Chap 56

Mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, tôi chợt giật mình khi bác sĩ lên tiếng:

- "Xin phép..Ai là người nhà của bệnh nhân Park Chaeyoung ??"

- "Là tôi, Lalisa. Chị ấy sao rồi ??"

- "Lực đánh mạnh như vậy thân con gái làm sao mà chịu được. Giờ sức khoẻ của cô ấy không được ổn, cần ở bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi"

- "Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng chứ ??"

- "Trước mắt thì cứ để chúng tôi xem đã còn giờ thì mời cô theo tôi làm thủ tục ở viện"

Tôi quay sang nhìn Jisoo mấy hồi, nó cũng hiểu ý gật đầu bảo:

- "Cứ đi đi, tao ngồi đây chờ".

~~

- "Con nhỏ này lại đi đâu rồi"

Tôi ngó ngang tự hỏi, rõ ràng nãy còn bảo ngồi đây. Giờ quay lại thì chẳng thấy đâu chỉ còn mỗi dãy ghế trống, Jisoo nó cũng rảnh rang thật

Không buồn gọi điện hỏi nơi chốn của đứa bạn mình, tôi quay người quyết định bước về hướng phòng hồi sức của Chaeyoung

Tay nhẹ nhàng mở cửa không dám tạo tiếng động lớn, từng bước từng bước tôi tiến lại gần giường bệnh miệng thì thủ thỉ vài lời:

- "Chị như thế này em xót lắm đấy"
.
- "Tại sao lại không kể cho em nghe..Ít nhiều thì cũng đâu phải đến nỗi này"
.
- "Giờ không còn nguy hiểm gì nữa rồi, chị mau chóng tỉnh dậy đi. Em nhớ giọng chị đến phát điên mất"

Liếc sơ qua tình hình hiện tại của Chaeyoung. Tay chân nơi nào cũng có vết bầm, môi thì rạn nứt đến độ đọng lại cả máu khô trên đó. Tôi thấy thế thì có chút khó chịu nhịn không nổi liền cuối người xuống chạm nhẹ lên môi chị một cái

- "Đừng mắng em nhé, cái này là em giúp cho môi chị hồng hào trở lại thôi"

Cốc cốc
.
.
- "Biết ngay là mày ở đây" giọng của Jisoo cất lên

- "Nãy giờ đi đâu vậy ??"

Tôi vừa hỏi vừa có chút giật mình, hên là nãy chỉ là hôn lén nên lướt nhanh qua. Nếu để Jisoo phát hiện chuyện này chắc nó kể luôn cho cả dòng họ tôi quá

- "Bên cảnh sát gọi, họ bảo ngày mốt đem Kangi ra toà xử"

- "Ừm mà Jennie tỉnh chưa ??"

- "Vừa tỉnh, nên nãy tao mới chạy đi mua đồ ăn nè. Có phần của mày với Chaeyoung đây"

- "Chà chà chu đáo dỏm, cưới là vừa rồi đó"

- "Ẻm bị thuơng mà ba mẹ chưa biết. Chắc sau vụ này tao bị cả bốn người chửi quá"

- "Bốn người ??" tôi hỏi

- "Ba mẹ tao với ba mẹ Jennie, chẳng phải là bốn người sao ??"

- "Được chấp nhận rồi à, mừng nha mừng nha"

- "Xì khổ lắm đó mà thôi tao quay lại với Jennie đây, cần gì thì gọi"

- "Ê khoan cho tao gặp nó xíu".

Ông trời công nhận tạo ra nhiều thắc mắc thật, chuyện này nhiều nhất cũng đều là liên quan đến bọn tôi. Cớ sao ông lại để mọi thứ đổ hết lên đầu hai cô gái này chứ..Bộ điểm yếu của tôi và Jisoo lộ rõ như vậy sao ??

- "Jennie bạn yêu dấu cho tôi ôm cái coi. Giờ cảm thấy thế nào rồi ??"

- "Ê ê xa xa ra xíu" Jisoo ựm hừm mấy tiếng nhắc nhở

Nghe thấy vậy, tôi lớn giọng chọc ghẹo:

- "Thấy ghê, đã là gì của nhau đâu mà bày đặc"

- "Thôi mày biến qua phòng Chaeyoung đi, không cho mày gặp Jennie nữa đâu"

- "Được nước lại lên mặt, tao đấm cho một cái bây giờ"

- "Nè nè hai người lớn cả rồi đó. Dừng lại đi"
.
.
- "À mà Chaeyoung sao rồi ??"

- "Chị ấy ổn, chỉ là cần ở viện thêm vài ngày để theo dõi thôi"

- "Thật sự tao vẫn chưa hiểu mọi chuyện lắm.."

- "Ờm..Sẵn đây Jisoo nó biết mày nhờ kể đi, tao qua đây gặp mày tí vậy thôi"

- "Ủa giờ mày về luôn hả ??"

- "Hừm..tất nhiên là không rồi. Thế thôi ha, trả lại sự riêng tư cho đó".

Không phải lỗi của ai nhưng nghe Jennie nhắc đến chị thì tâm trạng tôi có chút thay đổi. Bây giờ tôi ngại kể lại mọi thứ lắm, dù không chứng kiến hết nhưng nó như cuốn phim chạy trong đầu tôi vậy và tất nhiên là tôi không hề muốn xem bộ phim đó tí nào.

Theo tâm trạng đôi chân tôi đi ra ngoài bệnh viện, nó hướng tìm đâu gần đây một tiệm tạp hoá

- "Bán cho cháu một cái hột quẹt và bao thuốc lá"
.
.

- "Đây !! của cháu".

Từ khi bước vào cuộc sống của người lớn, tôi chẳng nhận ra mình lúc nào đã biết hút thuốc. Cái hồi được gọi là trong tuổi thanh xuân bản thân tôi ghét thứ này lắm. Cái mùi nó kinh, nó hôi và cả một phần nó hại đến sức khoẻ nữa. Nhưng cuộc đời mà, nó đưa đẩy tôi để thành ra bây giờ mà bù lại cho sự độc hại của thuốc lá thì nó lại có công dụng giảm stress rất tốt, giết thời gian cũng rất tốt

Và cũng nhờ vậy tôi mới phát hiện ra điểm chung duy nhất giữa mình và việc hút thuốc này. Giống như kiểu..Đều mê muội đâm đầu vào những thứ sẽ chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt vậy.

Sáng giờ lật đật chạy qua chạy lại không để ý thời gian. Ngước nhìn lên trên bầu trời đầy sao kia tôi mới biết đồng hồ đã chỉ điểm 12 giờ. Hút mấy hơi cuối, tôi bỏ phần dư của thuốc vào thùng rác rồi nhanh chóng quay lại phòng hồi sức.

~

Vẫn nhẹ nhàng mở cửa, tôi chầm chậm nhìn sơ qua Chaeyoung một lượt sau đó lại bước vào phòng vệ sinh rửa mặt để lấy sự tỉnh táo

- "Đói quá đói quá" tôi thầm nói

Hên là nãy Jisoo nó có mua cơm, chứ không chắc bụng tôi reo réo suốt đêm nay rồi.

- "Cơm ngon quá đi. Lại có tận hai hộp, không biết cho ai nữa ta"
.
.
- "Hừm..không ai ăn thì mình ăn vậy. Còn người nào đó thì cứ tiếp tục ngủ đi nha"
.
- "Ựm hừm..ăn hộp thứ hai thôi.."

- "Đủ rồi đó Lisa" Chaeyoung nhẹ nhàng lên tiếng

- "Ai bảo chị giả ngủ chi. Có em làm thế thì chị mới chịu lộ diện"

Chuyện là khi nãy tôi có rót một ly nước để cạnh giường, tự nhiên lúc quay về lại thấy cái ly cạn sạch. Không suy nghĩ nhiều liền chắc chắn rằng chẳng còn ai khác ngoài chị xinh đẹp nằm kia nốc hết thôi

- "Cơm này nãy Jisoo mua nên không đúng khẩu vị, giờ cũng muộn rồi thôi chị ăn đỡ đi ha"
.
- "Đây để em đỡ chị ngồi dậy"

- "Cảm ơn"

- "Muỗng nĩa đồ em lau cho rồi đó, an tâm mà ăn"

Đoán trước được khi Chaeyoung tỉnh dậy sẽ ngại ngùng và rụt rè như thế này nên tôi chẳng hỏi chị cái gì, chuyện kia chỉ là thắc mắc riêng. Để tính sau cũng được.

- "Ơ sao lại không ăn nữa ?? Chị khát nước hả"

- "Không, chỉ là.."

- "Chuyện gì ??"

- "Chỉ là..em đừng nhìn chị như vậy được không ??"

- "À à, vô ý quá em xin lỗi"
- "Vậy em ra ngoài nha cần gì thì kêu em"

- "Đừng.."

Chaeyoung dùng một lực tay nhẹ nắm áo tôi lại, chị cuối mặt xuống rồi lại nói thêm:

- "Cơm chị ăn gần hết rồi, em..em đừng đi"

Tôi cười ngượng ngùng rồi quay người lại ngồi xuống, bầu không khí không hiểu sao lại trở nên căng thẳng hơn

Đứng dậy cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra. Tôi không may thế nào lại làm rớt bao thuốc với hộp quẹt xuống đất

Chaeyoung liếc mắt nhìn xuống hai thứ đó, tầm khoảng mấy giây chị hỏi:

- "Em hút thuốc từ khi nào vậy"

- "Cái này không..không phải em, là Jisoo đó"

- Chaeyoung rất ghét thuốc lá, đến nước này tao phải đành làm vậy. Xin lỗi rất nhiều bạn yêu à -

Chaeyoung liền nghi ngờ đưa mũi lại gần người tôi ngửi ngửi, sau đó phản một câu:

- "Nói xạo !! trên người em vẫn còn thoang thoảng mùi đây"

- "..."

- "Đừng tập tành làm mấy thứ đó..Nó không tốt cho sức khoẻ của em"

- "Vâng.."
- "Hừm..Cũng trễ rồi, ngày mai bác sĩ tới kiểm tra chị nghỉ ngơi đi em ra chỗ ghế kia nằm"

- "Em có thể về nếu muốn"

- "Chị ngủ ngon".

Không màn đến câu hỏi của Chaeyoung, tôi liền thả mình xuống chiếc ghế chật hẹp kia. Lấy cái chăn nãy xin được từ y tá trùm lên tới cả đầu

Suy nghĩ quẩn một hồi tôi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ, dù sao hôm nay cũng đã là một ngày vất vả.

~~~~~

Tầm vài hôm sau cũng là ngày ra toà của Kangi. Khuôn mặt hắn thất thần đến không cảm xúc. Trông như một kẻ điên loạn vậy. À đúng rồi, hắn đích thị là một kẻ điên loạn..một kẻ điên loạn bị quỷ dữ chiếm lấy linh hồn. Bởi theo lẽ thường không có con người nào làm như vậy cả.

- "Bị cáo Lee Kangi đã tội giao dịch tàn trữ ma tuý, buôn bán mại dâm nhiều lần. Gian lận cổ phiếu để cướp tài sản người khác. Ngoài ra anh còn bắt cóc làm tổn hại thân thể hai cô gái, cố ý dùng súng để giết thêm hai mạng người. Kết, toà giao anh mức tù chung thân và tịch thu hết tất cả tài sản thuộc về anh..Xin hết !!"

Giọng chủ toạ vang khắp cả phòng thi hành án, ông lấy búa gõ gõ mấy lần để chắc nịt rằng quyết định sẽ không thay đổi lần hai. Mặc cho..mặc cho ở dưới có biết bao người phản đối

Điều này cũng dễ hiểu thôi, nếu đem những điều đó ra so sánh thì nó vẫn không mấy công bằng với những thứ mà hắn đã làm. Nhưng đành chịu luật Hàn Quốc là vậy. Họ chưa bao giờ công bằng với bất kì ai cả..

Dù sao thì Kangi cũng nhận mức án nặng nhất, hắn mãi mãi sẽ sống trong ngục tù về sau và chết không tự do..Nghe thì hơi ác nhưng điều đó ít ra vẫn thoả mãn một chút gì đó trong lòng tôi.

______________

viết có bị dài quá k z

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro