2

Người con gái ấy quay lưng về phía cô. Trong phút chốc, thứ cảm xúc nàng đè nén bao lâu nay dường như vỡ oà ngay tức khắc, lần này Chaeyoung của chị đã nấc lên vì xúc động, vì cuối cùng cũng gặp được người khiến bản thân nhớ thương suốt bao tháng ngày. Chị vẫn xinh đẹp như thế, nhan sắc ấy khiến cô càng thấy tin đồn mình nghe được thật khó mà đáng tin. Nhìn chị hoàn toàn không giống như người xuất thân từ gia đình đã phá sản, vẫn đó một vẻ kiêu sa, một nét quý phái, một ánh mắt khiến trái tim cô thổn thức liên hồi.

Nhưng cớ sao, người cô thương ở đó, mà giờ đây chân cô như bị chôn vùi xuống mảnh đất khô cằn, không tài nào nhấc lên nổi. Không phải mỗi đêm khi nhớ về chị cô có biết bao nhiêu là thứ muốn nói sao, cô muốn trách mắng chị, nhưng không nỡ. Muốn nói lời yêu thương, nhưng chẳng dám, giờ đây đến cơ hội duy nhất để có thể nắm lấy cô cũng không làm được? Không, cô có thể đánh mất hết những cơ hội khác ở ngoài kia, nhưng để níu được chị, dù bằng cách nào cô cũng sẽ làm. Lực trên cánh tay cô không còn nặng trĩu bởi những túi quà đầy ắp nữa, dốc hết sức mình cô chạy đến chỗ mà chiếc xe hơi màu đen còn đang đậu, đúng là chị rồi, không sai vào đâu được. Vậy còn người đàn ông đang cùng chị mua hoa là ai? Người mà mặc áo đen lúc nãy cô đứng đằng kia bị khuất nên không thể thấy ấy. Sao chị lại cười với anh ta? Khi về lại nơi đây trong lòng chị không có chút gì là bồi hồi xao xuyến đọng lại về cô ư, Lalisa? Không đêm nào nàng không nhớ đến chị nhưng giờ khi được tận mắt chứng kiến, có phải chăng suốt những năm qua là cô tự mình mà đem lòng tương tư thôi sao? Trong lúc đó, trái tim Park Chaeyoung như đã bị ai bóp nghẹn lại, cô không thở được, cô đau quá, đau hơn cả việc bị ai đó ném xuống vực thẳm sâu ngàn dặm. Nàng đứng như chọc trời, lén nhìn họ ở đằng sau bức tường, nụ cười mà ngày đêm cô mong nhớ đang hiện rõ lên, đúng vậy, Chaeyoung ích kỷ, chỉ muốn mỗi cô được thấy ánh nhìn và nụ cười của chị. Nhưng giờ đây, làm chị cười cô cũng không làm được, nói chi đến chuyện độc chiếm lấy chứ, cô quả là hèn nhát, rõ ràng là dám nói mà không dám làm. Thời gian cứ trôi qua như vậy, cũng phải 30 phút cô đứng đó thẫn thờ nhìn vào tiệm hoa, như người thất thần, cô chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đau nhói, mắt cô cứ thế mà nhìn trong vô định, màn sương mờ thoắt hiện trước con ngươi, từ lúc vào cửa hàng đến lúc anh ta mở cửa xe rồi lăn bánh, đi về một nơi cô không thể nào biết được.

Vậy là tất cả cứ như vậy mà diễn ra sao? Phải chăng cô đã đến chậm một bước? Hay cái hôn khi ấy chỉ là chị vô tình mà đặt lên, không có bất kỳ hàm ý nào muốn để lại? Những câu hỏi không ai trả lời cứ thế diễn ra trước mắt cô, bước về đến nhà lúc này mới bừng tỉnh, đống đồ trên tay cô cũng mất dạng rồi.

"Nè quý cô Park, sao chị nhìn thất thần thế kia? Không phải bảo ra ngoài đi dạo cho khuây khoả à? Giờ trông có khác gì cái xác khô không chứ."

"Chị sắp trở thành cái xác khô thật rồi đấy Do Hyun."

Thằng bé nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt khó hiểu, tiếp tục chơi game, miệng thì lẩm bẩm chắc chị nó ra ngoài gặp chuyện gì nên về mới có vấn đề như vậy. Bỗng nhiên Chaeyoung khóc oà lên như một đứa trẻ, làm cậu nhóc cũng chả biết phải dỗ thế nào với bà chị này của mình.

"Nè, sao vậy, đừng có khóc nữa mà. Nói em nghe đi. Trời ơi đừng có khóc, em không biết làm gì đâu, phiền quá đi mất. Em cho kẹo chị nhé, nín đi nào chị Chae."

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc vậy nhỉ... không phải nó đã từng xảy ra sao?

"Chaeng, sao em khóc vậy? Nói chị nghe đi mà, chị cho em kẹo nhé!"

"Hức.. em làm vỡ mất cái ly gốm của chú Gun, giờ e..em không.. hức không có dán nó lại đư..ợc.."

"Không sao mà em đừng khóc nữa được chứ, bây giờ em chỉ cần nói với chú Gun là em không cố tình thôi, Chaeng ngoan. Đừng khóc nữa nhé, chị sẽ vẫn ở đây, mãi bên em mà."

"Như..ng mà.., chú Gun đ..đã đã cho em ở nhờ, nuôi em ăn họ..c hức.. giờ em còn làm hỏng cá..i hức.. ly mà chú ấy thích. E..m là một đứa trẻ hư đúng không Li..li?"

"Chaeng à, nghe chị nói đây, bây giờ em lau nước mắt đi rồi chị dẫn em vào xin lỗi chú Gun nhé, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết nếu em thật sự muốn thôi."

Đến bây giờ, khi nàng lại khóc oà thêm một lần nữa, Lili không còn ở đây để che chở và an ủi cô như lúc trước. Những hành động nhỏ nhặt của Do Hyun lại khiến những kỷ niệm năm xưa cứ thề mà ùa về, đáng lý ra sau khi được thằng nhóc an ủi cô lại phải thấy nhẹ nhõm hơn chứ, nhưng cớ sao giờ lại khóc lớn hơn như thế này?

Sau buổi tối ngày hôm đó, cô đã về thành phố, tự nhủ rằng mình phải quên chị ta thôi, dù gì thì lý do để mình chuyển xuống đây đâu phải chỉ vì chị ấy? Không nên ghen tuông như vậy, bởi nếu cô thật lòng thì phải chúc cho chị ấy hạnh phúc chứ. Càng nói cô thấy mình càng sai, miệng thì cứ nói ra những lời như thế, suy cho cùng cũng chỉ là gột rửa lại tâm hồn, không khác gì dùng băng keo cá nhân dán lên mảnh kính đã vỡ vụn cả. Chỉ có chính cô mới hiểu thứ cô muốn là gì, độc chiếm lấy Lalisa Manoban hay âm thầm lặng lẽ không xen vào cuộc đời chị, lặng lẽ đứng đằng sau mong người mãi an vui?

Hôm nay là ngày cô phải dọn nhà đi nơi khác, bà Nari và chú Dong giúp đỡ cô rất nhiệt tình, từ dọn dẹp, phân loại rồi vận chuyển, chắc có lẽ đây là lý do mà cô không cảm thấy hối tiếc khi xa nhà. Mọi người xung quanh đều thật thà và yêu thương cô như người thân trong gia đình, nhiều lúc cô thấy bản thân mình lại quá đỗi may mắn ấy chứ. À còn nữa ngoài bà Nari và chú Dong thì còn một người đang ở đây.

"Nè Chaeyoung àaaaaa"

"Em – có – thể - nào – đừng – dọn – đi – sớm – như – vậy – được – không – chứ?"

"Chị còn chưa kịp hiểu tình hình màaa Chaeyoungssiiii"

"Chị phải sống sao nếu em đi mất đâyyyy"

"Chị yên lặng một chút được rồi đó Jennie unnie"

Từ lúc cô ngồi trên tàu gọi điện báo cáo tình hình đến giờ thì Kim tiểu thư ở đằng kia đã bị sốc toàn tập và không thể trở tay được. Kim Jennie là hàng xóm của Chaeyoung từ lúc cô mới chuyển đến đây, chị ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, đồng thời vì hai người cũng là những người duy nhất ở độ từ 17-30 trong khu này nên cũng khá thân thiết với nhau. Nếu không muốn nói trắng ra là ở đây người cô có thể nói chuyện hợp tính và thoải mái chỉ có duy nhất Jennie unnie. Chị đã từng nuôi cún và bé ấy đã qua đời cách đây khá lâu nên từ đó đến nay Jen chưa nuôi thêm bất cứ con vật nào cả. Nếu thấy trống vắng trong người thì chị lại chạy sang nhà Chae sau đó mặc cho em nó học bài mà đùa giỡn với con Hank cả ngày. Là một nhà thiết kế tài ba, dĩ nhiên chị cũng có nhà riêng tương xứng với gia thế của mình nhưng Chaeyoung vẫn thắc mắc tại sao hầu hết thời gian của Jennie lại ở đây, một tuần chị chỉ về ba ngày liên tục là thứ 4-5-6 sau đó liền quay lại như chưa có gì xảy ra. Con người bình thường liệu có thể như vậy sao? Lắm lúc cô cũng không tin rằng Jen là một nhà thiết kế, có lần cô bảo chị hãy may cho cô một cái váy giản dị để đi sinh nhật bạn và chị may hẳn một cái đủ tiêu chuẩn để diễn sàn catwalk. Cô giải thích lại và bảo chị hãy may nó ở đây, khu nhà trọ này, chỉ trong gần 1 ngày chị đã may cho cô 1 chiếc hệt như những cô gái sành điệu mặc trên mạng xã hội, và quả thật đường may mũi chỉ và tổng quan của 2 chiếc váy đó không thể kiếm được ở đâu khác. Khéo léo nhưng có chút tuỳ tiện nhưng vừa nhìn đã thấy thích, chị nói là nghệ danh của chị không giống lắm với tên thật, cô biết một nhà thiết kế có phong cách rất giống chị và khi dịch nghĩa cái tên mà cô ta chọn thì nó cũng có nét tương đồng với cách Chae thường gọi. Lesyeuxdenini (đôi mắt của Nini), người được coi là làn sóng mới trong giới thời trang, LYD ẩn trong từng tác phẩm của mình những hàm ý mà ít ai hiểu được. Cô cũng ít khi để lộ mặt trên sóng truyền hình vì tính chất đời tư, châm ngôn "Không tiếp nhận phỏng vấn dưới bất kỳ hình thức nào." cũng từ chị mà ra. Bởi thế mà nhiều lời đồn đại cho rằng cô có nhan sắc không hề tầm thường, sự tò mò của dư luận cũng cứ thế mà dâng lên.

"Đúng là cuộc đời mà, ai mà ngờ được nhà thiết kế nổi tiếng biết bao nhiêu người hâm mộ lại là bà chị sống ở khu trọ dưới nhà mình chứ." Chaeyoung vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, đương nhiên là tất cả chỉ là phán đoán của cô, nhưng với sự tự tin không ngớt và tầm hiểu biết chẳng tầm thường nên nếu so ra số phần trăm mà cô cho là mình đúng thì phải đến 99,99% mất. Luyên thuyên nãy giờ đồ dọn cũng gần xong, Jennie thì cứ nói mãi không thôi, và tất cả đều là chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Nhưng đến thùng cuối cùng, khi cô chuẩn bị dán băng keo lại thì chị lại nói: "Chị chuyển xuống dưới sống gần em thì có phiền không Chaeyoung?" Sau khi nghe câu nói đó mọi hành động của cô Park đều ngừng lại trong khoảnh khắc, cô đã không suy nghĩ gì và bảo Kim Jennie có vấn đề gì sao, liệu đầu óc chị không mụ mị đến mức đó chứ, khác với cô, Jennie hơn cô 8 tuổi, chị đã có chỗ đứng trong xã hội và phải bảo tồn nó đến khi chị còn có thể. Có thể với nhiều người tuổi 25 là độ tuổi lý tưởng để ta tìm tòi và khám phá, chị đã rất thành công trên con đường mà chị đã chọn và đang theo đuổi, cô không phải người khiến tài năng của chị bị ngừng lại ở một tình nhỏ đơn thuần của Hàn Quốc, người tài có thể phát triển ở bất cứ đâu, đúng, không sai. Nhưng chẳng phải giữa một hạt giống cố gắng vùng lên giữa hoang mạc thì gieo một bông hoa tốt giống vào mảnh đất đầy phù sa sẽ tốt hơn nhiều sao? Dù Jennie unnie có nài nỉ đến mức nào, trần đời này Chaeyoung ghét nhất là việc phải mang nợ ai đó. Cô có thể túng thiếu đến mức nhịn ăn và đi làm chật vật để kiếm tiền qua ngày chứ chưa từng xoè tay ra xin bất cứ đồng nào từ ai, những món cô nhờ Jennie may cô đều trả tiền rất sòng phẳng chứ cũng chả ăn chặn bất cứ đồng nào. Tiền bạc là thứ làm nhân cách con người trở nên xấu xa nhưng so với nợ ân tình, những tờ giấy đầy mực in được chính phủ công nhận, cô sẽ trả được, đủ không thiếu chẳng thừa. Riêng thứ nợ tình cô có làm bán mạng thì bao nhiêu cũng không đủ, bao dung với người nhưng với mình cô luôn chấp nhận chịu thiệt thòi sau những lần vấp ngã.

"Em xin lỗi, nhưng nếu chị cho em mượn 1,000 won và hạn trả là 10 năm, thì lúc đó em sẽ gửi lại chị 10,000 thậm chí là 100,000. Nhưng nếu chị vì em mà làm một điều gì đó, thì em có đi làm suốt 10 năm cũng không thể trả lại cho chị. Mong chị có thể hiểu, đây là quyết định của em, unnie."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro