nhưng cũng trông buồn bã hơn rất nhiều nữa"
Chaeyoung ngồi trên sofa vô thức đá vào người Lisa một cái, không may lại trúng vào bụng cô.
Lisa thấy vậy lại rất lấy làm hoan hỉ, cô cảm nhận được Chaeyoung đối với cô vẫn là giống như lúc trước, có chút tùy tiện.
-" Cậu vẫn thích đánh tôi sao Chaeyoung?"
Chaeyoung hít một hơi sâu rồi đáp.
-" Đủ rồi, dù sao cũng đã trưởng thành, sau này không đánh cậu nữa, thành thật xin lỗi"
Nàng ngả người xuống sofa mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
-" Bác sĩ Manobal, cô khám thì cứ khám nhanh đi, tôi còn phải làm việc"
Lisa tiến hành kiểm tra thân nhiệt, sau đó lại đo huyết áp cho nàng, chạm đến bàn tay mềm mại có phần gầy gò khiến cô thật sự rất xót xa. Cô quên mất mà cầm tay Chaeyoung rất lâu, giữ chặt trong lòng bàn tay mình mà ấp ủ.
-" Khoảng thời gian cậu trở thành bác sĩ, có vất vả lắm không?"_ Giọng nói của Chaeyoung phát ra một cách tự nhiên, đôi mắt nàng thì vẫn nhắm nghiền.
-" Có... nhưng dù sao cũng qua rồi"_ Lisa chợt giật mình vì câu hỏi mà buông tay nàng ra, cô tiếp tục kiểm tra cái mũi chảy máu của nàng.
-" Còn người đàn ông bạo hành cậu thì sao?"
Lisa im lặng một lúc khiến Chaeyoung mở mắt nhìn cô.
-" Ông ấy mất vì bệnh"
Câu nói ấy của Lisa tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng những gì cô đã trải qua lại nặng nề vô cùng.
-" Còn bạn gái thì sao?"
Lisa ngẩng mặt lên nhìn Chaeyoung rồi đáp:
-" Mình trở về là để tìm bạn gái"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro