Chap 71: Tiểu tam ôn nhu
Lisa ngủ đến sáng cũng tỉnh dậy, chỉ cần ở lại viện vài ngày để tịnh dưỡng cho an toàn, Chaeyoung bên cạnh túc trực, vì mệt mỏi quá cũng ngủ ở sofa trong phòng bệnh Vip.
- "Chaeyoung à. Dậy mau..". Jisoo đến thăm, thấy Lisa dậy rồi, mở căng đôi mắt sát khí nhìn Chaeyoung ở sofa. Jisoo e ngại khều khều Chaeyoung.
- "A..Jisoo, Jennie, hai người đến rồi à". Chaeyoung giật mình, dụi mắt. Uể oải vươn vai một cái
- "Em dậy rồi hả Lisa..em thấy trong người sao rồi? Để chị mua đồ ăn sáng cho em nha". Chaeyoung bật khỏi ghế sofa đi lại giường bệnh, nào là sờ bụng, sờ má, sờ trán kiểm tra
Lisa gạt phăng tay Chaeyoung ra, quay mặt chỗ khác : "Chị đi mà mua đồ ăn sáng cho Somi, tôi thì chị quan tâm làm gì?"
- "Lisa à..chị không có gì với em ấy hết. Em tin chị đi". Chaeyoung khổ sở, tiếp tục nắm tay Lisa nài nỉ.
- "Chị đi cho khuất mắt tôi". Lisa lại hất tay Chaeyoung ra.
Chaeyoung quay qua cầu cứu Jensoo.
- "Cậu đi mua đồ ăn cho em ấy đi, tụi mình ở lại đây chăm em ấy cho". Jisoo đẩy Chaeyoung ra cửa.
- "Mà chị Chaeyoung, chị về tắm thay một bộ đồ khác đi. Có hơi...". Jennie níu tay Chaeyoung lại nhắc nhở, chị ấy vẫn mặc cái váy từ tối qua, chưa thay ra, tóc tai hơi rối nhưng mà vẫn câu dẫn lắm...đi ra đường như thế cũng có hơi...
- "Chị cảm ơn em...chị biết rồi". Chaeyoung cười gượng rồi đi nhanh ra ngoài.
Lisa hướng mắt về Chaeyoung, lửa giận lên ngùn ngụt, chị ăn mặc như vậy, ra đường câu dẫn bao nhiêu ánh mắt chứ hả? Trai, gái ai mà sẽ không mê mẫn chị ấy chứ? Càng nghĩ càng giận mà. Chứ Lisa phải biết vợ mình như nào mà? Chị ấy xinh đẹp, cuốn hút tất nhiên sẽ rất nhiều người mê, sa vào lưới tình, có vẻ như Somi cũng không ngoại lệ rồi. Lisa giận quá thôi. Với lại Lisa đang mang thai, sợ mình xấu xí, mất Chaeyoung.
....
Chaeyoung về nhà tắm rửa trước, rồi thay một bộ đồ thoải mái, quần Jean, áo thun. Sẵn tiện cũng bế Lalice đến thăm mẹ Lisa của con bé.
Mua hai phần cháo, một cho Lisa, một cho Chaeyoung và Lalice vì con bé ăn không nhiều đến vậy, Chaeyoung cũng không có tâm trạng ăn cho lắm, nhưng đói không ăn thì không tốt.
....
- "Mẹ Lisa ơiiii...mẹ có sao không? Em bé vẫn tốt chứ mẹ?". Lalice chạy lại giường, xoa xoa bụng Lisa, áp sát tai vào mà hỏi
- "Mẹ không sao...Lalice ăn gì chưa?".
- "Chị có mua cho cả em và con rồi. Em ăn đi Lisa". Chaeyoung đổ cháo ra tô, kèm một ly sữa
- "Tụi chị về nhé Lisa, tối sẽ đến thăm em sau. Chaeyoung, mình về đây, cậu liệu làm sao mà làm đó. Lalice ơi...cô về nhé".
- "Chào cô Jisoo, cô Jennie về nhé". Lalice cười thật tươi cúi đầu lễ phép.
- "Vậy chị có mua cho chị không vậy?". Lisa thắc mắc sao chỉ mua có hai phần thôi vậy? Chị ấy định không ăn à?
- "Lalice ăn rồi chị sẽ ăn, con ăn cũng không hết mà. Em thì phải ăn nhiều vô đó. Để chị đút em". Chaeyoung cười, bưng tô cháo lại ngồi trên giường, múc rồi thổi.
Lisa nhìn dáng vẻ chăm chú của chị ấy chăm sóc mình, cười thầm trong lòng, bỗng dưng cũng ngoan ngoãn để cho Chaeyoung đút hết tô cháo.
- "Em no chưa? Uống thêm miếng sữa nha". Chaeyoung đưa ly sữa cho Lisa
- "Mẹ ơi...con ăn hết rồi. Cho con ăn kẹo nha". Lalice đưa tô cháo sạch bách cho Chaeyoung coi. Thấy Lalice ngoan chưa, con bé muốn ăn kẹo.
- "Con ăn hết luôn rồi hả? Hôm nay ăn giỏi dữ vậy ta. Kẹo trong ba lô của con, chỉ được ăn một viên thôi đó". Chaeyoung cười méo xẹo. Lalice ăn hết rồi Chaeyoung ăn cái gì? Bình thường con bé ăn ít lắm. Hôm nay con dở chứng hại mẹ rồi. Huhu. Khóc không ra nước mắt mà. Mặt mày Chaeyoung khó coi vô cùng.
- "Đáng đời, có mua thêm một phần cũng tiết kiệm". Lisa cười lớn. Trông mặt Chaeyoung cô thật sự rất buồn cười.
- "Chị Chaeyoung, chị Lisa...em đến thăm". Somi từ cửa bước vào, tay cầm hoa, cầm trái cây, kèm theo canh hầm bổ dưỡng.
- "Sao em biết tụi chị ở đây?". Chaeyoung cầm đồ phụ Somi
- "Chị ấy sao rồi chị? Đứa bé ổn không?".
- "Tôi khỏe, con của chúng tôi cũng rất khỏe, cảm ơn Somi tiểu thư đã quan tâm".
- "Em đến công ty tìm chị Chaeyoung thì trợ lí bảo chị nằm viện, nên em có bảo người hầm một ít canh mang đến". Somi cười điềm đạm
- "Em không cần phải nhọc công vậy đâu".
- "Tôi ăn sáng do vợ tôi mua rồi. Cảm ơn tiểu thư quan tâm"
Một câu mở miệng ra cũng vợ tôi, Chaeyoung của tôi. Chaeyoung ngồi yên nghe hai người nói chuyện mà chỉ biết cười trừ. Đa số đều là những câu chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe nhau. Somi thấy bé Lalice đáng yêu nên cũng cưng nựng, chơi với con bé. Bụng Chaeyoung phản chủ, biểu tình liên tục. Đưa tay xoa bụng, không dám ngẩng mặt nhìn hai người kia.
- "Chaengie..chị đi mua gì ăn đi".
- "Hay là canh nè chị, chị ăn đi, em bảo nấu nhiều lắm".
Chaeyoung gật đầu định đứng dậy múc canh ăn thì thấy lạnh sống lưng, nhìn qua Lisa. Ánh mắt Lisa trừng trừng như muốn nói : "Chị ăn thử cho tôi xem Park Chaeyoung".
Chaeyoung rùng mình, bây giờ thay vì đói chết còn đỡ hơn là bị Lisa ghen đến chết. Thảm...thật sự rất thảm.
- "À..canh này dưỡng thai. Thôi chị ra ngoài ăn xong rồi quay lại. Em ở đây trong con bé giúp chị một lát". Chaeyoung đậy nắp thố canh lại, cười cười: "Chị đi chút về liền với em". Chaeyoung hôn môi Lisa rồi rời đi. Còn khuyến mãi thêm một nụ cười trấn an, yêu thương.
Lisa nằm trên giường mà tâm tình vui vẻ. Chị ấy thật ngọt ngào, khi nảy lại còn vì mình mặc kệ bụng đói mà ra ngoài ăn không ăn canh Somi chuẩn bị. Nụ cười bất giác nở tươi trên môi, yên tâm mà ngủ.
Ăn xong Chaeyoung cũng quay trở lại bệnh viện ngay, Somi thấy lưu lại cũng lâu nên ra về, nhường lại cho gia đình của nàng. Bước ra khỏi phòng bệnh, Somi buồn bã thở dài. Dù Chaeyoung vẫn vui vẻ với Somi nhưng Somi nhìn rõ ra được Chaeyoung bài xích mình, lại cực kì yêu thương Lisa. Với những gì Somi biết về Lisa từ trước đến nay, Lisa phải yêu Chaeyoung cỡ nào mới chấp nhận mang thai, vứt bỏ tự tôn của mình. Somi cũng cho người tìm hiểu biết rằng Chaeyoung đã từng trải qua chuyện gì lúc ở London, lúc đó Somi cũng hiểu được vì sao Somi chưa từng gặp Chaeyoung trước đó. Lần gặp ở trung tâm thương mại là làn gặp đầu tiên. Lúc đó Somi cũng đã biết say sưa một ánh mắt, một nụ cười là như thế nào. Hình bóng của Chaeyoung ngày hôm đó đã luôn vấn vương Somi. Chỉ trách là Somi yêu một người không thuộc mình, từ lâu đã là của một người khác. Họ xứng đôi, lại có một đứa con, sắp đón chào một đứa con khác. Đáng yêu đến chừng nào. Nước mắt cũng vô thức rơi nhanh chóng được lau khô. Somi ở nơi lồng ngực nhẹ đau nhói.
- "Tiểu thư, chúng ta về nhà chưa ạ?".
- "Không, cho tôi đến một quán rượu gần đây". Somi buồn bã, tựa đầu vào ghế. Bây giờ chỉ muốn say để quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro