Chương 3
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Lệ Sa. Sáng sớm, cô nàng đã háo hức đến công ty, tranh thủ làm quen với mọi người và tìm hiểu về công việc mới. Ai nấy ở đây trông cũng thân thiện, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ Lệ Sa hết mình. Cơ mà Lệ Sa vẫn cứ thấy lo lo trong người, hồi hộp kinh khủng. Biết là còn nhiều thứ phải học, phải cố gắng lắm thì mới mong làm tốt được.
Đến giờ làm việc, Lệ Sa may mắn được xếp vào phòng làm việc chung với Trí Tú. Vừa bước vào phòng, Trí Tú đã nháy mắt tinh nghịch, đón Lệ Sa bằng giọng điệu tưng tửng:
" Chào mừng em đến với thế giới marketing ' đầy những gian truân và thử thách ' nhé! "
Lệ Sa bật cười, lườm yêu Trí Tú: " Khiếp mày làm như mình từng trải lắm ấy. "
" Chứ sao, tao ở đây cả nửa năm rồi chứ ít à. Mọi ngóc ngách cái công ty này tao nắm rõ như lòng bàn tay rồi nhá. "
Trí Tú bắt đầu giới thiệu cho Lệ Sa về công việc và các đồng nghiệp trong phòng. Phòng làm việc của hai người khá rộng rãi, thoáng mát, trang thiết bị cũng đầy đủ, tiện nghi. Mọi người trong phòng thì trẻ trung, năng động, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho Lệ Sa.
"Công việc chính của chúng ta là lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing cho các sản phẩm của công ty,"
Trí Tú giải thích. "Mày sẽ được giao một dự án cụ thể để làm quen, đừng lo, có gì khó khăn cứ hỏi tao."
" Cảm ơn mày nhiều nha, có gì tao sẽ làm phiền mày sau. " Lệ Sa cười tươi.
" Không có gì, giúp đỡ đồng nghiệp mới là trách nhiệm của tao mà." Trí Tú nói, rồi hạ giọng, " Nhưng mà này, có một người mà mày tuyệt đối phải cẩn thận đấy. "
Lệ Sa tò mò hỏi: " Ai ?"
" Trưởng phòng Kim Trân Ni. Bả nổi tiếng là khó tính, lại hay xét nét nhân viên, cả công ty đều ngầm gọi bả là 'bà chằn' đấy. "
Lệ Sa hơi lo lắng: " Khó tính lắm hả mày? Tao phải làm gì để không đụng chạm đến bả? "
Trí Tú nhún vai:
" Cứ làm tốt việc của mình thôi. Với lại, nhớ đừng đi muộn hay làm ẩu, bả ghét mấy cái đó lắm. "
Trí Tú nói xong thì rùng mình: " Hôm trước tao bị bả mắng cho một trận vì cái báo cáo quên căn lề đây, mẹ sợ đến già. Đom đóm thì có top 4 người mà tôi luôn tin tưởng , còn ở công ty này có top 2 người mà mình luôn né, đó là' bà La Sát ' với' bà chằn ' đấy nhớ nha mày. "
Lệ Sa gật đầu: " Tao nhớ rồi, cảm ơn mày đã nhắc nhở, mà bộ cái công ty này nhiều người dữ lắm hả? "
Trí Tú cười xòa: " Đâu đến nỗi vậy, chẳng qua là... "
Trí Tú chợt nhìn ra ngoài cửa, khẽ cau mày: " Hình như ' bà chằn' tới kìa, thôi mình làm việc tiếp đi mày ơi... "
Cánh cửa vừa mở ra Lệ Sa tròn mắt ngạc nhiên. Khác hẳn với hình dung của cô về một người khó tính, xét nét, Kim Trân Ni bước vào với khí phách của một ' phú bà ' trên nguời chị ta đâu cũng toát ra mùi ' tiền '. Dù đã ngoài 30, chị vẫn sở hữu một thân hình quyến rũ với những đường cong nóng bỏng. Mái tóc dài uốn lượn, buông xõa trên bờ vai trần gợi cảm. Gương mặt sắc sảo với đôi môi đỏ mọng và đôi má bánh bao đầy đặn, tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa trẻ trung. Lệ Sa không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp' mặn mà 'và đầy' quyến rũ 'của người phụ nữ trước mặt.
Cả phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người phụ nữ quyến rũ đang tiến về phía bàn làm việc của mình.Bỗng Trân Ni lên tiếng, giọng nói đầy uy lực:
" Tất cả chuẩn bị tài liệu, họp đột xuất! "
Không ai than vãn một lời, mọi người nhanh chóng thu xếp giấy tờ, máy tính. Cảnh tượng này quá quen thuộc với họ rồi, chỉ có Lệ Sa là còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Trí Tú huých tay Lệ Sa: " Ê, dậy đi họp nhanh chân mày! "
Rồi quay sang nói với giọng điệu than vãn:
" Sắp có đứa bị 'lên thớt ' rồi đấy. "
Trong phòng họp, Trân Ni ngồi ở vị trí trung tâm, uy nghiêm như một vị tướng. Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt và tiếng gõ máy tính lách tách khe khẽ. Bỗng một âm thanh lạc lõng vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng:
" Làm cái nghề này mười ngày dài cứ như là mười năm
Tôi sinh ra là người Tày nhưng họ nói tôi là người Chăm..."
Cả phòng sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Đó là nhạc chuông điện thoại của ai đó. Trân Ni nhăn mặt, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Cô vốn có quy định bất thành văn là phải tắt chuông điện thoại khi họp, thế mà giờ lại có người dám ngang nhiên vi phạm, thật là tức chết đi được!
Trí Tú vội vàng tắt chuông, mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp: "Em... em xin lỗi sếp, em quên mất..."
Trân Ni đứng dậy, bước nhanh về phía Trí Tú. Cả phòng nín thở, không ai dám nhúc nhích. Lệ Sa cũng toát mồ hôi hột, không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã được chứng kiến cảnh ' kinh hoàng' này. Hoá ra đứa sắp lên thớt là Trí Tú, quả này căng rồi đây. Đến trước mặt Trí Tú, Trân Ni không nói không rằng, giật lấy điện thoại của cô. Cả phòng căng thẳng tột độ, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bỗng Trân Ni lên tiếng, giọng nói lạnh lùng:
" Cô có biết đây là lần thứ mấy cô vi phạm quy định không? "
Trí Tú cúi gằm mặt, lí nhí: " Em... em không nhớ rõ ạ. "
" Không nhớ rõ hay cố tình không nhớ hả? " Trân Ni gằn giọng, khiến cả phòng rùng mình.
"Lần trước là quên tắt chuông, lần này là để nhạc chế... Cô có coi nội quy công ty ra gì không hả?"
Trí Tú im lặng, không dám phản kháng. Lệ Sa ngồi bên cạnh, vừa lo lắng cho Trí Tú, vừa sợ hãi trước sự uy nghiêm của Trân Ni. Cô không ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ này lại có thể đáng sợ đến vậy.
Bỗng một nhân viên rụt rè lên tiếng: " Sếp ơi... đó không phải là nhạc chế đâu ạ... "
Trân Ni quay phắt lại, nhìn nhân viên đó bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Cả phòng lại chìm vào im lặng đáng sợ.
" Vậy à? " Trân Ni nhếch mép. " Tôi không cần biết đấy là nhạc gì tôi chỉ quan tâm đến việc cô làm sai quy định của công ty. "
Nói rồi, Trân Ni giơ cao chiếc điện thoại của Trí Tú...
"Bịch!" Chiếc' Iphone 13 pro max ' bay tự do xuống đất. Cả phòng đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc. Trân Ni phủi phủi tay, thản nhiên nói:
" Nhớ tắt chuông điện thoại trước khi vào họp nhé, Trí Tú. "
17:00 đã điểm mọi người bắt đầu rục rịch thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Trí Tú đứng dậy vươn vai một cái, quay sang hỏi Lệ Sa:
" Ê mày, đi làm ngày đầu thấy thế nào? Có muốn đi làm chai cho bớt căng thẳng không? "
Lệ Sa đang loay hoay với cái túi xách thì ngẩng lên cười: " Cũng căng thẳng nhưng mà không căng thẳng bằng mày ? "
" Thôi kệ đi, may là vỡ cường lực thôi mà kể cả hỏng thì tao đợi Iphone 14 ra rồi đổi chứ có gì đâu. Đi thôi, tao biết chỗ này chill phết."
Lệ Sa nhìn cô với ánh mắt bất ngờ:
" Bộ mày có tiền mua luôn hả. "
Trí Tú cười hề hề thản nhiên nói:
" Không tao trả góp. "
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Đến quán nhậu, cả hai chọn một cái bàn ngoài trời thoáng đãng. Quán không quá ồn ào, nhạc cũng du dương dễ chịu. Trí Tú gọi một bàn đầy ắp đồ nướng và mấy chai bia mát lạnh.
" Uống đi mày, hôm nay cứ xõa thôi. " Trí Tú rót bia đầy ly rồi đưa cho Lệ Sa.
Lệ Sa nhận lấy, cụng ly với Trí Tú rồi uống một hơi dài.
" Uầy, ghê nay sang vậy. "
" Có bữa nhậu thôi tao bao mày được tốt. Sao mày ngày đầu đi làm của mày thế nào? Có gì hay không kể tao nghe với. " Trí Tú gắp miếng thịt nướng vừa nói
Lệ Sa nhăn mặt: " Nói thật là cũng hơi choáng. Sếp mới vào phòng họp thôi mà cả phòng im như tờ, đến thở mạnh cũng không dám ấy. "
Trí Tú cười phá lên: "Hahaha, mày chưa quen thôi. ' Bà chằn ' bả thế đấy, đã nghiêm khắc lại còn cầu toàn."
" Tao thấy bả quăng cái điện thoại của mày mà tao hết hồn luôn á. Phụ nữ gì tính nóng như kem? "
" Thì tao bảo rồi, bả ghét ai làm việc tắc trách, không tôn trọng quy định. Nhưng mà chuyện cái điện thoại đó..." Trí Tú nháy mắt tinh nghịch, " Chắc là tao làm sai nhiều nên bả ghét. "
" Mày làm gì bả mà ghét ?" Lệ Sa tò mò hỏi.
"Thì... tao hay chọc tức bả mấy việc cái linh tinh tao còn hay sai dù bả chỉnh cho tao nhiều rồi mà tao hay quên lúc nào cũng không nhớ toàn làm trái ý bả. Mà thôi bỏ chuyện đó đi, uống thôi mày ơi! " Trí Tú cười xòa, gắp thêm đồ nướng vào đĩa của Lệ Sa.
Hai người vừa ăn vừa uống, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lệ Sa và Trí Tú kể về những ngày ' chân ướt, chân ráo ' hai đứa vào trong Nam học đại học, về những ước mơ hoài bão của mình. Trí Tú cũng chia sẻ với Lệ Sa về công việc, về những khó khăn và niềm vui ở công ty.
"Này Lệ Sa," Trí Tú bỗng dưng trầm ngâm, "Tao thấy mày là một người rất thú vị. Tao hy vọng chúng mình sẽ trở thành bạn tốt của nhau."
Lệ Sa mỉm cười: " Con điên này say rồi nói sảng hả mày, bạn bè với nhau bao lâu rồi còn hy vọng chúng mình là bạn tốt của nhau. "
Trí Tú cười hề hề, mặt mày đỏ bừng chắc vì uống nhiều qúa nên không kiểm soát được bản thân nói linh tinh :
" Ờ nhỉ tao quên mất ! Mà thôi kệ đi, từ nay về sau có gì khó khăn cứ nói với tao nhé. Tao sẽ giúp mày hết mình. "
" Nhớ nhá đừng đến lúc tao nhờ mày thì mày lại chạy. "
Trí Tú vỗ ngực tự tin, mặt vẫn còn hơi đỏ vì men bia:
" Kim Trí Tú tao nói là làm,' quân tử nhất ngôn ', không làm được thì tao không phải là Kim Trí Tú. Nào, zô! "
Nói rồi, Trí Tú cầm ly bia lên, cụng mạnh vào ly của Lệ Sa. Tiếng cụng ly vang lên giòn tan, kéo theo sau là tiếng cười sảng khoái của cả hai người. Họ uống cạn ly, như uống cạn cả những lo âu, muộn phiền trong lòng.
" 100%! " Lệ Sa hô hào, giọng đầy phấn khích.
" 100% ! " Trí Tú cũng nhiệt tình hưởng ứng.
Cả hai đứa tiếp tục cụng ly, cười ha hả rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến tận khuya mới chịu lết về. Trên đường về, Lệ Sa thấy lòng ấm hẳn lên. Ngày đầu đi làm coi như cũng ổn, lại còn có thêm cô bạn chí cốt Trí Tú bên cạnh, Lệ Sa thầm nghĩ: ' Chắc đây là cái nghề mà ông trời chọn cho mình rồi... '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro