chap 5
Sáng thì Thái Anh tạm biệt Chí toàn, còn ông bà thì đi tiễn cậu tới Sài Thành cỡ chiều tối mới về tới
Lúc tạm biệt xong thì Thái Anh phi thẳng vào phòng Lệ Sa:)
Thái Anh cứ thập thò không dám vô vì ngại
"Mợ làm gì ngoài đó"
"Ừm.."
"Tôi xin lỗi cô ba"
"Mợ làm gì có lỗ mà phải xin tôi"
"Về chuyện hơm qua"
"Mợ với chú hai là vợ chồng, chuyện đó là bình thường"
"Dậy cô ba muốn đi chơi hông"
"Kêu chú hai chơi với mợ đó, tôi bận"
"Cô ba, cô giận tui hả?"
Nghe tới đây thì Lệ Sa bị trúng tim đen nên im lặng
Thấy Lệ Sa im lặng như vậy thì Thái Anh cũng chắc rằng là giận rồi
"Cậu hai kêu tui ngủ để xin lỗi về chuyện hôm đó thôi"
"Mắc mớ gì ở ngoài nó không được hả"
"Bổn phận làm vợ phải vậy thôi cô, mặc dù tôi cũng đâu muốn"
Mặc cho Thái Anh năn nỉ cỡ nào thì, Lệ Sa vẫn cứ cho Thái Anh ăn bơ, hết cách Thái Anh phải dùng chiêu giận ngược lại thôi:)
"Tôi đi"
Lệ Sa thấy Thái Anh đã đi thì thầm nghĩ chắc là đi rủ con Bình đi chơi rồi nên không nghĩ nhiều
Gần nữa tiếng sao thì cô hết chịu nổi rồi phải đi kím Thái Anh thôi:)
"Bình, con có thấy mợ hai không?"
"Dạ, nảy con thấy mợ hai ở nhà trước á cô"
"Ừ"
Cô ra nhà trước thì thấy Thái Anh buồn hiu ngồi nảy giờ
"Mợ hai"
"..."
"Mợ hai à"
"..."
"Mợ giận tôi đó hả"
"Là cô giận tôi trước"
"Tôi dắt mợ đi chơi nha"
"Tui hong thèm"
"Vậy mợ muốn gì"
"Muốn cô đi khỏi mắt tui"
"..."
Nói xong thì Lệ Sa bỏ đi, để lại Thái Anh đang ngơ ngác vì cô bỏ đi thật rồi
"Ủa bỏ đi thiệc luôn hả"
Thật ra Lệ Sa lên chợ huyện để mua quà tặng cho Thái Anh, sợ người ta giận dai:)
Đi cũng gần tối cô mới về tới nhà, ông bà Hội Đồng thì về từ hồi chiều rồi
"Lệ Sa về rồi hả con, dô ăn cơm luôn nè"
"Dạ, để con đi cất đồ"
Lúc ăn cơm thì không ai nói với ai tiếng nào. Ăn cơm xong thì cả hai về phòng, tại Thái Anh vẫn đang giận Lệ Sa nên không nói chuyện với cô
"Ừm..mợ hai"
"..."
Lệ Sa đưa món quà của mình trước mặt Thái Anh, nhình sơ qua là biết tặng để chuộc lỗi rồi
"Tôi tặng mợ nè, mợ tha lỗi cho tôi nha"
Thái Anh lấy món qua từ tay Lệ Sa
"Ừ...nhưng còn hơi hơi nhe"
Để tôi đeo cho mợ, Lệ Sa lấy sợ dây chuyền ngọc trai, cô đã tìm biết bao nhiêu chổ mí ưng được cái này đó
"Mợ thấy thấy nào?"
"Ừm thì cũng được"
"Vậy thì tốt rồi"
"Ừ ngủ đi"
Cả hai năm xuống ngủ, giường của cô là giường đơn nên chỉ xoay qua là cả hai sẽ chạm mặt, đợi Thái Anh xoay đi thì cô mới xoay lại
cái mùi mà làm cho Lệ Sa sai mê là đây, là mùi bồ kết của Thái Anh:)
"Thơm thật"
"Hở thơm gì"
"Không gì đâu mợ ngủ đi"
"Khùng hả trời"
"Tôi không có khùng nhe, nếu khùng thì tôi đâu có mua đồ tặng cho mợ"
"Rồi rồi, là tui sai tui xin lỗi"
Thái Anh hết nối nỗi vì sự dễ thương của cô
-----------
Viết từ 6h sáng tới giờ nầy mí xong :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro