Chương 49

Lệ Sa ngẩn người, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, nhưng tâm trí cô lại là một chiến trường hỗn loạn. Những lời Trí Tú vừa kể, những dòng tin tức giật gân cô tìm được trên mạng, tất cả như những mũi khoan sắc nhọn, khoét sâu vào lớp vỏ bọc kiên cố mà cô đã dày công xây dựng suốt ba năm qua. Từng mảnh ký ức cũ, tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới lớp băng giá của sự hận thù và nỗi đau, giờ đây lại sống dậy, không còn là những hình ảnh mơ hồ mà là những thước phim rõ nét, sống động, đầy ắp tiếng cười, nước mắt và cả những vết sẹo không thể lành. Cô ngồi bất động trên ghế, như một bức tượng đá, mặc cho thời gian trôi qua vô định, mặc cho ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả căn phòng, biến nó thành một vũng máu của những cảm xúc hỗn độn. Nỗi đau, sự hối hận, và cả một thứ cảm xúc khó gọi tên, một sự xót xa đến nghẹn thở, đang bóp nghẹt lồng ngực cô.

Đến khi bóng chiều bao trùm, khi những ánh đèn đường bắt đầu le lói, Lệ Sa đột ngột đứng dậy, như một kẻ mộng du vừa bừng tỉnh. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô cần sự thật, cần một lời giải đáp cho tất cả những nghi vấn đang dày vò tâm can cô. Cô cần biết rốt cuộc năm đó, chuyện gì đã xảy ra, tại sao Thái Anh lại phải chịu đựng nhiều đến vậy, và liệu có phải tất cả những gì cô tin bấy lâu nay chỉ là một sự hiểu lầm tàn khốc. Với một quyết tâm điên cuồng, một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, cô lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng Thái Anh, từng bước chân như giẫm lên chính trái tim mình.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, cánh cửa đã từng mở ra biết bao kỷ niệm, Lệ Sa không gõ. Cô không có thời gian cho những nghi thức xã giao, không còn đủ bình tĩnh để chờ đợi. Cô đẩy mạnh cánh cửa, nhưng nó lại bị khóa chặt. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Lệ Sa, lạnh buốt như một luồng khí độc. Rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng động bên trong, tiếng động của sự giằng co, tiếng đổ vỡ, của những lời nói không rõ, nhưng tại sao gõ cửa mấy cái lại không có hồi âm? Một linh cảm chẳng lành vụt qua, như một tia sét đánh ngang trời. Cô sợ. Sợ Thái Anh có chuyện gì. Cái nỗi sợ hãi đó lớn đến mức lấn át tất cả những cảm xúc khác, cả sự giận dỗi, cả nỗi đau.

Không chút do dự, Lệ Sa vội vàng rút điện thoại, những ngón tay run rẩy bấm số Trân Ni, giọng cô khản đặc, run rẩy đến lạc đi, như một tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt:

"Alo, chị Trân Ni! Hình như chị Thái Anh có chuyện rồi! Em nghe tiếng động bên trong nhưng cửa lại khóa! Chị mau đến đây đi!"

Trân Ni nghe thấy giọng điệu hoảng loạn tột độ của Lệ Sa, không cần hỏi thêm, cô lập tức hiểu ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô tức tốc gọi thợ phá khóa đến. Thời gian như ngừng lại, mỗi giây phút chờ đợi như kéo dài vô tận, đè nặng lên lồng ngực Lệ Sa. Cô đứng trước cánh cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi nhịp đập đều là một lời cầu nguyện thầm thì.

Khi cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Lệ Sa, khiến cô như bị sét đánh. Toàn thân cô cứng đờ, máu trong huyết quản như ngừng chảy.

Thái Anh nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc vàng rối bù, che khuất một phần khuôn mặt. Máu đã bắt đầu loang ra từ phía thái dương, thấm đẫm một mảng nhỏ trên nền gỗ, tạo thành một vệt đỏ thẫm chói mắt, ghê rợn. Lệ Sa như bị rút cạn toàn bộ sức lực, nhưng rồi một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, đánh thức cô khỏi cơn choáng váng. Mọi suy nghĩ, mọi sự giận dỗi, mọi nỗi đau trong quá khứ đều tan biến như sương khói. Giờ đây, trong tâm trí cô chỉ còn một điều duy nhất: 'Cứu Thái Anh.'

Cô lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh Thái Anh, đôi tay run rẩy ôm lấy thân hình yếu ớt của chị, như thể sợ chị sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

"Chị...Thái Anh! Chị...sao rồi? Tỉnh lại đi chị...chị...đừng làm tôi sợ!"

Giọng cô nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu tuôn rơi, làm nhòe đi hình ảnh Thái Anh trong mắt cô.

Trong phòng, không chỉ có Thái Anh, mà còn có cả Huệ Mẫn. Cô ta ngồi bệt xuống ngay cạnh Thái Anh, quần áo xộc xệch, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không ai biết sự việc gì đã xảy ra trong phòng kín. Nhưng giờ phút này, không ai quan tâm Huệ Mẫn ra sao. Mọi ánh mắt, mọi sự chú ý, mọi nỗi lo lắng đều đổ dồn vào Thái Anh.

"MAU ĐƯA CHỊ ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN! NHANH LÊN!"

Lệ Sa gào lên, giọng cô vang vọng khắp căn phòng, đầy sự tuyệt vọng và mệnh lệnh. Cô không chút do dự, dùng hết sức lực bế bổng Thái Anh lên. Thân hình Thái Anh mềm oặt trong vòng tay cô, đầu chị dựa vào vai Lệ Sa, máu vẫn tiếp tục rỉ ra, thấm ướt một mảng áo của cô. Lệ Sa vội vàng xé một mảnh vải từ vạt áo sơ mi của mình, quấn tạm thời quanh vết thương trên đầu Thái Anh để cầm máu, đôi tay cô run rẩy nhưng động tác lại dứt khoát, nhanh nhẹn.

Hai người cứ thế, Lệ Sa bế Thái Anh, chạy như bay qua dòng người đang ngơ ngác trong công ty. Họ là những người cuối cùng còn ở lại văn phòng vào giờ tan tầm. Ai cũng nhìn họ với ánh mắt hoang mang tột độ, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Sếp của họ, người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng, luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, giờ đây lại nằm trong vòng tay của một nhân viên, đầu quấn băng, máu nhuộm đỏ một phần áo xanh của Lệ Sa. Cảnh tượng đó quá đột ngột, quá sốc, khiến tất cả mọi người đều đứng hình.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của buổi tối, như một tia hy vọng lóe lên trong màn đêm. Lệ Sa bế Thái Anh lao ra khỏi tòa nhà, nhảy lên xe, không chút chần chừ. Cô đặt Thái Anh nằm cẩn thận trên băng ca, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của chị. Trước khi cửa xe đóng lại, Lệ Sa quay lại, ánh mắt đầy lo lắng và tin tưởng nhìn Trân Ni, người đang đứng đó với khuôn mặt tái mét:

"Chị Trân Ni, ở đây em nhờ chị cả đấy! Chị giúp em xử lý mọi chuyện!"

Trân Ni gật đầu lia lịa, giọng cô cũng run rẩy không kém:

"Chị biết rồi! Em cứ yên tâm! Mau đưa chị ấy đi đi! Cứu chị ấy trước!"

Chiếc xe cấp cứu lao đi trong chiều tan tầm, tiếng còi hú vang vọng, mang theo hy vọng mong manh và nỗi sợ hãi tột cùng của Lệ Sa. Cô ôm chặt bàn tay lạnh ngắt của Thái Anh trong lòng, không ngừng cầu nguyện. Giờ đây, quá khứ, tương lai, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất cô muốn, là chị được bình an. Nỗi đau cũ, sự giận hờn, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại sự lo lắng tột độ và một tình cảm sâu thẳm, không thể chối bỏ, đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong khoang xe cấp cứu chật hẹp, tiếng còi hú xé gió bên ngoài dường như chẳng thể xoa dịu nổi sự hỗn loạn trong tâm trí Lệ Sa. Cô ngồi sát bên băng ca, đôi mắt đỏ ngầu không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của Thái Anh, từng nhịp thở của chị đều khiến tim cô thắt lại. Bác sĩ và y tá đang khẩn trương sơ cứu, những dụng cụ y tế lạnh lẽo chạm vào da thịt Thái Anh, nhưng Lệ Sa chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị, đôi tay cô nắm chặt lấy bàn tay ấy, như thể muốn truyền đi chút hơi ấm cuối cùng, chút sức mạnh còn sót lại của mình. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm, những lời cầu nguyện đứt quãng, đầy tuyệt vọng:

"Phác Thái Anh... chị tỉnh lại đi... làm ơn đi mà...Thái Anh..."

Chiếc áo sơ của Lệ Sa đã thấm đẫm máu từ vết thương trên đầu Thái Anh, nhưng cô không hề hay biết, cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất cô để ý là chiếc áo đôi màu xanh pastel mà cả hai đang mặc, một sự nghiệt ngã trong khoảnh khắc sinh tử này. Không cần hỏi, các bác sĩ và y tá cũng ngầm hiểu được mối quan hệ đặc biệt giữa hai người phụ nữ này, ánh mắt họ nhìn Lệ Sa vừa thương cảm, vừa khâm phục.

Chiều tan tầm, đường phố Sài Gòn tắc nghẽn kinh khủng, như một con trăn khổng lồ đang uốn mình chậm chạp. Đoạn đường đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, vốn dĩ chỉ cách có gần một kilomet, nay trở thành một thử thách khắc nghiệt. Đồng hồ tích tắc trôi qua, ba mươi phút đã trôi mà chiếc xe cấp cứu vẫn chỉ nhích được vỏn vẹn tám trăm mét. Còn hơn một trăm mét nữa, một quãng đường ngắn ngủi đến đáng sợ, nhưng lại xa vời vợi trong tình cảnh này.

Lệ Sa không chịu nổi nữa. Sự lo lắng đã biến thành nỗi sợ hãi tột cùng, bóp nghẹt lồng ngực cô. Thái Anh đang yếu dần đi, từng hơi thở của chị trở nên khó nhọc hơn. Cô không thể chờ đợi. Cô nhìn bác sĩ, ánh mắt cầu xin đến tột cùng:

"Bác sĩ... tôi có thể bế chị ấy chạy đến bệnh viện được không? Làm ơn... chị ấy không thể chờ được nữa!"

Bác sĩ nhìn tình trạng tiên lượng đang xấu dần của Thái Anh, rồi nhìn ánh mắt kiên quyết đến tuyệt vọng của Lệ Sa. Ông hiểu, đây là giây phút sinh tử. Một quyết định táo bạo được đưa ra.

"Được! Cô bế cô ấy đi! Chúng tôi sẽ chạy theo mở đường!"

Không chút chần chừ, Lệ Sa gật đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng tràn đầy sức sống. Cô nhẹ nhàng bế Thái Anh lên, ôm chặt lấy chị trong vòng tay. Thân hình Thái Anh giờ đây nhẹ bẫng, tựa như một cành hoa sắp lìa cành. Lệ Sa siết chặt chị vào lòng, dồn hết sức lực còn lại vào đôi chân. Cô bắt đầu chạy.

Giữa dòng người đông đúc, giữa tiếng còi xe inh ỏi và những ánh mắt ngạc nhiên tột độ, Lệ Sa lao đi như một cơn gió. Từng bước chân cô dồn dập, mạnh mẽ, như muốn xé toạc không gian và thời gian. Mái tóc dài bay lòa xòa trong gió, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, hòa lẫn với nước mắt. Cô vừa chạy, vừa gào lên, giọng nói khản đặc vì lo lắng và gấp gáp:

"TRÁNH RA!!!"

"XIN MỌI NGƯỜI TRÁNH ĐƯỜNG! LÀM ƠN!"

Tiếng hét của cô vang vọng, xé tan sự ồn ào của phố thị, thu hút mọi ánh nhìn. Phía sau cô, các y bác sĩ cũng chạy theo, vừa hô hoán mở đường, vừa giữ khoảng cách để sẵn sàng hỗ trợ. Người đi đường ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng chưa từng thấy: một cô gái trẻ đang bế một người phụ nữ bị thương, lao đi như bay giữa phố thị, phía sau là đội ngũ y tế. Có người bàng hoàng, có người thán phục, nhưng tất cả đều nhường đường, tạo thành một lối đi nhỏ giữa biển người.

Cuối cùng, bệnh viện cũng hiện ra trước mắt. Lệ Sa không hề giảm tốc độ, cô phi thẳng vào ngay phòng cấp cứu, mặc cho hơi thở đã đứt quãng, mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, tiếng còi báo động, tiếng bước chân hối hả, tất cả tạo nên một không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Thái Anh nhanh chóng được đặt lên băng ca, đẩy vào bên trong. Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ khép lại, như một bức tường vô hình ngăn cách Lệ Sa với thế giới bên trong. Bác sĩ quay lại nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sự nghiêm trọng:

"Cô vui lòng ở ngoài đợi giúp tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lệ Sa đứng sững sờ trước cánh cửa đóng kín, đôi mắt dán chặt vào đó như muốn xuyên thủng bức tường. Cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cô cứ nhấp nhổm ngồi ở hàng ghế chờ lạnh lẽo. Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi bóng người đi qua, đều khiến cô giật mình, hy vọng rồi lại thất vọng. Cô không thể ngồi yên, cứ đi đi lại lại, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Nỗi sợ hãi tột cùng, sự bất lực, và cả một tình yêu thương sâu sắc đang dày vò tâm can cô. Cô chỉ muốn lao vào trong, muốn được ở bên Thái Anh, muốn biết chị đang ra sao. Nhưng cánh cửa thép lạnh lùng kia vẫn đóng chặt, và cô chỉ có thể chờ đợi, trong một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Lệ Sa ngồi đó, một khối đổ nát của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, trên chiếc ghế nhôm lạnh lẽo như chính tâm hồn cô lúc này. Từng ngón tay cô, trắng bệch và run rẩy, cứ vô thức đưa lên miệng, cắn móng tay đến bật máu, đến đau điếng, nhưng cô nào hay biết. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí chẳng thể át đi mùi vị tanh nồng của máu trong miệng, hay cái vị đắng chát của nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực. Cô cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim mình, từng nhịp thở trở nên khó khăn, nặng nề đến lạ. Mỗi giây phút trôi qua là một nhát dao cứa vào da thịt, mỗi tiếng động nhỏ xíu vọng ra từ cánh cửa thép kia đều khiến cô giật nảy mình, một tia hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt, để lại một khoảng trống rỗng đau đớn. Cô ước gì có thể hóa thành một cơn gió, xuyên qua cánh cửa vô tri ấy, để được nhìn thấy Thái Anh, để biết chị đang ra sao. Nhưng vô vọng, cô chỉ có thể ngồi đây, bất lực, chờ đợi, và gặm nhấm nỗi sợ hãi tột cùng đang nhấn chìm mình.

Tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp xé toạc không khí tĩnh mịch đến đáng sợ của khu cấp cứu. Từ cuối hành lang, Trân Ni và Trí Tú hiện ra, như hai bóng ma mang theo nỗi lo lắng tột cùng. Khuôn mặt Trí Tú tái mét, đôi mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy Lệ Sa đang ngồi thẫn thờ, cô như một ngọn núi lửa đã tích tụ quá nhiều áp lực, giờ đây bùng nổ.

"MẸ MÀY! SAO KHÔNG NGHE MÁY HẢ?! MÀY CÓ BIẾT TAO GỌI MÀY BAO NHIÊU CUỘC KHÔNG?!"

Giọng Trí Tú khản đặc, vừa giận dữ, vừa xót xa, vừa như muốn trách móc, vừa như muốn ôm chầm lấy Lệ Sa. Cô muốn lao vào túm lấy vai Lệ Sa, lay thật mạnh để cô tỉnh táo, nhưng Trân Ni nhanh hơn, chị kịp thời ôm chặt lấy Trí Tú từ phía sau, ghì cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng đang run lên bần bật.

"Tú bình tĩnh nào! Đây là bệnh viện đấy em!"

Giọng Trân Ni tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức nặng vô hình, đủ để kéo Trí Tú trở về thực tại, ngăn cô làm loạn giữa nơi đông người. Trí Tú hừ một tiếng đầy ấm ức, quay mặt đi hướng khác, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Lệ Sa, không giấu được sự lo lắng tột độ dành cho cả hai người.

Trân Ni buông Trí Tú ra, bước đến ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, hơi ấm từ bàn tay chị như một dòng điện nhỏ truyền vào cơ thể đang lạnh cóng của Lệ Sa. Giọng chị dịu dàng, nhưng đầy sự quan tâm và ân cần:

"Lệ Sa, chị Thái Anh sao rồi em?"

Cái tên "Thái Anh" như một tiếng sét đánh ngang tai, kéo Lệ Sa ra khỏi cơn mê man của nỗi sợ hãi. Cô chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc quá nhiều, giờ đây lại ngấn nước, nhìn thẳng vào Trân Ni. Đôi môi cô mấp máy, giọng nói lạc đi, run rẩy đến tội nghiệp, tựa như một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt:

"Chị ấy... chị ấy đã ở trong đó rất lâu rồi chị... Trân Ni... em sợ quá..."

Những lời nói cuối cùng của Lệ Sa vỡ òa thành tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không thể kiềm chế được nữa, tất cả nỗi sợ hãi, sự bất lực, và tình yêu thương sâu sắc bấy lâu nay dành cho Thái Anh bùng lên, nhấn chìm cô vào vực sâu của tuyệt vọng. Cô sợ, sợ rằng nụ cười rạng rỡ ấy, giọng nói ấm áp ấy, bàn tay dịu dàng ấy sẽ chỉ còn là hồi ức. Cô gục đầu xuống, vai run lên bần bật, những tiếng nấc xé lòng vang vọng trong hành lang vắng lặng, như cứa vào tim những người đang có mặt.

Trân Ni không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lệ Sa vào lòng. Vòng tay chị siết chặt, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của cô, như một lời an ủi không lời, một lời hứa sẽ luôn ở bên. Hơi ấm từ vòng tay Trân Ni phần nào xoa dịu đi sự lạnh lẽo đang bao trùm tâm hồn Lệ Sa. Chị thì thầm vào tai cô, giọng nói đầy kiên định và yêu thương, như một lời nguyện cầu:

"Không sao đâu em... Bình tĩnh nào... Chị ấy sẽ ổn thôi... Chắc chắn sẽ ổn thôi..."

Dù bản thân cũng đang lo lắng đến tột độ, nhưng Trân Ni biết mình phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa vững chắc cho Lệ Sa trong khoảnh khắc mong manh này. Chị siết chặt vòng tay, truyền đi tất cả sự tin tưởng và hy vọng mà chị có, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Lệ Sa. Ba người ở ngoài, trong một khoảnh khắc, cùng nhau gánh chịu nỗi đau và sự chờ đợi vô vọng trước cánh cửa định mệnh ấy, nơi sự sống và cái chết đang giằng co từng giây...


Cũng hơi đau thôi thì các tình yêu coi Deadline của các chị cho bớt đau nhaaaa hehehe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro