Chương 4
Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy với một cảm giác vô cùng háo hức. Hôm nay là ngày thứ hai cô đi làm, và cô mong chờ được gặp lại những người đồng nghiệp thân thiện, đặc biệt là Trí Tú. Nghĩ đến cảnh hôm qua Trí Tú bị sếp quát, Lệ Sa không khỏi bật cười. Không biết hôm nay cô nàng có bị 'hành' gì nữa không.
Vừa bước vào công ty, Lệ Sa đã thấy Trí Tú đứng chờ sẵn ở cửa phòng làm việc. Trông có vẻ hơi phờ phạc, chắc là do tối qua uống hơi nhiều. Thấy Lệ Sa đến, Trí Tú vẫy tay cười tươi:
"Chào buổi sáng, đồng nghiệp mới! Hôm nay có vẻ tươi tắn hơn hôm qua nhỉ?"
Lệ Sa nháy mắt trêu lại: "Còn mày thì có vẻ hơi 'tơi tả' thì phải. Tối qua quẩy nhiệt tình quá mà?"
Trí Tú giả vờ thở dài: "Đừng nhắc nữa, nghĩ lại vẫn còn thấy hãi hùng. Mà thôi, bỏ chuyện đó đi. Hôm nay tao có cái này cho mày xem nè, đảm bảo mày sẽ thích."
Nói rồi, Trí Tú lôi từ trong túi ra một tập tài liệu dày cộp, trên đó ghi rõ ràng 'Kế hoạch Marketing Dự án Zenith'. Lệ Sa tròn mắt ngạc nhiên:
"Cái này là..."
"Giới thiệu với mày, quà cho mày đấy, dự án mà mày sẽ phụ trách trong thời gian tới. Này chỉ là form mẫu thôi, còn nội dung thì phải xem năng lực của mày đến đâu." Trí Tú giải thích.
"Đây sẽ là cơ hội để mày chứng minh năng lực của mình và quyết định xem có được ở lại công ty hay không đấy, 'bà la sát' này dữ thật, đập cho nhân viên thử việc cái dự án 'khoai' vãi cả nho. Mày phải chinh phục được khách hàng thì mới mong yên ổn ở đây được."
Lệ Sa cầm lấy tập tài liệu, lật qua từng trang. Cô không ngờ rằng Trí Tú lại chu đáo đến vậy. Mọi thứ đều được cô nàng lên kế hoạch một cách chi tiết và rõ ràng, từ mục tiêu, đối tượng khách hàng, chiến lược, ngân sách, cho đến các bước thực hiện cụ thể. Lệ Sa cảm thấy vô cùng cảm động và biết ơn.
"Cảm ơn chị Tú xinh đẹp nhất thế gian ạ," Lệ Sa nói, giọng nghẹn ngào. "Chị Tú làm em cảm động quá."
Trí Tú xua tay cười: "Có gì đâu, chị em giúp nhau là chuyện bình thường mà. Với lại, chị đây thấy mày có năng lực, chắc chắn sẽ làm tốt thôi."
"Ok, tao sẽ cố gắng hết sức," Lệ Sa hứa. "Nhưng nếu có gì không hiểu, tao sẽ làm phiền mày nhé."
"Vô tư đi, đừng ngại gì cả," Trí Tú nói. "Tao luôn sẵn sàng giúp đỡ mày."
Cả hai cùng nhau xem lại kế hoạch một lần nữa, thảo luận về những điểm cần lưu ý và thống nhất nội dung các bước triển khai tiếp theo. Lệ Sa cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi có Trí Tú ở bên cạnh. Cô biết rằng mình không đơn độc trên con đường phía trước, mà luôn có một người bạn, một người đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ mình.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lệ Sa đã làm việc ở công ty được một tháng. Cô nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và chứng tỏ được năng lực của mình trong công việc.' Dự án Zenith' cũng tiến triển rất tốt, nhận được sự đánh giá cao từ phía khách hàng.
Một buổi chiều, Lệ Sa đang tập trung làm việc thì Trí Tú chạy đến, thở hổn hển:
"Lệ Sa, sếp Trân Ni gọi mày kìa, bảo vào phòng gặp bả gấp."
Lệ Sa giật mình, tim đập thình thịch. "Gấp... gấp lắm hả mày? Có chuyện gì không?"
Trí Tú nhún vai: "Tao cũng không biết nữa, thấy bả có vẻ không vui lắm. Mày liệu thần hồn mà chuẩn bị tinh thần đi nhé, quả này tao không cứu nổi mày rồi."
Lệ Sa nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đi về phía phòng của Trân Ni. Càng đến gần, cô càng cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Không biết lần này mình có làm gì phật ý 'bà chằn'không nữa.
Cánh cửa phòng mở ra, Trân Ni đang ngồi làm việc ở bàn, ngẩng lên nhìn Lệ Sa với ánh mắt nghiêm nghị. Lệ Sa khẽ cúi đầu chào:
"Chào sếp, sếp gọi em có việc gì ạ?"
Trân Ni không nói thẳng vào vấn đề, mà hỏi: "Dạo này công việc của cô thế nào? Có gì khó khăn không?"
Lệ Sa thật thà trả lời: "Dạ, mọi việc đều ổn ạ. Dự án cũng đang tiến triển tốt, em không gặp khó khăn gì lớn."
"Ừm, tốt." Trân Ni gật đầu, rồi đột ngột hỏi: "Cô nghĩ gì về công ty chúng ta?"
Lệ Sa hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời: "Em thấy công ty mình là một môi trường làm việc rất tốt ạ. Mọi người hòa đồng, thân thiện, sếp thì luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển."
"Vậy à? Cô có vẻ rất hài lòng với công ty nhỉ?" Trân Ni hỏi, giọng điệu khó dò.
Lệ Sa không biết Trân Ni đang muốn gì, chỉ dám trả lời một cách thận trọng: "Dạ, em rất biết ơn vì đã được làm việc ở đây."
Trân Ni nhìn Lệ Sa một lúc lâu, rồi đột nhiên mỉm cười: "Được rồi, không đùa cô nữa. Tôi gọi cô lên đây là để khen cô đấy."
Lệ Sa ngạc nhiên: "Khen... khen em ạ?"
"Đúng vậy. Tôi đã theo dõi quá trình làm việc của cô trong thời gian qua, và tôi rất ấn tượng với năng lực và tinh thần trách nhiệm của cô. 'Dự án Zenith' của cô làm rất tốt, vượt xa mong đợi của giám đốc và tôi."
Lệ Sa không giấu nổi sự vui mừng: "Em... em cảm ơn sếp ạ. Đây là lần đầu tiên em được sếp khen đấy ạ."
Trân Ni đứng dậy, đi đến chỗ Lệ Sa, vỗ vai cô: "Cô xứng đáng được khen ngợi, cô là một trong số ít nhân viên thử việc được nhận. Tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình và đóng góp nhiều hơn nữa cho công ty. Với lại, người cô cần cảm ơn không phải tôi mà là giám đốc, vì chị ấy mới là người duyệt dự án của nhân viên thử việc."
"Em hứa sẽ cố gắng hết sức mình ạ." Lệ Sa nói, giọng đầy quyết tâm.
"Tốt lắm." Trân Ni mỉm cười hài lòng. "Cô có thể về làm việc tiếp đi."
Lệ Sa cúi đầu chào Trân Ni rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng tràn ngập niềm vui và sự phấn khởi. Cô không ngờ rằng 'bà chằn' Kim Trân Ni lại có thể thân thiện và dễ chịu đến vậy. Có lẽ những lời đồn đại trước đây chỉ là do mọi người chưa hiểu rõ về bà thôi.
Vừa ra khỏi phòng sếp, Lệ Sa đã thấy Trí Tú đứng chờ ở ngoài. Thấy Lệ Sa tươi cười bước ra, Trí Tú thở phào nhẹ nhõm:
"Trời ơi, làm tao lo muốn chết. Sao bả nói gì với mày vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng không?"
Lệ Sa cười phá lên: "Mày cứ lo xa, sếp gọi tao lên để khen thôi."
"Hả? Khen á? Mày nghe tai này lọt tai kia đấy à?" Trí Tú tròn mắt ngạc nhiên.
Lệ Sa kể lại cuộc trò chuyện với Trân Ni cho Trí Tú nghe, Trí Tú nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên:
"Vãi cả nho, không ngờ bả lại khen mày luôn đó. Xem ra mày giỏi hơn tao tưởng rồi. Mà không ngờ luôn là 'bà la sát 'mới là người duyệt, làm tao cứ tưởng 'bà chằn ' duyệt cơ."
Lệ Sa nhún vai: "Chẳng qua là trời thương tao làm tốt công việc của mình thôi mà."
"Ừ, thì mày giỏi. Nhưng mà này, đừng có vì được sếp khen mà 'bay cao' nhé. Phải luôn cố gắng học hỏi và hoàn thiện bản thân mình đấy."
"Triết lý thế, yên tâm đi, tao biết rồi. Cảm ơn mày đã nhắc nhở nha."
"Không có gì, bạn bè tốt nhắc nhở nhau là chuyện bình thường mà."
Cả hai cùng nhau quay trở lại phòng làm việc, tiếp tục công việc của mình. Lệ Sa cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt vời. Cô không chỉ nhận được sự công nhận từ sếp mà còn có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Cô thầm nghĩ rằng mình thật may mắn khi được làm việc ở đây, với những người đồng nghiệp tốt bụng và một người sếp tuy nghiêm khắc nhưng lại rất công tâm và biết nhìn người.
Tối đó, khi tan làm, Lệ Sa cùng đồng nghiệp bước ra khỏi công ty. Bỗng những dòng tin nhắn liên tục gửi đến trong nhóm chat nội bộ, khiến điện thoại mọi người rung lên không ngừng. Mở lên xem, ai nấy đều không khỏi xôn xao:
"Mấy bà ơi, có ai thấy cái xe Maybach S580 đậu trước cổng công ty không? Đẹp muốn xỉu luôn á!"
"Thấy rồi thấy rồi! Đang bàn tán ầm ĩ đây nè. Không biết xe của ai nữa, chắc chắn là đại gia có máu mặt!"
" Cái công ty mình ở phố trung tâm mà mấy bà xe sang đỗ đây cũng là chuyện cơm bữa thôi."
"Tui còn thấy có cả một anh đẹp trai đứng tựa cửa xe nữa. Trời ơi, vừa giàu vừa đẹp trai, đúng là 'combo hoàn hảo' mà chị em ao ước !"
Lệ Sa đọc được mấy dòng tin nhắn đó thì cũng tò mò nhìn ra cổng công ty. Quả nhiên, một chiếc xe 'Maybach S580 'đen bóng loáng đang đỗ chễm chệ ở đó, thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Bên cạnh xe, một người đàn ông cao ráo, lịch lãm đang đứng tựa vào cửa, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn, thậm chí có phần nhăn nhó vì phải đợi lâu.
Trong lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán, thì từ trong công ty, một dáng người quen thuộc bước ra. Không ai khác, chính là giám đốc Phác Thái Anh. Cô đi thẳng về phía chiếc xe Maybach. Người đàn ông kia không cười, chỉ khẽ gật đầu với cô, rồi mở cửa xe. Cả hai nói với nhau vài câu gì đó, rồi cùng nhau lên xe và rời đi, để lại bao ánh mắt tò mò và những câu hỏi chưa có lời đáp.
Ngay sau đó, nhóm chat công ty lại được dịp xôn xao:
"Ủa, người đi với sếp là ai vậy mọi người?"
"Hình như là chồng bả đó, ủa, sao giờ này mới thấy ta, làm ở đây bao lâu rồi mà giờ mới thấy chồng bả xuất hiện. Giấu chồng kĩ quá trời quá đất, kinh thật!"
"Chồng bả á? Bảo sao đẹp trai, giàu có thế. Đúng là xứng đôi vừa lứa! Mà sếp giấu kỹ thế, làm tui cứ tưởng bả 'ế chỏng ế chơ' không đó!"
Lệ Sa đọc được những tin nhắn này thì không khỏi ngạc nhiên. Hoá ra 'người chồng bí ẩn 'của 'bà la sát' là một anh chàng đẹp trai bảnh bao đến như vậy mà cô cứ nghĩ do chồng bả xấu quá nên giấu cơ. Lệ Sa thầm nghĩ đúng là người tính không bằng trời tính mà, ai mà ngờ được 'bà la sát' lại có gu thẩm mỹ cao siêu đến thế.
Trong chiếc 'Maybach S580' sang trọng, Phác Thái Anh ngồi cạnh người đàn ông lịch lãm. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai. Người đàn ông khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp đầy lạnh lùng:
"Đi đâu?"
Phác Thái Anh mặt lạnh như tờ, đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên:
"Đón con."
Chiếc xe sang chầm chậm lăn bánh, mang theo câu chuyện' tình yêu hời hợt 'của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro