Chương 45
Chớp mắt đã đến sáng chủ nhật, những tia nắng vàng ươm đầu tiên len lỏi qua khe rèm, vẽ nên những vệt sáng lười biếng trên sàn phòng khách sạn. Lệ Sa đang nằm ườn trên giường, chân tay giơ tứ phía như một con sao biển mắc cạn, nhìn trần nhà trắng toát mà thở dài thườn thượt. Trời ơi, Chủ Nhật mà lại phải nằm khách sạn một mình, chán chết đi được! Cô với tay lấy chiếc điện thoại, nghĩ bụng phải tìm ngay 'đồng minh' để giải sầu.
Đầu dây bên kia, Trí Tú đang say giấc nồng, vòng tay ôm chặt Trân Ni, người vẫn còn say giấc sau một đêm nồng nhiệt như bao đêm khác, chăn gối ngổn ngang như vừa trải qua một trận chiến không nhỏ. Tiếng chuông điện thoại reo vang như báo động cháy, khiến Trí Tú giật mình, mắt nhắm mắt mở trườn người dậy, tay quơ quạng tìm điện thoại trên tủ đầu giường.
"Alo... ai vậy?"
Giọng Trí Tú vẫn còn đặc sệt mùi ngái ngủ, trầm khàn như vừa ngâm nước đá.
"Tao, mẹ mày đây!"
Lệ Sa tỉnh bơ đáp lời, giọng cười khúc khích ẩn chứa đầy vẻ tinh quái.
Trí Tú nghe xong thì tỉnh hẳn được nửa con người, mắt trợn tròn nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm:
"Mẹ ạ? Sao mẹ lại gọi con giờ này... Có chuyện gì thế ạ?"
Lệ Sa cười phá lên ở đầu dây bên kia, giọng vang lên như tiếng chuông gió:
"Mày mê sảng hay sao mà nghe ra giọng mẹ mày hay vậy? Mới sáng sớm đã mơ thấy mẹ réo đi à?"
Trí Tú ngớ người ra một lúc, rồi chợt nhận ra giọng điệu quen thuộc, cô liền chửi nhẹ, giọng có chút bực bội nhưng pha lẫn sự hài hước:
"Con quỷ sứ này! Sáng ngày ra không làm ăn gì mà cứ réo điện thoại người khác! Có chuyện gì không, nói nhanh còn đi ngủ lại!"
Lệ Sa mặc kệ, tiếp tục trêu chọc:
"Ngủ gì mà ngủ! Mày là lợn à? Tao rủ mày đi ăn sáng, rồi đi quẩy Sài Gòn một hôm, sao? Đi không?"
Trí Tú quay sang nhìn Trân Ni, thấy chị đang nghiêng đầu về phía mình, đôi mắt còn mơ màng nhưng đã hé mở, như thể đang hóng chuyện. Trí Tú khẽ động đậy, lấy tay bịt loa điện thoại lại, rồi nhẹ nhàng xin phép, giọng điệu ngọt xớt như rót mật vào tai Trân Ni:
"Chị ơi... Cho em đi chơi với Lệ Sa một hôm nha? Em hứa đến mười giờ tối em về, không đi lạc đường đâu ạ! Em sẽ gọi video call mỗi tiếng một lần để chị kiểm tra luôn!"
Trân Ni suy nghĩ một hồi, đưa tay xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu như đang giải quyết một bài toán khó. Cuối cùng, chị khẽ gật đầu. Trí Tú mừng rỡ ra mặt, như trẻ con được cho kẹo. Cô bỏ tay khỏi loa, nói với Lệ Sa, giọng đầy phấn khích:
"Oke! Nổ địa chỉ đi! ba mươi phút nữa tao có mặt, đúng giờ không sai một giây!"
Lệ Sa trả lời:
"Oke, gửi Zalo nha!"
Rồi cúp máy cái rụp, nhanh chóng bật dậy đi chuẩn bị đồ. Trí Tú cũng vậy, định thần nhanh chóng chuẩn bị. Nhưng đúng lúc Trí Tú định bước xuống giường, Trân Ni đột nhiên nói, giọng nũng nịu, kéo tay cô lại:
"Tú khoan đi đã!"
Trí Tú quay lại nhìn chị, vẻ mặt ngạc nhiên:
"Sao vậy ạ? Chị muốn ăn sáng gì không em mua về?"
Trân Ni không trả lời trực tiếp mà lại nhõng nhẽo lắc lắc tay Trí Tú, giọng nói ngọt như đường:
"Chị... Chị cũng muốn đi cùng! Mình sẽ đi hẹn hò cặp đôi! Chị gọi cả chị Thái Anh đi nữa nha!"
Trí Tú nghe tên Thái Anh thì nhăn mặt, nụ cười trên môi tắt ngúm, tỏ vẻ khó chịu đôi chút. Dù biết Trân Ni có ý tốt, nhưng việc gặp Thái Anh bây giờ...thật sự khó xử. Trân Ni lại nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc hơn, nhưng vẫn đầy sự thuyết phục:
"Tú à, chị đã giải thích cho em rồi. Em cũng hiểu tình cảnh lúc đó mà, ai cũng có cái sai của mình. Nhưng em đâu thể để Lệ Sa mãi như vậy được, cứ né tránh Thái Anh mãi thì bao giờ mới giải quyết được? Chị cũng không thể để chị Thái Anh như thế, cứ mãi tương tư Lệ Sa mà không dám tiến tới. Nên là...chúng ta phải giúp hai người họ!"
Trí Tú khẽ thở dài, một phần khiến Lệ Sa xa Thái Anh cũng do cô. Lúc đó, cô đã quá bốc đồng, quá ích kỷ. Giờ đây, có lẽ đây chính là cách để cô chuộc tội, để giúp hai người bạn thân nhất của mình tìm lại hạnh phúc. Cô gật đầu, giọng có chút cam chịu:
"Vâng... vậy thì để em nhắn Lệ Sa địa điểm hẹn trước, rồi chị gọi chị Thái Anh nhé."
Trân Ni vui vẻ cười rạng rỡ, như một bông hoa vừa nở. Chị hôn chụt một cái vào môi Trí Tú, rồi nói với vẻ mãn nguyện:
"Tuyệt! Chị yêu em nhất! Để chị gọi chị ấy ngay!"
Trí Tú và Trân Ni nhanh chóng có mặt tại khách sạn nơi Lệ Sa đang ở. Lệ Sa vừa nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ xịch trước cửa, cô liền vội vàng bước ra, trên người là bộ đồ năng động, mái tóc buộc cao gọn gàng, trông vô cùng tươi tắn và tràn đầy sức sống.
Mở cửa bước vào xe, Lệ Sa hơi ngạc nhiên khi thấy Trân Ni đang ngồi ở ghế lái phụ. Cô cười tươi rói, chào hỏi:
"Chà chà, nghe nói Tú bảo hôm nay chị làm hướng dẫn viên du lịch đúng không? Em nghe nói chị Trân Ni là thổ địa Sài Gòn luôn mà!"
Trân Ni quay sang, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Chị gật đầu xác nhận, giọng điệu đầy tự tin:
"Chính xác! Đã đến Sài Gòn là phải theo chân hướng dẫn viên Trân Ni này! Và giờ thì ở đây buổi sáng phải ăn cơm tấm mới đúng điệu đúng không? Nào, đi thôi!"
Vừa dứt lời, Trân Ni quay sang nhìn Trí Tú ra hiệu. Trí Tú khẽ mỉm cười, khởi động xe và từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người tấp nập của buổi sáng chủ nhật ở Sài Gòn.
Lệ Sa ngồi ghế sau, nhìn Trí Tú qua kính chiếu hậu, rồi lại nhìn Trân Ni đang hào hứng kể về những món ngon đường phố. Cô chợt nhận ra, cuộc đi chơi này có vẻ không đơn thuần là một buổi gặp mặt bạn bè. Ánh mắt Trân Ni thi thoảng lại liếc về phía cô một cách đầy ẩn ý, như thể đang ấp ủ một kế hoạch nào đó. Lệ Sa khẽ nhíu mày, lòng thầm nghĩ: 'Không lẽ chị Trân Ni lại bày trò gì đây?'
Nhưng rồi, suy nghĩ ấy nhanh chóng bị xua tan bởi không khí vui vẻ và những câu chuyện rôm rả trên xe. Tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói giòn tan của Trân Ni và Trí Tú khiến Lệ Sa cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố tấp nập, cảm nhận nhịp sống sôi động của thành phố này. Dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng mơ hồ về việc Thái Anh có thể xuất hiện, nhưng ít nhất, giây phút này, cô đang được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè.
Trí Tú vẫn im lặng lái xe, nhưng đôi lúc cô lại liếc nhìn Lệ Sa qua gương chiếu hậu, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm và một chút gì đó gọi là áy náy. Cô biết Lệ Sa vẫn còn nhiều khúc mắc với Thái Anh, và cô cũng biết rằng Trân Ni đang cố gắng hàn gắn hai người. Hy vọng, ngày hôm nay sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho tất cả.
Tiếng xe máy nổ giòn, tiếng người cười nói xôn xao, và hương vị đặc trưng của sườn nướng, chả trứng, bì trộn thính... tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động của buổi sáng Sài Gòn. Quán cơm tấm bình dân nhưng luôn tấp nập khách, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, những hàng ghế nhựa đỏ tươi xếp ngay ngắn. Trân Ni, với vẻ mặt đầy tự hào của một 'thổ địa' chính hiệu, kéo ghế cho Lệ Sa và Trí Tú ngồi vào một góc khuất hơn, tránh được cái nắng chói chang của buổi sớm.
"Thấy không, đúng là không khí Sài Gòn phải thế này mới đã!"
Trân Ni hào hứng nói, vừa cầm thực đơn vừa chỉ trỏ những món tủ.
"Món sườn ở đây phải nói là đỉnh của chóp, ướp đậm đà, nướng thơm lừng, ăn kèm bì chả trứng là bá cháy bọ chét luôn!"
Lệ Sa gật đầu lia lịa, đôi mắt cô lấp lánh sự thích thú. Mấy ngày ở Sài Gòn, cô toàn ăn trong khách sạn hoặc những nhà hàng sang trọng. Cái không khí bình dị, chân thật của quán ăn vỉa hè này mang lại một cảm giác rất khác, rất gần gũi.
"Đúng là quá hấp dẫn! Em chưa bao giờ thử cơm tấm ở đây, mùi thơm đã khiến em đói cồn cào rồi."
Cô cười khúc khích, cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ bủa vây. Dường như những lo lắng mơ hồ về một cuộc gặp gỡ không mong muốn đã tạm thời bị đẩy lùi bởi sự thoải mái mà Trân Ni và Trí Tú mang lại.
Trí Tú gọi món cho cả ba, rồi cũng khẽ cười khi thấy Lệ Sa thả lỏng và tận hưởng bầu không khí. Cô biết Trân Ni đã dày công sắp xếp buổi này, và dường như kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ. Trí Tú âm thầm mong mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Đúng lúc những đĩa cơm tấm nóng hổi, đầy ắp sườn vàng óng, bì sợi mỏng, chả trứng béo ngậy và chút đồ chua thanh mát vừa được dọn lên, hương thơm bay ra càng thêm quyến rũ, khiến cả ba người đều không kìm được mà nuốt nước miếng. Lệ Sa cầm đũa lên, định gắp miếng sườn đầu tiên thì...
"Chào mọi người!"
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến toàn thân Lệ Sa như bị điện giật. Giọng nói ấy đã ám ảnh cô suốt ba năm qua, dù cô cố gắng đến mấy để quên đi. Đũa trên tay cô khựng lại giữa không trung, gần như rơi khỏi ngón tay run rẩy.
Cô từ từ, rất chậm rãi, ngẩng đầu lên. Và rồi, thế giới xung quanh cô đột ngột thu hẹp lại, chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất
Thái Anh.
Chị ấy đứng đó, cách bàn ăn vài bước chân, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, ánh mắt có chút gì đó e ngại nhưng vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh thường thấy. Thái Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans ôm vừa vặn, mái tóc dài màu vàng buông xõa tự nhiên qua vai. Vẫn là bóng dáng Thái Anh của ba năm về trước, nhưng dường như thời gian đã mài giũa chị ấy trở nên khác xưa. Nhưng dù thế nào đi nữa, chị ấy vẫn đẹp, một vẻ đẹp không phô trương nhưng đủ sức cuốn hút mọi ánh nhìn.
Lệ Sa hoàn toàn choáng váng. Cô không thể tin vào mắt mình. Cô không hề có bất kỳ sự chuẩn bị tinh thần nào cho giây phút này. Trong đầu cô trống rỗng, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại hình ảnh Thái Anh sừng sững trước mắt, nụ cười ấy, ánh mắt ấy... Mọi âm thanh ồn ào của quán ăn dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch, và một tiếng vọng đau đớn từ quá khứ ùa về.
Một hỗn hợp cảm xúc phức tạp dâng trào: sự bất ngờ tột độ, nỗi sợ hãi tột cùng về việc phải đối mặt với những tổn thương đã cũ, và một chút mong chờ khó tả... Mong chờ được nhìn thấy chị ấy, được nghe giọng nói ấy một lần nữa, dù điều đó có đau đớn đến đâu.
Trân Ni và Trí Tú nhận ra sự đóng băng của Lệ Sa. Trân Ni nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu:
"À, Thái Anh tới rồi! Ngồi xuống đi chị! Em vừa gọi thêm cơm cho chị rồi đấy, đúng lúc nóng hổi luôn!"
Chị cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể, ánh mắt ra hiệu cho Trí Tú bình tĩnh.
Thái Anh khẽ gật đầu, điềm đạm tiến lại, kéo chiếc ghế trống bên cạnh Lệ Sa. Từng cử động của cô ấy đều chậm rãi, như thể cũng đang thận trọng thăm dò phản ứng của Lệ Sa.
Lệ Sa vẫn ngồi im thin thít, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào đĩa cơm, không thể rời ra, ngay cả khi Thái Anh đã ngồi xuống và bắt đầu điều chỉnh tư thế. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một gang tay. Mùi sườn nướng thơm phức bỗng trở nên vô vị. Nỗi sợ hãi xen lẫn một cảm giác lạ lẫm, và cả một sự bối rối tột độ đang chiếm lấy tâm trí Lệ Sa. Cuộc gặp gỡ mà không thể nào né tránh được, cuối cùng cũng đã đến. Và nó đến một cách bất ngờ, không báo trước, ngay tại nơi này.
Cả quán ăn như ngừng lại trong mắt Lệ Sa. Cô vẫn không thể rời mắt khỏi Thái Anh, người vừa yên vị đối diện cô. Cái mùi thơm nức của sườn nướng, thứ mà vài phút trước còn khiến cô cồn cào, giờ đây như tan biến. Bầu không khí vốn nhộn nhịp bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Lệ Sa cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình, đau nhói.
Thái Anh dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng. Sau một thoáng im lặng đầy khó xử, cô ấy khẽ ho nhẹ, rồi quay hẳn sang phía Lệ Sa, ánh mắt chạm vào ánh mắt của cô. Ánh nhìn ấy vẫn dịu dàng, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
"Hôm nay cho chị đi chung nha, Lệ Sa?"
Giọng Thái Anh nhỏ hơn một chút, có lẽ vì sự ngập ngừng và cũng vì không muốn quá thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Lời nói mang theo chút dè dặt, như một lời hỏi xin phép, một nỗ lực mong muốn được nối lại sợi dây đã đứt.
Lệ Sa chợt thấy gai người. Cơn giận và sự tổn thương tưởng chừng đã ngủ yên bỗng trỗi dậy, mặc dù cô đã cố gắng kiểm soát cảm xúc đến mức tối đa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi trả lời, giọng nói hờ hững đến mức bản thân cô cũng phải bất ngờ.
"Chị ngồi đây rồi thì cần gì phải hỏi nữa chứ?"
Cả Trân Ni và Trí Tú như bị 'sịt keo' tại chỗ. Họ trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Lệ Sa và Thái Anh. Nụ cười trên môi Trân Ni tắt hẳn, còn Trí Tú đang chuẩn bị đưa miếng sườn lên miệng thì tay cũng khựng lại giữa chừng, đũa suýt rơi. Không khí bỗng chốc trở nên đông cứng, chỉ còn tiếng bát đũa lách cách xa xa và tiếng quạt trần quay đều đều.
Trân Ni nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giải vây. Chị vỗ nhẹ vào vai Lệ Sa, rồi nở một nụ cười thật tươi, giọng nói cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể.
"Thôi nào, thôi nào! Hôm nay chúng ta đi chơi vui vẻ nha! Em cứ vô tư đi Lệ Sa, có Tú lo rồi mà, lo gì vui vẻ nha!"
Trí Tú, người vẫn còn đang ngơ ngác trước màn đối thoại đầy căng thẳng vừa rồi, nghe Trân Ni nhắc đến mình thì quay phắt sang nhìn chị. Ánh mắt anh đầy khó hiểu, như muốn hỏi: 'Ơ, sao lại thế? Huhuhu, chuyện gì đang xảy ra vậy?'
Bữa cơm tấm lẽ ra phải là một bữa ăn sáng ngon miệng, giờ đây lại biến thành một màn đấu khẩu ngầm đầy căng thẳng, mà chỉ có Lệ Sa và bộ đôi 'quân sư quạt mo' Trân Ni Trí Tú là cảm nhận rõ ràng. Trái ngược với Lệ Sa đang cố gắng nuốt trôi từng hạt cơm mà cảm thấy như nuốt phải đá, mặt mày thì đóng băng như Bắc Cực, thì Thái Anh lại ung dung vô cùng. Chị ấy vẫn ăn ngon lành, thậm chí còn gắp thêm sườn, múc thêm nước mắm, như thể bữa ăn gượng gạo này chẳng liên quan gì đến mình. Trí Tú thì ngồi, thỉnh thoảng liếc nhìn Trân Ni cầu cứu, ánh mắt đầy sự hoang mang: 'Chị ơi, cái kịch bản này em đâu có được đọc trước đâu? Sao nó lại rẽ sóng gió thế này?'
Khi những đĩa cơm đã vơi đi một nửa, và bầu không khí vẫn đặc quánh, cả nhóm chợt nhận ra mình chưa bàn bạc xem sẽ đi đâu tiếp theo. Trân Ni đang định lên tiếng gợi ý thì Thái Anh đã nhanh hơn một bước, phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi đầy bất ngờ.
"Chúng ta đi chụp photobooth đi. Lệ Sa, em thấy sao?"
Thái Anh quay phắt sang, ánh mắt nhìn thẳng vào Lệ Sa. Lời nói lại ngọt ngào đến khó tin, cứ như thể ba năm gắt gỏng, cộc cằn của cô ấy chưa từng tồn tại. Lệ Sa trong lòng thầm nghĩ: 'Hôm nay chị ta bị điên hay sao vậy? Bình thường gắt gỏng cộc cằn lắm cơ mà, sao nay lại xưng hô ngọt sớt thế này?' Cái cách xưng hô 'em - chị' này khiến cô nổi cả da gà, và một cảm giác bực dọc xen lẫn khó hiểu dâng lên.
"Tôi không biết."
Lệ Sa đáp cụt lủn, ánh mắt lướt qua Thái Anh mà không một chút cảm xúc. Cô không muốn thể hiện bất cứ sự quan tâm nào, dù trong lòng đang có cả một trận chiến dữ dội.
Trân Ni thấy tình hình có vẻ sắp vượt tầm kiểm soát, lập tức nhanh nhảu giải vây. Chị vỗ tay một cái bốp, cười tít mắt.
"A! Em biết chỗ chụp photobooth đẹp lắm! Toàn mấy cái concept độc đáo, đảm bảo có ảnh sống ảo triệu like luôn! Mau đi thôi!"
Nói rồi, không đợi ai kịp phản ứng, Trân Ni đứng phắt dậy, kéo tay Trí Tú như một cơn lốc xoáy. Trí Tú vẫn còn đang ngậm miếng sườn dở, bị kéo đi trong sự ngơ ngác tột độ. Cô lảo đảo theo Trân Ni ra khỏi quán, ánh mắt ngơ ngác vẫn còn ngoảnh lại nhìn Lệ Sa và Thái Anh.
Vừa ra đến xe, Trí Tú lắp bắp:
"Chị kéo em mạnh vậy? Em chưa ăn xong mà!"
Trân Ni không thèm nhìn lại, mở cửa xe, giọng dứt khoát:
"Lên đạp ga đi! Đi đi Tú!"
"Hả? Không đợi mọi người ạ?"
Trí Tú hoang mang tột độ, hai mắt mở to nhìn Trân Ni. Kịch bản này càng lúc càng khó hiểu.
"Không! Không cho hai người đó đi xe riêng! Tụi mình cứ đi trước đi!"
Trân Ni thì thầm, rồi nhấn ga phóng xe đi mất hút, bỏ lại Lệ Sa và Thái Anh còn đang ngồi trong quán.
Lệ Sa từ từ đứng dậy, bước ra khỏi quán, mắt đảo quanh tìm bóng dáng của Trân Ni và Trí Tú. Quán ăn giờ đã vắng hơn một chút, chỉ còn vài ba vị khách ngồi nán lại. Không thấy ai, cô lẩm bẩm nói nhỏ, giọng đầy vẻ chán nản:
"Mình bị lừa rồi..."
"Lừa cái gì mà lừa?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng, kèm theo một nụ cười quen thuộc. Lệ Sa giật mình quay lại. Thái Anh đứng đó, dựa lưng vào chiếc Land Rover, vẫn chiếc xe đó, chiếc xe đã chở cô đi qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Giọng nói của Thái Anh lúc này rất giống giọng điệu ngọt ngào, đầy cưng chiều của ba năm về trước. Giây phút đó, Lệ Sa có chút siêu lòng, một dòng cảm xúc ấm áp chạy dọc sống lưng, nhưng cô nhanh chóng dập tắt nó.
"Không! Tôi đi taxi!"
Lệ Sa gằn giọng, kiên quyết. Cô giơ tay định vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang qua.
Nhưng Thái Anh đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Chị ấy nhanh như chớp lao đến, dùng chiêu cũ: vòng tay qua eo Lệ Sa, ôm cô thật chặt vào lòng, rồi cúi người định hôn chụt một cái vào má cô.
"Chị lại dở trò à!"
Lệ Sa đỏ mặt, vội vàng đưa tay chặn lại nụ hôn của Thái Anh. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy vài ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía hai người.
Thái Anh ghé sát tai Lệ Sa, thì thầm bằng giọng điệu trêu chọc, ấm áp đến lạ.
"Em không đi cùng là chị hôn em đấy!"
Lệ Sa thấy người ta nhìn mình nhiều quá, ngại chết đi được. Cuối cùng, cô đành phải thở dài một tiếng, chịu thua, rồi miễn cưỡng bước vào chiếc Land Rover. Chiếc xe này vẫn là chiếc xe năm đó, vẫn sang trọng và đẳng cấp, và vẫn gợi lại trong lòng cô biết bao nhiêu ký ức.
Chiếc Land Rover lướt đi êm ái trên đường phố Sài Gòn. Khi đến quán photobooth, Trân Ni và Trí Tú đã tranh thủ chụp được vài tấm trước rồi. Họ đứng đó, hí hửng cười tủm tỉm nhìn những tấm ảnh vừa ra lò, trông như hai đứa trẻ con vừa được quà.
"Hai người đi chậm vậy!"
Trân Ni vẫy tay, giọng trêu chọc khi thấy Thái Anh và Lệ Sa bước vào.
"Do hai người đi nhanh thì đúng hơn!"
Thái Anh đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Cả bốn người nhanh chóng tiến vào bên trong buồng chụp. Không gian nhỏ hẹp, tràn ngập phụ kiện hóa trang ngộ nghĩnh: bờm tai mèo, kính mắt to đùng, mũ cối, nơ bướm...
"Không chọn phụ kiện sao?"
Thái Anh hỏi Lệ Sa, định với tay lấy một cái kính hình trái tim.
"Tôi không cần."
Thái Anh đành thôi, không dùng phụ kiện. Trân Ni và Trí Tú thì chọn đủ thứ bờm tai mèo, kính mắt nhí nhố, tạo dáng đủ kiểu. Đến cả Trí Tú vốn rụt rè cũng bị Trân Ni lôi kéo, tạo ra mấy kiểu ảnh khó đỡ khiến cả hai cười phá lên.
Thái Anh đứng nhìn họ, khóe môi khẽ cong lên. Ai nói chị ấy già rồi thì không biết mấy cái trò 'sống ảo' của giới trẻ chứ? Nãy giờ, Thái Anh âm thầm quan sát Trân Ni và Trí Tú tạo dáng, học lỏm được vài chiêu hay ho. Chị ấy còn nghĩ thầm: 'Photobooth này cũng hay đấy chứ, đúng là không uổng công mình tìm hiểu trước.'
Những tấm ảnh đầu tiên đều khá bình thường: có tấm cả bốn người cùng cười tươi, tấm Trân Ni và Trí Tú làm mặt xấu, tấm Thái Anh chỉ cười mỉm. Lệ Sa thì vẫn giữ vẻ mặt hơi nghiêm nghị, dù sao cũng đã lâu lắm rồi cô mới chụp ảnh kiểu này.
Đến tấm cuối cùng, khi máy ảnh chuẩn bị "tách" một cái, Thái Anh bất ngờ nghiêng người sang, đứng sát cạnh Lệ Sa. Cô ấy khẽ cúi xuống, hôn "chụt" một cái vào má Lệ Sa.
Biểu cảm của Lệ Sa khi được chị hôn như đứng hình. Mắt cô mở to, má ửng hồng, mọi cơ mặt như thể đều đóng băng tại chỗ. Khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn không thể phản ứng. Khuôn mặt cô vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, vừa có chút gì đó... rung động khó tả.
Khi xem lại ảnh, Thái Anh khăng khăng phải chọn tấm có cảnh hôn đó ngay đầu tiên.
"Tấm này đẹp nhất! Nhất định phải chọn tấm này!"
Chị hào hứng reo lên, mặc kệ ánh mắt 'cạn lời' của Trân Ni và Trí Tú. Lệ Sa đứng đằng sau, ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm là mấy, nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác lạ lẫm, ấm áp đang len lỏi. Khuôn mặt cô vẫn còn nóng bừng, và nụ hôn bất ngờ của Thái Anh vẫn còn in hằn trên má cô, như một dấu ấn không thể phai mờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro