chap 4
Sáng thì bà bảy với con Bình đi chợ về thì thấy mợ với cô ba cười nói thân thiết
"Bà bảy thấy từ lúc mợ hai về, thì cô ba tươi tắn hẳn lên hông, chứ đâu như lúc đó, mặt mài bí xị suốt ngày ở trong phòng không, con thấy nghi lắm đa"
"Nghi cái đầu mày, chị dâu, em chồng vậy là mừng rồi ở đó mà nghi"
"Con nghe nói mợ, nhỏ hơn cô ba tới ba tuổi lận"
"Thôi mày ơi, làm thì lo làm đi"
Từ lúc đi chợ huyện tới giờ, thì mợ hai với cô ba thân thiết hẳn luôn
"Hmmm cô ba muốn đi bắt cá hông?"
"Hửm? Mợ muốn ăn cá thì kêu con Bình đi mua bắt làm gì có mắc công?"
"Trời ơi tự bắt ăn mí ngon đó cô ba, đi nghe"
"Ừ tùy mợ"
Nói xong thì Thái Anh nắm tay Lệ Sa mà chạy ra sao ruộng
Nói gì chứ bắt cá là nghề của Thái Anh mà
"Ủa xuống bắt thiệt luôn hả mợ"
"Chứ sao?"
Nói xong thì hai người cũng xuống bắt, quậy banh đám ruộng của ông Hội đồng, thì cũng bắt được cá
"Nè mợ,tui bắt được rồi nè"
"Bự dữ dậy, cô ba ghê quá"
Nghe Thái Anh khen thì cô ba hông biết sao mà dui dữ dậy nè
"Trời ơi, cái gì mà Lệ Sa nầy hổng làm được hả"
"Biết dậy nảy khỏi khen"
Thái Anh thấy trên mặt Lệ Sa dính bùn nên tiện lau luôn
"Mợ làm gì vậy?"
"Tui thấy mặt cô ba dính bùn nè"
"Ừm"
Lệ Sa đỏ mặt nhình người con gái đang lau mặt cho mình, người dì mà đẹp dữ hổng biết nửa
"Ủa cô ba sao dị, mặt đỏ hết rồi nè"
"Đâu có đâu.., thôi gói cá đi rồi về nè mợ trễ rồi"
"Ừ"
Thái Anh vui vẻ mà gói con cá đi về, trên đường về thì Lệ Sa định bắt chuyện với nàng nhưng ngại..
"Ừm..mợ hai"
"Hả?"
"Mợ có thương chú hai không?"
Nói tới đi thì Thái Anh buồn mà trả lời
"Tất nhiên là không rồi, níu mà có thì bữa đó tui đâu có chạy qua phòng cô làm gì, nhà tui nợ lúa ông bà Lạp, ông không bắt làm người ở trả là mai rồi"
"Ừm"
Nói tới đi thì Lệ Sa không nói gì thêm
Đi một lúc cũng về tới nhà
"Trời ơi Lệ Sa, con làm cái gì mà mình mẫy dơ hết dậy nè?"
"Con đi bắt cá"
"Muốn ăn cá thì kêu còn Bình đi mua, ra ngoải bắt làm cái dì?"
"Con muốn đi bắt cho biết đó mà, thôi con đi tắm"
Lệ Sa với Thái Anh đi một mặch vô nhà mà sợ run người
"Mợ làm gì mà run dữ dậy nè"
"Tui sợ bà Hội Đồng"
"Mợ đừng có sợ, nhình mẹ vậy chứ hiền khô à"
"Thôi tui đi tắm mợ cũng đi đi"
"Ừm"
Lúc ăn cơm thì Chí toàn mới nói
"Thái Anh, mấy ngày nay sao em không qua phòng mình với tôi, đừng ngủ với cô ba nửa dù dì tui cũng là chồng em mà"
Thái Anh nhình qua Lệ Sa thì thấy cô im lặng nên cũng sợ sệt đồng ý
"D..dạ"
Lệ Sa ăn xong chén cơm của mình thì đứng dậy đi vào phòng luôn chứ không dống mấy ngày trước đợi Thái Anh ăn xong rồi mới đi, Lệ Sa giận thật rồi
Ăn xong thì Thái Anh cùng với Chí Toàn vào phòng
"Ngủ đi cậu hai"
"Ừm.. chuyện hôm trước, tôi xin lỗi em, tại lúc đó tôi uống say quá"
"Ừ hổng sao"
"Với lại tôi chỉ muốn ngủ với em một bửa thôi, may tôi có việc phải lên Sài Thành cả tháng lận"
"Ừ, cậu ngủ đi"
Nghe tới đây thì Thái Anh thầm vui, vì mình sẽ không gặp lại cái mắc khó ưa đó rồi, nói"hông sao" vậy thôi chứ Thái Anh ghim vụ đó luôn rồi:)
Còn ở bên cô thì nằm đó chứ hông có ngủ vì thíu hơi người nào đó:)
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro