Chap 55
- "Ban đầu anh định chỉ gặp em hâm nóng lại tình cảm tí xíu, ai ngờ đâu lại biết được nhiều chuyện như vậy haha"
- "Anh không thấy bản thân mình rất khốn nạn hay sao ?"
- "Khốn nạn nhưng mà lại từng là của em đó cưng à"
Jennie ngọ nguậy tránh khuôn mặt mình khỏi bàn tay dơ bẩn đó, cô căn bản là không hề muốn động vào tên này một chút nào
- "Ngoan xíu đi em"
.
.
- "Aaa !!"
Chát
Hắn chỉ mới sờ nhẹ mặt cô một cái thôi mà đã bị cắn đến gần chảy máu thế này, tính tình khó chịu liền hét lớn:
- "Mẹ kiếp cái con chó tao chưa đụng chạm gì nhiều vào mày là may lắm rồi đấy"
Reng reng..
Thấy có đối tác quan trọng gọi tới, Kangi nhanh chóng bắt máy. Giọng điệu liền thay đổi khác xa so với lúc nãy. Mắt thì liếc ngang liếc dọc Jennie mấy cái rồi rời ra chỗ khác nói chuyện chắc lại là một cuộc làm ăn bất hợp pháp.
Được một lúc thì hắn quay lại với vẻ mặt hớn hở, tay thu xếp chút đồ đạc sẵn miệng dặn dò cảnh cáo Jennie mấy lời:
- "Nay anh có được nhiều mối ngon lắm đi một chút rồi sẽ quay về. Em cũng đừng mong cơ hội này mà trốn thoát, anh bắt được là chết đấy nhé"
Kangi nói với thái độ cợt nhở, tay còn chỉ chỉ xuống bộ phận sinh dục của mình mà cười
Jennie nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn, cô thật sự kinh tởm với hành động đó, trong lòng vì vậy mà cũng dâng lên một nỗi sợ hãi
Thân thể này của cô nhất quyết phải bảo vệ đến cùng, căn bản một điều sự trong trắng thuần khiết đây duy nhất chỉ dành cho một người mà thôi.
~~
Sau khi cuộc gọi đó diễn ra Jisoo tức tốc dọn hết những đồ dùng cần thiết vào vali. Tay nhanh chóng bấm điện thoại để đặt vé về Hàn nhanh nhất
Nhưng khổ nỗi là bây giờ tìm đâu ra chuyến bay vào giờ này cơ chứ. Theo sắp xếp thì ít nhất cũng phải tầm 6 tiếng nữa mới có chuyến mà bay từ Úc sang Hàn cũng phải mất 9 tiếng. Aishh..chắc cậu điên mất thôi.
- Alo Lisa à -
- Có chuyện gì đấy. Nhớ tao hay sao mà hôm nay lại gọi điện -
- Jennie có ở cạnh chỗ mày không -
- Nhỏ đó ở nhà sáng giờ mà -
- ...Vậy là thật sao -
- Chuyện gì ?? -
- Lisa !! Mày bình tĩnh nghe tao nói. Jennie..Jennie em ấy bị bắt cóc -
- Ê đùa không vui nha -
- Mày nghĩ tao mang chuyện này ra đùa được chắc -
- Kangi nó biết tụi mình dữ tài liệu về tội án của nó. Bây giờ muốn dùng Jennie làm con tin kêu tụi mình tới -
- Mẹ nó, bây giờ tụi nó đang ở đâu ?? -
- Mày bình tĩnh, địa chỉ Kangi đã gửi tao rồi nhưng tụi mình phải nghĩ cách trước đã khoan manh động -
- Đến tầm sáng mai tao mới về được, lúc đó rồi chúng ta cùng nhau đi -
- Có chắc là từ đây đến mai tụi nó sẽ không động chạm gì Jennie không ?? -
- Giờ còn mỗi Jennie là công cụ để nó dụ mình tới thôi, tao nghĩ sẽ không làm gì đâu -
- Ừ vậy gửi địa chỉ qua cho tao trước đi. Tao sẽ đi trình báo trước với cảnh sát -
- Ừm -
~~~
Chaeyoung đứng cách đó không xa nhìn sơ qua ngôi nhà một chút, đợi Kangi ra tầm nửa tiếng thì bắt đầu hành động.
Nàng dè chừng từng bước đi vào bên trong. Nơi này trông thật hoang tàn, nó tối đen như mực. Bóng đèn thì chắc đếm được vài cái công suất của nó còn chập chờn lúc tắt lúc mở. Mọi thứ chỉ đủ chiếu sáng mờ mờ quanh khu vực chỗ cô gái đang bị trói trên ghế
Mà người bị trói đằng kia không ai khác chính là Jennie. Nhìn cô đầu tóc bù xù miệng thì bị băng keo dán chặt, tay chân còn xuất hiện vài vết bầm. Chaeyoung thấy vậy liền thương xót lo lắng chạy tới
- "Jennie à !! Nghe tao nói không"
.
.
- "Jennie tao tới để cứu mày đây"
.
- "Jennie mày không được có mệnh hệ gì đó nha"
Đến lần gọi tên thứ ba, cô mới lờ mờ mở mắt. Dây thừng to lớn buộc chặt tay chân cô nãy giờ cũng được Chaeyoung gỡ bỏ xuống
- "Chae..Chaeyoung ??" Jennie thều thào
- "Ừ là tao đây xin lỗi vì giờ này mới tới. Bọn chúng đã làm gì mày chưa ??"
Jennie mệt mỏi đến độ nói không ra hơi, sức khoẻ cô vốn sinh ra đã yếu. Tình hình bây giờ chắc phải hít một hơi sâu mới có thể nói ra được vài chữ
- "Em chưa bị gì hết. Nhưng tại sao.."
- "Cái đó đó tao sẽ kể mày sau. Bây giờ cùng ra khỏi đây thôi"
Lòng nàng mừng rỡ vì mình chưa tới muộn, bản thân cũng hiểu Jennie đang thắc mắc về chuyện gì..nhưng giờ không phải là lúc, cả hai cần thoát ra khỏi đây trước khi Kangi về
- "Em đang làm gì vậy ?"
Bất chợt giọng nói của một người đàn ông vang lên, Chaeyoung biết sắp có biến nên tay thủ sẵn sang bên hông. Mặt thì quay ra đối diện với người kia nói:
- "Tôi tới đây để cứu bạn của mình"
- "Ý em là sao ?? Em phản bội người mình yêu ư ??"
- "Đã đến nước này rồi thì tôi cũng muốn nói. Bản thân thật ra đã hết tình cảm với anh từ lâu lắm rồi nhưng vì nhiệm vụ nên mới bắt buộc phải duy trì đến bây giờ"
- "Nhiệm vụ ??"
.
.
- "Hoá ra từ trước đến nay mọi thứ em làm với anh đều là giả sao ?"
- "Chẳng có giả thật gì cả, mọi thứ đều do anh ảo tưởng ra mà thôi"
Chamin nghe tới mà lòng bàng hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra. Đúng là chỉ có một mình anh hoang tưởng, cách nói chuyện và hành động của nàng xảy ra đều trông rất gượng gạo. Phải nói là luôn tìm cách né tránh anh mọi lúc.
Nhìn thấy Chamin đang mất trung. Cả hai mới nhân thời cơ ra hiệu chuẩn bị bỏ trốn nhưng khi chuẩn bị xoay người chạy đi thì..
Bụp
.
.
Bụp
Kangi không biết từ khi nào xuất hiện đằng sau trên tay cầm khúc gỗ lớn. Nhẹ nhàng bước tới và đánh ngất đi hai người con gái kia
Chaeyoung bất ngờ lao đao ngã xuống. Nàng tự thầm trách bản thân sao lại không chịu ra tay nhanh hơn, đến nước này cả nàng cũng bị hạ gục thì biết phải làm sao
- "Mẹ nó thằng kia, hồn mày treo trên mây hả. Mau trói con Jennie lại cho tao"
- "Này !!! Mày có cần phải mạnh tay với Chaeyoung vậy không ??"
- "Trong người nhỏ này nó có súng. Tao mà không đập sớm có mà mày bị ăn vài phát"
- "Nhưng.."
- "Giờ này mày còn thương tiếc ai ? May là cảm tính tao tốt kêu mày tới đây lẹ để giữ chân bọn nó. Không thì chết cả đám".
~~
Đến gần sáng ngày hôm sau, Chaeyoung mới lờ mờ tỉnh giấc. Cả phần lưng của cô đau nhói kinh khủng, ý thức nhờ vậy mà cũng lấy lại được một ít
- "Tỉnh rồi hả" giọng của Kangi cất lên
.
.
- "Liếc cái chó má gì ? Bị đánh chưa đủ hay sao"
- "Làm như vậy thì cũng không có ích gì đâu, trước sau gì anh cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thôi"
- "Tao đang đợi mày tỉnh để nghe mày kể đây..Nào mau nôn hết ra đi Park Chaeyoung !!"
Kangi vừa nói tay vừa rút ra một cái thẻ từ bóp của nàng. Trên thẻ ghi đầy đủ họ tên cùng với dòng chữ đặc vụ điều tra số một - Park Chaeyoung
- "Đều là những thông tin mật anh không có quyền được biết"
- "Đừng làm tốn thời gian của tao"
- "Tôi bảo không là không" nàng dùng giọng mình kiên định nói
Kangi nghe đến vậy tính tình nổi cáu tiến tới tát mạnh vào mặt nàng một cái rồi lại lớn tiếng:
- "Nhanh lên !!"
Dù bị đánh đến rướm cả máu, Chaeyoung vẫn không hó hé một lời. Điều này càng làm Kangi tức giận hơn, cách này không được thì dùng cách khác. Hắn chuyển sang người bên cạnh, hắn túm lấy tóc Jennie rồi giật ngược về phía sau
- "Một là mày kể hai là con chó này bị tao hiếp"
Chaeyoung kiên cường lúc nãy vừa nghe đến đây thì liền sợ hãi, nàng đã không cứu được bạn thân mình thì thôi lại còn rước hoạ vào thân nó. Đành lòng lại phải bảo:
- "Được được tôi sẽ làm, đừng đụng đến Jennie"
.
.
- "Tôi được ban giấy cấp hành và có nhiệm vụ theo dõi anh từ rất lâu rồi nên tất cả thông tin và mọi thứ đều đã được trụ sở kiểm tra. Vì hành vi của anh quá ranh ma không để lại bằng chứng nên họ đã cử tôi vào đây để thu thập tài liệu. Đến bây giờ chúng tôi đều nắm thóp mọi thứ của anh trong tay, có chạy thì cũng không còn đường nào mà chạy đâu"
Kangi nghe hết toàn bộ mà cơ thể điêu đứng, kế hoạch của anh hoàn hảo vậy mà vì chút sơ hở thôi lại tanh bành thế này
- "Mặc dù tới đây một mình nhưng trong người tôi có định vị gps nếu anh có ý định thủ tiêu chúng tôi thì cũng vậy thôi. Người thua cuộc vẫn là anh, anh nên từ bỏ và đầu hàng đi"
Chát
- "Mày im cho tao"
Chát
- "Ngay từ đầu là tao đã cảm thấy mày không ổn rồi, mẹ nó con chó"
Chát
- "Công tao gầy dựng nên mà mày lại phá tất cả"
Bực tức đến không kiểm soát được, hắn đạp mạnh nàng xuống đất. Đè lên người rồi ghì tay bóp chặt cổ nàng
- "Hôm nay tao phải giết mày"
- "Ê Lisa tới rồi kìa"
.
.
- "Chết khiếp mày đang làm cái gì vậy Kangi"
Chamin thấy nàng gần như sắp chết liền không chịu nổi chạy lại đẩy Kangi kia ra. Anh nâng mặt hắn lên rồi đấm tới tắp vào đó
- "Tao đã bảo là cấm mày đụng vào Chaeyoung rồi cơ mà ? Mẹ nó mày đánh em ấy đến vậy cơ à ? Mày có còn là con người nữa không ?"
Chaeyoung nằm một bên nhìn người đánh người máu be bét, nàng sắp mất đi ý thức rồi. Thân con gái làm sao mà chịu nổi được cơ chứ
- Ước gì có em ở đây, chị không muốn chết ở nơi này đâu. Chị muốn gặp em..Lalisa em có đang nghe chị nói hay không -
- "Chae..Chaeyoung ?"
.
.
- "Sao chị lại tới đây một mình cơ chứ ?? Chị tỉnh lại cho em"
Tôi vội vã tay run run bấm nhanh vào nút khẩn cấp. Cảnh sát bên ngoài nghe thấy tín hiệu liền ập vào.
~
Mọi chuyện xảy ra là đều bắt đầu từ Kangi. Một thời gian sau khi hắn ra tù thì lại ngựa quen đường cũ, hắn vẫn giao dịch và mua bán mại dâm
Vô tình có một lần đang trao đổi chất cấm thì bị người qua đường nhìn thấy, vì muốn bịt đầu mối nên đã thủ tiêu luôn người đó
Cũng đâu ngờ đấy lại là Lee Jangho - anh em thân thiết của ông luật sư Park
Gia đình Chaeyoung đó giờ theo pháp luật và ngành luật sư. Cũng chính bản thân nàng ngày xưa được ba cho đi thực tập làm cảnh sát nhưng mà vì đó không phải là công việc yêu thích nên nàng đã từ bỏ
Tức giận vì người bạn của mình bị chết oan uổng, ông Park quyết định lập lên kế hoạch, ông cũng phát hiện con gái mình từng liên quan đến Kangi nên đã cấp phép cho cô dưới danh phận là đặc vụ để điều tra tình hình dễ dàng hơn
Trong khoảng thời gian thu thập tài liệu thì nàng lại càng phát hiện ra thêm nhiều tội khác nữa, ngay cả việc công ty Jisoo bị thâu tóm cũng là một tay Kangi cùng Chamin sắp xếp bảo nàng chung tay
Vì có cả cảnh sát hợp tác điều tra nên khi hôm qua trình báo về vụ việc Jennie. Tôi đã được nghe họ kể lại hết, cũng vì vậy mà mới phát hiện ra Chaeyoung liều mạng một mình đến đây.
~~
Thấy cảnh sát vây quanh càng lúc càng nhiều, Kangi điên loạn rút súng ra bắn lung tung. Hắn hét lớn:
- "Một trong những đứa tụi mày hôm nay nhất định phải chết"
Vì nổ súng trong tình trạng mất kiểm soát nên không may Chamin cũng bị dính đạn
Và rồi mọi thứ kết thúc khi Kangi bị cảnh sát khống chế nhưng hậu quả hắn để lại thật đáng sợ, kì này có chạy đằng trời thì cũng không thoát tội án.
~
Jisoo đáp xuống sân bay 1 giờ đồng hồ sau đó, cậu sốt ruột đến điên đầu. Cả thân rời rã chạy tức tốc đến bệnh viện
- "Mày tới rồi hả.."
- "Jennie..Jennie sao rồi"
- "Ngồi xuống nghỉ xíu đi, nhìn mày thở không ra luôn rồi kìa"
.
.
.
- "Mau nói đi, em ấy sao rồi"
- "Jennie chỉ bị thương ngoài da thôi, đang nghỉ ngơi trong phòng hồi sức. Lát mới vào thăm được"
- "Phù..may quá"
- "À mà Chamin.."
- "Sao ??"
- "Chamin..anh ta chết rồi"
- "CÁI GÌ CƠ ??"
- "Mày bé bé cái mồm thôi"
- "Kangi nổ đạn bừa bãi không may trúng vào anh ta, mất máu nhiều quá nên.."
- "Tao thấy Chamin cũng không hẳn là người xấu"
- "Ừ coi bộ vậy chứ hình như anh ta yêu Chaeyoung thật lòng"
- "Thôi..gieo nhân nào gặt quả đấy mày ạ"
- "Mà nhắc đến Chaeyoung mới nhớ, đồng đội gặp nạn như vậy không biết giờ đang ở đâu"
Tôi ngước lên nhìn Jisoo vài giây..miệng thở dài ra một cái rồi hất cằm về phía phòng hồi sức
- "Hả ??"
- "Chị ấy bị thương nặng hơn nên đang kiểm tra"
- "Chaeyoung cũng có mặt á ??" Jisoo bất ngờ hỏi
- "Ừ..Thật ra mọi chuyện không như tụi mình nghĩ"
.
.
.
- "Tao cũng vừa biết hết vào hôm qua thôi"
- "...."
- "Tao không nghĩ là chuyện xảy ra theo hướng này đấy nhưng mà không sao mọi thứ đã kết thúc, Chaeyoung rồi sẽ ổn !!"
Tôi không biết nữa, trong người cảm thấy bối rối lắm. Điều mong mỏi duy nhất bây giờ là chỉ cần Chaeyoung tỉnh lại..chị ấy nhất định phải khoẻ mạnh. Khoẻ mạnh để có thể giải thích mọi thứ cho tôi nữa chứ.
Thật ra thời gian qua tập quên đi chị tôi đã rất cố gắng. Nhưng rồi chợt nhận ra thời gian chỉ càng khiến tôi không quen có chị ấy mà thôi. Hôm nay biết hết được tất cả mọi chuyện con tim này của tôi nhói lên từng đợt. Xác định rồi..bản thân chẳng thể yêu ai khác ngoài Park Chaeyoung cả, trải qua cùng nhau biết bao là chuyện. Bốn mùa, bốn mùa đều ngắm chị từ xa..Chaeyoung là đã gắn liền với cuộc sống và nhịp đập con tim của tôi.
- "Xin phép..Ai là người nhà của bệnh nhân Park Chaeyoung ??"
______________
mấy cái đặc vụ đồ toi bịa thoi nha, đừng thắc mắc nhiều ah =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro