Chương 11

Sau khi trở về nhà Lisa cũng mau nhắn tin báo cho Chaeyoung biết cô đã về đến nhà an toàn, Chaeyoung lúc này vừa từ nhà tắm đi ra, thấy tin nhắn của Lisa gửi mười phút trước thì nàng cũng mau soạn tin nhắn đáp lại.

"Tớ về đến nhà rồi." tin nhắn được gửi từ Lisa lúc mười phút trước. Sau đó Chaeyoung cũng soạn tin nhắn trả lời cô "Tớ vừa tắm xong, cậu cũng mau tắm rửa rồi đi ngủ đi."

"Được." Lisa chỉ ngắn gọn trả lời xong màn hình chát hiển thị người dùng lalalalisa_m đang soạn tin nhắn... một lúc lâu sau Chaeyoung mới thấy tin nhắn cô gửi đến "Tắm xong nhớ sấy tóc cho khô, học bài một chút liền ngủ nhé, thức khuya không tốt đâu." Chaeyoung sau khi đọc tin nhắn thầm cười sau đó liền react tin nhắn cô vừa gửi.

Chaeyoung sau đó cũng sấy tóc sau đó ôn sơ lại bài một lúc thì liền đi ngủ, hôm nay Chaeyoung thật sự ngủ rất ngon giấc là do hôm nay nàng thật sự quá sức. Còn Lisa lại dong dài mà khó ngủ, đầu óc cứ xoay mòng mòng suy nghĩ nhiều thứ cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Các nàng sắp bước vào kì thi học kì một, sau kì thi sẽ được nghỉ hè khoản một tháng, trong kì nghỉ này Lisa vẫn chưa có dự định gì, cứ tùy duyên đi.

Lúc này Kim Jennie cùng Kim Jisoo không khỏi om xòm bàn xem khi được nghỉ hè sẽ đi đâu, năm ngoái Jennie cùng gia đình đi du lịch Jeju nên không cùng Jisoo đi chơi được, đến kì nghỉ đông cả nhà Jennie lại đi London, mà nguyên năm ngoái hai người chưa được cùng nhau đi chơi xa nên năm nay Kim Jennie quyết định sẽ dành hết kì nghỉ hè lẫn kì nghỉ đông để bồi Jisoo.

Lisa không khỏi mệt mỏi khi hai người họ đến cả bàn tính cùng nhau đi chơi mà cũng cãi nhau được, quả thật là không tránh được mà nháo nhào, Lisa là đang đau đầu.

"Hai người có thể ngừng cãi nhau không a ?" Lisa lên tiếng nói.

"Hừ hừ, là do em ấy không nhường chị." Jennie ủy khuất tỏ vẻ oan ức nhìn Lisa mà nũng nịu nói.

Lisa bây giờ thầm khinh bỉ, không phải từ nãy giờ chị là người lớn tiếng nhất sao ? tỏ vẻ đáng thương gì chứ "Thôi được rồi, cứ theo ý chị ấy đi." Lisa thở dài nhìn Jisoo nói.

"Nhưng mà... Thôi được, là do em chiều chị nên chị hư chứ gì hừ hừ." Jisoo khẽ than thở.

Jennie hớn hở nhảy hưu nhảy nai mà ôm lấy cổ Jisoo mà trực tiếp hôn lên má cô "Yêu vợ nhất haha." Kim Jisoo giờ này vui như được mùa, nhìn Jennie ánh mắt trìu mến nói "Chị vừa gọi em là gì a ?" Jisoo hi vọng nhìn Jennie hỏi lại.

Jennie cười hì hì mà đáp "Vợ a."

Jisoo lúc này như muốn nay lên trời ôm lấy Jennie mà nói "Sao hôm nay chị đáng yêu vậy aaaaa, cái gì cũng theo ý chị."

Lisa bây giờ miệng ngập cơm chó, chỉ thở dài mà bi thương... lúc trở về lớp Kim Jisoo liền vui vẻ mà hát hò vang cả hành lang, tâm trạng là đang vui đến tận mấy tầng trời, trên má còn lại dấu son của Jennie vừa nãy, nhìn rất giống một tên đểu cáng.

Mà cái tên này lại đi bên cô lãi nhãi không thôi, làm cho cô khó tránh mà đau đầu.

"Cậu nghe lúc nãy Jennie gọi tớ là gì không a ?"

"Cậu không trả lời là đang ghen tị với tình yêu của tớ và Jennie sao ?"

"Lisa cẩu độc thân haha."

"Tớ là vợ của Jennie đó."

Jisoo cứ như vậy mà lại nhãi từ đầu tiết cho đến cuối tiết, đến ra chơi cũng không tha... Lisa thầm mắng "Không biết họ Kim nhà cậu thi qua môn không mà ở đó nghỉ hè !"

Đầu giờ chiều Lisa cũng như thường lệ mà đến quá cafe làm thêm, Wendy thấy cô thì liền chào hỏi "Lisa em đến rồi a, Chaeyoung đâu ?"

"Chaeyoung không đến cùng em, mà Chaeyoung cậu ấy chưa đến sao ?" Lisa thắc mắc hỏi lại.

"Chaeyoung vẫn chưa đến, cũng không có liên lạc với chị xin nghỉ, chắc em ấy có việc đến trễ thôi."

"À, vâng..." Lisa cũng không để tâm nhiều, cũng nghỉ là Chaeyoung hôm nay có việc nên đến trễ, cô bước vào đeo tạp dề vào sau đó liền nghe thấy tiếng chào của một nam nhân.

"Lisa em đến rồi a." Lisa nghe xong có chút giật mình rồi cũng mỉm cười có lệ đáp lời anh "Vâng, em vừa đến, anh đến sớm thế."

"Cùng không sớm lắm haha."

"Không có gì, em đi làm việc đây." Lisa qua loa tạm biệt anh rồi cũng đi làm việc của mình, công việc của các nàng cũng không phải quá nhàng cũng không phải quá rãnh rỗi mà cũng không quá nặng nề, ngoài làm pha chế trong quày thì các nàng cũng phải bưng bê, hay đi giao nước ở mấy chổ gần đây, đôi khi rửa ly với bát đĩa rồi lau bàn sau khi khách đi, ngoài ra quán cũng có bán bánh ngọt, bánh mì, vào mấy giờ cao điểm cuối tuần thì lượng khách vào quán rất đông nên các nàng cũng không được từ tốn.

Lisa hôm nay làm việc có chút phân tâm, tâm trạng có chút không được tốt lắm, cứ lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa như trông chờ cái gì.

"Lisa, Lisa... Lisa." Eun Huyn kêu cô đến tiếng thứ ba thì cô mới hoàn hồn trở lại.

"A ? anh kêu em cái gì." Lisa bừng tỉnh nhìn anh hỏi.

"Khách đi nãy giờ sao em không dọn ly vào ? hôm nay em sao vậy cứ phân tâm hay là bị bệnh ?" Eun Huyn cảm thấy hôm nay cô có chút kì lạ, làm việc cứ như ở trên trời, ngơ ngơ, lâu lâu còn thất thần một lúc, kêu mãi mới trả lời. Anh nghĩ Lisa bị bệnh liền định đưa tay lên trán cô dò xét nhưng chưa kịp thì cô vội né tránh.

"Không có gì, em không sao, em đi dọn ly ngay đây. Là do gần thi nên em có chút phân tâm." Lisa vội giải thích, xong lời giải thích của cô có chút không thật lòng, không phải vì thi cử làm cho phân tâm mà là nàng hôm nay không đi làm, cũng không thông báo nên lòng cô có chút lo lắng mà ngơ ra sao ? Hôm nay lúc ở trường cũng không thấy nàng lòng liền dâng lên một tràng sốt ruột.

Trong lúc làm cứ cách một lúc cô lại tìm Wendy mà hỏi xem nàng đã nhắn tin xin nghỉ chưa. Lúc nghỉ trưa cô cũng gọi cho nàng nhưng lại không gọi được, lòng không tránh khỏi lo lắng nàng xảy ra chuyện.

Vừa đúng 6 giờ cô lại gặp Eun Huyn mà đành hẹn anh hôm khác mời cơm.

"Thật xin lỗi, hôm nay em có chuyện cần phải làm lần sau liền hẹn anh ăn cơm, lần sau em sẽ mời anh." Lisa nói xong liền vội vàng rời đi mà không hề để ý đến Eun Huyn. Cô lần trước đã từ chối anh để cùng Chaeyoung dùng cơm, lần thứ hai là để anh leo cây để đi tìm Chaeyoung, rốt cuộc Lisa luôn là sự ưu tiên của Lisa, tất cả mọi thứ còn lại với cô chỉ là lựa chọn, có cũng được, không có cũng không sao.

Trước khi rời đi Lisa cũng đã gặp mặt để xin Wendy được về sớm, cô cũng đã sớm biết Wendy sẽ không từ chối.

Quả thật Wendy cũng không từ chối mà còn nhanh chóng đồng ý, chị cũng không hỏi gì thêm chỉ nhìn thoáng cô liền biết cô là đang suy nghĩ chuyện gì, cư nhiên cũng không vạch trần.

Lòng Lisa như lửa đốt, cô tức tốc đến nhà Chaeyoung, bấm thang máy lên đến tầng nhà nàng, tiếng 'ting' vang lên cô định bước ra thì lại chạm mặt Huyn Sik.

"Chị Lisa ?" Trên tay Huyn Sik cầm theo túi đồ, tóc của Huyn Sik còn chưa khô chắc là mới tắm nhưng lại gấp rút rời khỏi nhà.

Lisa nhìn Huyn Sik định hỏi chuyện thì Huyn Sik cũng đã mở lời hỏi cô trước "Sao chị lại ở đây a ?"

"Chị tìm Chaeyoung, lúc sáng không thấy cậu ấy đi học, lúc chiều cũng không thấy cậu ấy đi làm, gọi điện không nghe máy... cho nên..." Lời cô còn chưa nói hết thì có chút ấp úng ? Các nàng cũng chỉ là bạn bè bình thường quen biết chưa được ba tháng mà thật tâm quan tâm nàng. Lại quan tâm thoái hóa thì có chút giấu đầu lòi đuôi, là làm cho người khác nhìn thấu tâm tư của bản thân, Huyn Sik cũng sớm nhận ra chuyện này rồi, cũng không quá bất ngờ.

Lisa luôn là như vậy, luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp nhưng khi chuyện có liên quan đến người tên Park Chaeyoung liền có chút rộn ràng.

"Mẹ em khuya hôm qua liền sốt cao rồi ngất liệm đi nên chị Chaeyoung từ hôm qua đến giờ đều ở trong bệnh viện trông mẹ, em định vào bệnh viện thay chị trông mẹ để chị ấy về nhà nghỉ ngơi một chút." Huyn Sik thấy cô lo lắng cho nàng nên cũng mau chóng nói sơ qua tình hình với cô.

Trong lòng Lisa lúc này thở phào, chỉ là bác Park bị bệnh, nàng cũng không sao "À ra là vậy... vậy chị đi cùng em."

Huyn Sik thấy cô trước nay đối với Chaeyoung là quan tâm liền không từ chối mà đáp ứng cô.

Cả hai cùng nhau đến bệnh viện Seoul, Cô đi tìm bác sĩ phụ trách hỏi một chút liền biết đại khái là bác Park vừa phẫu thuật xong, bà bị xuất huyết não, lúc trước thường xuyên đau đầu, xây xẩm, dạo gần đây thì tần suất xuất hiện đau đầu càng nhiều và càng nặng hơn, lại còn bị sốt, buổi tối đó liền bị đau nữa bên đầu dữ dội rồi sau đó nói mớ rồi ngất đi, Chaeyoung có chút hoảng loạn gọi Huyn Sik đưa mẹ vào bệnh viện, khi vào bệnh viện liền kiểm tra tổng quát xong lại phát hiện loại bệnh này mà gấp rút tiến hành phẫu thuật.

Chaeyoung là cả đêm qua không ngủ, cũng may nàng cùng Huyn Sik đưa mẹ đến kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng mà thở phào.

Lúc này Huyn Sik băng qua hành lang đi đến phòng bệnh của bà Park, bà còn đang trong phòng hồi sức, Chaeyoung thì ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

"Mẹ cũng đã ổn rồi, chị về nhà nghỉ ngơi một chút sáng ngày mai liền đi học đi, sắp đến kì thi rồi." Huyn Sik có chút đau lòng khi nhìn Chaeyoung tiều tụy như vậy, nàng cũng không đáp lại Huyn Sik là không phải không nghe thấy mà là không còn sức lực để đáp lại.

"Chuyện ở đây em lo là được, chị cứ về nhà nghỉ ngơi." Huyn Sik biết Chaeyoung lo cho mẹ nên ra sức thuyết phục nàng về nhà nghỉ ngơi.

"Chị ở đây bồi mẹ..." Chaeyoung mệt mỏi đáp lời.

"Chị Lisa lúc nãy, đến tìm chị... chị ấy cũng theo em tới đây." Đợi Huyn Sik nói xong nàng cũng mau chóng ngẩn đầu nhìn Huyn Sik một cái.

"Cậu ấy cũng đến ?"

"Chị Lisa lúc nãy đi tìm bác sĩ hỏi sơ qua tình hình rồi." Huyn Sik nhìn Chaeyoung liền cảm thấy chị gái quả là động tâm với Lisa, nói cái gì cũng không đáp, chỉ cần nhắc đến Lisa liền đáp lời, đành phải nhờ Lisa khuyên nhủ nàng.

Lisa lúc nãy vừa trở về sau đó liền ở xa xa hành lang nhìn thấy nàng mệt mỏi tiều tụy như vậy liền không khỏi đau lòng, một cổ chua xót liền dâng lên trong lòng. "Tớ bồi cậu về, phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới có sức chăm sóc cho bác gái." Cô tiến đến nói với nàng.

"Cậu phải về nghỉ ngơi, bác gái đỗ bệnh, cậu cũng đỗ bệnh thì Huyn Sik biết làm sao ?"

"Nghe tớ, cùng trở về nhà nghỉ ngơi." Lisa nhẹ nhàng nói với nàng thanh âm có chút cầu khẩn.

Chaeyoung cũng chỉ nhìn cô không nói gì chỉ im lặng gật đầu.

"Cậu đã ăn gì chưa ?" Lisa nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn chưa." Chaeyoung không còn sức lực, giọng khào khào đáp.

Lisa thấy nàng mệt mỏi liền không nói quá nhiều, liền an tĩnh bồi nàng về nhà, sau khi về nhà cô cũng mau đẩy nàng đi tắm rữa, chỉnh trang lại, bản thân lại ở trong bếp lục tủ lạnh nấu một vài món đơn giản cho nàng, sau khi nàng tắm xong thì cũng đã một bàn thức ăn chờ sẵn. Trong lòng Chaeyoung bỗng dâng lên một tràng ấm áp, Chaeyoung ăn rất ngon miệng là ăn hẵn hai bát cơm, Lisa ở kế bên nhìn nàng ăn mà lòng vui vẻ lạ thường.

"Trời cũng tối rồi, cậu mau về tắm rữa gì đi." Chaeyoung thấy trời cũng đã sập tối, sợ Lisa đi đường nguy hiểm liền thúc cô về.

"Tối nay tớ bồi cậu, để cậu một mình tớ không an tâm... cậu định ngày mai nghỉ học nữa sao ?" Lisa nói xong ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

"Chắc là vậy, ở bệnh viện cũng không ai chăm sóc mẹ..." Chaeyoung giọng trầm xuống nói.

"Tớ... lúc nãy tớ có liên lạc với cậu họ tớ cũng làm bác sĩ ở bệnh viện Seoul trong khoa chuyên về não hỏi một chút, ừm là đưa vào kịp lúc nên có thể hồi phục lại như trước, cũng nhờ cậu nhờ các bác sĩ có chuyên môn cao trong nước phụ trách chữa trị cho bác gái."

"Còn nữa, tớ có liên lạc với bên điều dưỡng cho một người đến chăm sóc mẹ cậu rồi, tớ cũng chỉ có thể giúp được như vậy thôi, chuyện tiền nông sau này hẵn tính." Lisa vốn là hiểu rõ tính khí và cách đối đãi của Chaeyoung, nàng sẽ không nhận không sự trợ giúp từ ai, có nợ ắt hẳn sẽ trả cũng giống như cô vậy, có lẽ đây là điểm tương đồng của các nàng, Lisa lúc này nuốt nước bọt rồi nói tiếp "Chúng ta... là bạn bè mà, chính là bạn bè nên không cần ngại với tớ." Lúc nói ra câu này lòng cô có chút chua xót.

Cô biết Chaeyoung đang kìm nén, mẹ đỗ bệnh nàng là chổ dựa duy nhất của Huyn Sik, nàng không muốn khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chổ dựa cho Huyn Sik, cũng muốn làm chổ dựa cho mẹ nàng, đời mẹ đã khổ đến nhường nào ? Nếu lúc đó liền bỏ hai chị em nàng mà bỏ trốn có phải kết cục sẽ khác không ? cũng không phải chịu sự dày vò đó trong tám năm trời.

Hai hóc mắt của Chaeyoung bỗng dưng ửng đỏ, hai khoé từ từ tuông ra dòng nước, Lisa luống cuống cũng chỉ lấp bấp nói với nàng, thanh âm lại có phần ôn nhu đến lạ thường "Nếu muốn khóc thì cứ khóc, khóc vì gia đình tớ liền không cười nhạo cậu..." Lisa đưa tay đến định lau nước mắt cho nàng.

Chaeyoung nhào đến ôm lấy cô, hai cánh mũi đỏ ửng khịt khịt nói "Cảm ơn cậu Lisa, cảm ơn cậu." Động tác có chút bất ngờ Lisa cũng không dự định được mà khựng lại vài giây.

Nàng lúc này vừa khóc vừa luôn miệng cảm ơn cô, cô cũng không biết làm gì liền vuốt vuốt lưng nàng mà vỗ về, trong lòng lại khẩn trương đến không thể tả.

"Trễ rồi, cậu cũng mau đi tắm đi, tớ cho cậu mượn quần áo."

"Được... Không cần đợi tớ, cậu đi ngủ trước đi, cậu thức một ngày rồi." Lisa ôn nhu nhìn nàng nói, mấy lời quan tâm có chút bình thường này bây giờ dường như chất chứa đầy tình cảm của Lisa.

"Ừm ngày mai liền đi học, buổi sáng sẽ có người bên điều dưỡng chăm sóc bác gái, có chuyên môn sẽ không sao đâu." Lisa biết nàng vẫn còn kinh hãi nên đành dỗ dành an ủi nàng.

"Cậu cứ chuyên tâm học rồi thi cử... có chuyện gì có thể nói với tớ nhất định không được để trong lòng rồi sinh bệnh, cậu mà sinh bệnh thì Huyn Sik với bác gái phải làm sao đây a." Lisa rất rõ Chaeyoung là người hay suy nghĩ nhiều nên cũng muốn nàng đừng suy nghĩ nữa mà nghỉ ngơi thật tốt, cũng muốn nói cho nàng biết dù sao đi nữa cô cũng luôn đứng phía sau ủng hộ nàng, hỗ trợ nàng, cho nàng biết nàng không hề cô đơn.

Chaeyoung nhìn cô gật gật cảm động đến phát khóc lần nữa "Cậu đừng khóc nữa, cậu khóc tớ liền đau lòng." Lisa luống cuống lau nước mắt cho nàng, lúc nói ra mấy lời này cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ bình tĩnh lại cảm thấy có chút ái ngại.

Sau đó liền trốn vào nhà tắm... đến khi cô tắm xong đi ra liền thấy Chaeyoung vẫn chưa ngủ mà đợi mình.

Chaeyoung nhìn cô cười cười rồi cũng cất tiếng nói "Cậu ngủ cùng tớ đi, có ngại hay không ?" Chaeyoung suy nghĩ một lúc, nhà nàng có ba phòng ngủ, một của mẹ nhưng lại là phòng của người bị bệnh, chưa dọn dẹp qua ngủ lại liền không tốt, phòng của Huyn Sik là phòng của con trai Lisa lại là nữ không còn cách nào chỉ còn phòng của nàng, nếu Lisa không ngại liền có thể ngủ chung.

Thấy Lisa không trả lời nàng liền nói tiếp "Cậu ngại chiếm tiện nghi thì tớ liền ngủ ở phòng khách."

Nghe đến đây Lisa liền xoắn xuýt đáp lời "Không a, sao có thể để cậu ngủ phòng khách, chúng ta ngủ chung là được." Lisa không phải là ngại chiếm tiện nghi mà là ngại ngùng... ùm là ngại đó sao lại cùng crush ngủ chung một giường được.

Làm sao lại không được ? Các nàng quả thật là chung một giường cho đến sáng hôm sau.

Chaeyoung thì ngủ rất ngon giấc còn Lisa thì... quả tim cứ hoạt động hết công suất mà làm cho cô khó ngủ... mãi đến giữa đêm mới quá mệt mỏi mà thiếp đi.

Sau khi trãi qua một đêm, các nàng ngủ rất an tĩnh nên cũng không hề chiếm tiện nghi nhau. Sau khi thức dậy Chaeyoung liền lấy mấy thứ vệ sinh cá nhân mới đưa cho Lisa, sau đó cũng cho cô mượn đồng phục của mình.

Trên đồng phục còn có phù hiệu đề tên Park Chaeyoung, dáng dấp của các nàng là gần nhau nên quần áo cũng không xê xích mấy.

"Còn tập vở của cậu, có cần tớ cùng cậu trở về nhà lấy không a ?" Chaeyoung thấy Lisa hôm qua bất ngờ ở lại bồi nàng nên không có chuẩn bị mang tập vở qua nên liền đề nghị.

"Không cần, trở về lấy sẽ trễ học, hôm nay tớ xem cùng Jisoo là được, tớ xin chị Wendy cho cậu nghỉ một thời gian rồi, buổi trưa và buổi chiều liền có thời gian ôn bài với chăm sóc tốt bác gái."

"Ừm cảm ơn cậu, cậu tốt với mình như vậy..." Lisa không đợi nàng nói hết câu sau liền đưa tay lên miệng nàng không cho nàng nói.

"Là tớ tình nguyện giúp cậu, chúng ta là bạn tốt không cần nói đến ân nghĩa."

"Ừm." Thấy Lisa kiên quyết như vậy nàng cũng đành ngoan ngoãn mà thuận theo.

Các nàng sau đó liền cùng nhau đến lớp, sau khi thấy Chaeyoung thuận lợi vào lớp thì cũng mau chóng trở về lớp của mình nhưng không ngờ Somi đã sớm chặn cô lại ở cầu thang.

"Hôm qua chị đi đâu mà không về nhà, em gọi cho chị lại không được ?" Somi nghiêm mặt lại hỏi Lisa.

"Hôm qua quên báo cho em, chị ngủ lại nhà Chaeyoung, điện thoại không có sạc nên sập nguồn." Thái độ cô không đổi, vẫn điềm tĩnh mà trả lời câu hỏi của Somi.

"Ngủ ở lại nhà chị Chaeyoung á ? hai người làm cái gì ?" Somi có chút sốc hỏi.

Lisa nghe Somi hiểu vậy liền đỏ mặt mà thầm liếc Lisa một cái, thầm mắng đứa nhỏ này lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy hừ hừ "Nhảm nhí, là mẹ Chaeyoung nhập viện nên chị đến giúp Chaeyoung một chút." Lisa lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi mới giải thích.

"Ra là vậy, nhưng mà như vậy thì chị cũng phải báo với em chứ a ?" Somi lại trách khứ Lisa.

"Hôm qua nhiều việc quá nên liền quên, lần sau không như vậy nữa."

"Còn có lần sau ?" Somi vừa nói xong câu này tiếng chuông vào học liền vang lên, Lisa cũng có cớ mà tiển đứa nhỏ này đi rồi vào lớp tránh dài dòng mà lú đầu lòi đuôi.

Jisoo thấy hôm nay cô đi học có hơi trễ, tinh thần cũng tốt lạ thường nên liền hỏi chuyện "Có gì vui sao ?"

"Không vui." Lisa lạnh nhạt đáp.

Jisoo chề môi nhìn Lisa, không biết sao ánh mắt tinh tường liền đưa mắt nhìn phải phù hiệu trên đồng phục...

"Park Chaeyoung ? Sao cậu mặc đồng phục của Chaeyoung... hai hai người ?"

Lisa liền biết Kim Jisoo cùng Jeon Somi Manobal kia cũng không khác nhau là mấy, là đen tối đến màn đêm còn phải thua thiệt.

"Cậu nghĩ gì vậy ? hôm qua mẹ Chaeyoung nhập viện nên tớ đến giúp cậu ấy một chút, tối qua liền ngủ lại nên sáng không có đồng phục liền mượn của cậu ấy." Lisa đây là lần thứ hai giải thích nên cũng không còn bối rối như vừa nãy nữa.

"Ra là vậy, thế thì hai người tiến triển đến đâu rồi a ? Có phải là đang hẹn hò không ?" Jisoo tiếp tục thắc mắc liền hỏi tiếp đáp lại Jisoo là một màn im lặng đến lạ thường.

"..." Jisoo thấy Lisa không đáp lời liền hiểu mà không hỏi nữa, cảm thấy Chaeyoung là không hiểu phong tình mà, có bạn bè nào lại quan tâm nhau đến mức như vậy không ? các nàng còn gặp nhau chưa đến ba tháng, mà Lisa này cũng thật là thích thì nói thích hà cơ gì cứ im lặng hừ hừ. Jisoo thầm mắng hai nàng trẻ nhỏ khó dạy.
____

Cho tớ xin một 🌟 vì sự chăm ra chương mới này !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro