Chương 9


Gã Tây nghe vậy thì sững sờ, không nói thêm được gì, lủi thủi bỏ đi với vẻ mặt đầy ấm ức. Để lại Lệ Sa đứng hình mất 5 giây, mặt đỏ như gấc, lắp bắp không nên lời. Còn Trí Tú đứng ngay cạnh đó thì vừa được chứng kiến một cảnh tượng có một không hai: 'Bà la sát công ty mình vừa nhận Lệ Sa là bạn gái. Ối vãi nho! Chuyện này còn sốc hơn cả việc Trái Đất hình vuông!' cô há hốc mồm, suýt rớt cả mắt kính vì kinh ngạc.

Và rồi, ngay sau câu nói ấy, Thái Anh gục xuống quầy bar, bất tỉnh nhân sự. Lệ Sa hốt hoảng đỡ lấy, gọi với nhân viên tính tiền.

"Ủa, giờ bả xỉu quắc cần câu vậy rồi tính sao?" Trí Tú huých vai Lệ Sa, hỏi nhỏ.

Lệ Sa nhíu mày, nhìn Thái Anh nằm bất động trên quầy: "Khiêng về chứ sao. Mày cầm đồ của bả rồi phụ tao một tay. Đứng đực ra đó làm gì, lẹ lên!"

Nhân viên đưa hóa đơn, giọng điệu vui vẻ nói: "Của quý khách hết bốn triệu ba trăm hai mươi chín ngàn ạ."

Lệ Sa tái mặt, lắp bắp: "bốn... bốn triệu? Sao... sao nhiều vậy? Chị ấy có uống nhiều đến thế đâu?"

Nhân viên chỉ vào đống hỗn độn trên bàn: "Dạ , một chai rượu ngoại ạ. Với lại, quý khách còn gọi thêm đồ ăn nhẹ nữa. Đã thế còn đòi mở nhạc theo yêu cầu, cái đó tính phí riêng đấy ạ."

Lệ Sa cắn môi, móc ví trả tiền đã nghèo thì chớ còn gặp cảnh không mấy vui vẻ này. Trí Tú đứng bên cạnh, thấy tình hình căng thẳng thì lẳng lặng lấy thẻ của mình ra, nói nhỏ với nhân viên: "Để tôi phụ một nửa."

Sau khi thanh toán xong, cả hai dìu Thái Anh ra khỏi quán bar. Lệ Sa vòng tay qua eo Thái Anh, cố gắng giữ cho chị không bị ngã, còn Trí Tú nhanh chóng gom đồ của Thái Anh - cái túi xách nhỏ và chiếc áo khoác hờ trên ghế - rồi chạy theo Lệ Sa, vừa đỡ một bên vai Thái Anh, vừa cầm đồ của chị. Tửu lượng của sếp thì khỏi phải bàn hai người lần đầu được chứng kiến người con gái có thể uống nhiều rượu đến như vậy mà còn là rượu hạng nặng. Vừa ra đến sảnh khách sạn, Trân Ni từ đâu đi tới, thấy cảnh tượng này thì giật mình:

"Chị Thái Anh làm sao thế này? Sao chị ấy lại say đến thế? " Trân Ni lo lắng hỏi, chạy lại đỡ một bên vai Thái Anh.

Lệ Sa thở dài, giải thích: "Chị ấy uống hơi nhiều ở quán bar ạ .Em với Trí Tú cũng ở đó thấy chị ấy say nên bọn em đưa về."

Trí Tú gật đầu đồng tình, tay vẫn giữ chặt đồ của Thái Anh: "May mà bọn em đưa về kịp, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mà công nhận, tửu lượng của sếp đỉnh thật."

Trân Ni nhìn Thái Anh đang lơ mơ, mặt đỏ bừng, lòng không khỏi lo lắng. Cô nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rũ xuống cho chị, giọng đầy quan tâm: "Để chị phụ mọi người đưa chị ấy vào phòng."

Sau khi dìu Thái Anh vào phòng và đặt chị nằm ngay ngắn trên giường, Trân Ni quay sang Lệ Sa và Trí Tú. Cô khẽ cúi đầu, nở một nụ cười hiền dịu, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn: "Cảm ơn hai em nhiều lắm vì đã đưa chị ấy về an toàn. Chị thật sự không biết phải làm thế nào nếu không có hai em ở đây. Chắc chị sẽ lo lắng lắm."

Lệ Sa xua tay, nở một nụ cười tươi tắn: "Có gì đâu chị, bọn em chỉ tình cờ gặp thôi mà. Với lại, chị Thái Anh là sếp của bọn em, giúp đỡ chị ấy là chuyện đương nhiên mà."

Trí Tú gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, chị đừng khách sáo quá. Chị Thái Anh say như vậy, một mình chị chắc chắn không xoay xở được. Bọn em đưa về giúp là đúng rồi."

Trân Ni nhìn hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô biết rằng Lệ Sa và Trí Tú không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Cô mỉm cười nói: "Dù sao thì chị vẫn rất cảm ơn hai em. Bây giờ chị lo cho chị ấy được rồi, hai em về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Hôm nay chắc hai em cũng mệt rồi, cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức."

Lệ Sa nhìn Thái Anh đang nằm trên giường, khẽ nhíu mày lo lắng: "Chị chắc chăm sóc được chị Thái Anh chứ? Hay là bọn em ở lại phụ một tay?"

Trân Ni lắc đầu, trấn an: "Không sao đâu, chị lo được chị biết cách chăm sóc người say mà, hai em cứ yên tâm."

Trí Tú nhìn đồng hồ, thấy cũng đã khuya, bèn lên tiếng: "Vậy bọn em về phòng nhé. Nhưng nếu có gì cần giúp, chị cứ gọi bọn em bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm cũng được."

Trân Ni gật đầu, cảm động nói: "Cảm ơn hai em nhiều lắm. Chị sẽ nhớ điều đó."

Lệ Sa và Trí Tú mỉm cười, rồi đồng thanh đáp: "Vâng ạ." Nói xong, cả hai khẽ khàng rời khỏi phòng, không quên dặn dò Trân Ni: "Có gì cần chị cứ gọi bọn em nhé. Bọn em ở phòng 1301, ngay gần đây thôi."

Khi Trí Tú và Lệ Sa đi ra đến cửa phòng, Trân Ni khẽ khép cửa lại. Lệ Sa quay người, định bụng sẽ hỏi Trân Ni xem có cần gì thêm không thì bắt gặp một nhân viên khách sạn đang đi ngang qua hành lang. Cô vội vẫy tay gọi người đó lại:

"Anh ơi, cho em hỏi cái này với ạ," Lệ Sa lên tiếng, giọng khẩn trương.

Nhân viên khách sạn dừng lại, lịch sự hỏi: "Dạ, em có thể giúp gì cho chị ạ?"

"Anh có thể ra 'phòng y tế' của resort lấy giúp em thuốc giải rượu đến phòng 1315 được không ạ? Trong phòng có người say cần dùng gấp," Lệ Sa nói.

Nhân viên khách sạn gật đầu: "Dạ vâng, em đi lấy ngay. Chị yên tâm." Nói rồi, người đó nhanh chóng đi về phía thang máy.

Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Trí Tú: "Xong rồi đó. Hy vọng chị Thái Anh sẽ nhanh chóng khỏe lại."

Trí Tú gật đầu: "Ừ, chắc không sao đâu. Mình về phòng thôi." Rồi Trí Tú nói thêm, giọng đầy ngạc nhiên: "Mà bà chằn công ty mình cũng không đến nỗi ghê. Nãy bả nói dịu dàng, nhìn đáng yêu ghê ha mày."

Lệ Sa nghe Trí Tú nói vậy, trong đầu bất giác nhớ lại câu nói của Thái Anh khi say: "Cô ấy...hic...cô ấy là bạn gái của tôi, biết không? Của tôi..." Khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, vành tai nóng bừng. "Đáng yêu thật..." Cô lẩm bẩm, gần như không nghe thấy tiếng mình.

Một tuần sau chuyến đi Phú Quốc, mọi thứ trở lại với guồng quay bận rộn thường ngày. Công việc ở công ty ngập đầu, những dự án nối tiếp nhau, những cuộc họp triền miên. Lệ Sa gần như không có thời gian để thở, để nghĩ ngơi, chứ đừng nói đến việc nhớ về chuyến đi vừa qua. Nhưng có một điều kỳ lạ là, dù bận đến đâu, trong đầu cô vẫn luôn văng vẳng một câu nói.

"Cô ấy...hic...cô ấy là bạn gái của tôi, biết không? Của tôi..."

Câu nói của Thái Anh hôm ấy, ở quầy bar của khách sạn, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Lệ Sa. Cô biết rằng Thái Anh chỉ nói vậy để đối phó với gã khách Tây đang say xỉn và cố tình quấy rối mình. Nhưng dù biết là vậy, Lệ Sa không thể ngăn được một cảm giác khác lạ. Cái ánh mắt Thái Anh nhìn Lệ Sa lúc đó như cái cách chị khẳng định 'chủ quyền' một cách đầy mạnh mẽ... Tất cả những điều đó đã khiến Lệ Sa cảm thấy choáng váng và bối rối.

Lệ Sa luôn ngưỡng mộ Thái Anh. Chị là một người phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ và quyến rũ. Nhưng sau chuyến đi này, sự ngưỡng mộ ấy đã dần chuyển hóa thành một thứ tình cảm khác, một thứ tình cảm nồng nàn và mãnh liệt hơn. Lệ Sa không biết phải gọi tên nó là gì, nhưng cô biết rằng, trái tim mình đang loạn nhịp mỗi khi nghĩ về Thái Anh.Nhưng giờ đây, khi đã trở về với cuộc sống thường nhật, Lệ Sa lại phải đối diện với một thực tế phũ phàng. Thái Anh là sếp của cô, và mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Và điều quan trọng nhất Thái Anh đã có chồng.

Trí Tú đến gần bàn làm việc của Lệ Sa, khẽ lay vai cô. "Ê, Sa, mày làm sao thế? Tao thấy mày cứ ngồi thẫn thờ từ sáng đến giờ. Mệt quá hay sao mà mặt mày nghệt ra thế hả?"

Lệ Sa giật mình, vội vàng chớp mắt để xua đi những suy nghĩ miên man. Cô nhìn Trí Tú, cố gắng nở một nụ cười trấn an. "Tao... tao không sao. Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi."

Trí Tú nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Đau đầu? Tao thấy mày cứ như người mất hồn ấy. Từ cái hôm đi du lịch về là mày đã vậy rồi. Có chuyện gì giấu tao đúng không?"

Lệ Sa thở dài, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. "Mày đa nghi vừa thôi. Tao nói không sao là không sao mà. Chỉ là công việc dạo này nhiều quá, tao hơi mệt thôi."

Trí Tú nhún vai. "Ờ, tạm tin là do công việc vậy. Nhưng mà này, sắp tan làm rồi, đi ăn gì không? Nay tao vừa trúng mánh khoản đầu tư, nên chị đây hôm nay sẽ bao mày."

Lệ Sa nghe thấy thế thì mắt sáng lên, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết. "Chốt kèo! Đi đâu ăn gì để tao còn biết đường chuẩn bị tinh thần."

Trí Tú cười bí hiểm. "Có một chỗ tao mới khám phá ra, đồ ăn siêu đỉnh mà không gian lại cực kỳ sang chảnh. Đảm bảo mày sẽ thích."

Và thế là sau giờ làm, Trí Tú háo hức dẫn Lệ Sa đến nhà hàng Omakase sang trọng nằm khuất trong một con hẻm. Từ bên ngoài, nhà hàng không có vẻ gì đặc biệt, nhưng khi bước vào bên trong, Lệ Sa không khỏi choáng ngợp trước không gian ấm cúng, sang trọng và tinh tế. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương, mùi hương gỗ thoang thoảng cùng với cách bài trí tối giản nhưng đầy nghệ thuật tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu và thư giãn.

"Oa... đúng là sang thật!" Lệ Sa trầm trồ nhìn xung quanh. "Mày kiếm đâu ra chỗ này hay vậy?"

Trí Tú nháy mắt tinh nghịch. "Bí mật! Quan trọng là mày thấy thế nào? Có xứng đáng để tao bao không?"

Lệ Sa gật đầu lia lịa. "Xứng đáng, quá xứng đáng luôn! Tao thề là từ trước đến giờ chưa được ăn ở nhà hàng nào xịn sò như này."

Một nhân viên nhà hàng trong bộ kimono trang nhã tiến đến, cúi đầu chào và hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Chào mừng quý khách đến với Maguro. Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"Rồi, tôi đặt phòng riêng cho hai người tên Trí Tú ạ." Trí Tú đáp.

"Vâng, mời quý khách đi theo tôi." Nhân viên dẫn đường, khéo léo lách qua những dãy bàn được bài trí riêng tư, rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ. "Đây là phòng của quý khách. Xin mời vào."

Lệ Sa và Trí Tú bước vào phòng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản truyền thống, với sàn gỗ, bàn bar gỗ dài và những chiếc ghế da êm ái ,một số tiểu cảnh 'bonsai 'nhỏ, tạo điểm nhấn thiền định và thanh lịch.Ngay phía sau quầy bar là bếp mở, nơi đầu bếp chế biến trực tiếp món ăn trước mặt thực khách. Trên bàn ăn được bày trí một cách tinh tế với những chiếc đĩa sứ cao cấp, đôi đũa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ và một lọ 'hoa anh đào' nhỏ xinh. Không gian ấm cúng và riêng tư của căn phòng khiến Lệ Sa cảm thấy vô cùng thoải mái và thư giãn. Tuy nhiên, Lệ Sa để ý thấy phòng ăn này có đến bốn ghế. Cô thắc mắc: "Ủa, phòng này có bốn ghế lận hả Tú?"

Trí Tú cười xòa, đáp: "Thì tao đặt phòng riêng tư nhỏ nhất mà nhỏ nhất chỗ này thì có bốn ghế ấy mà." Nói rồi, Trí Tú đẩy menu để sẵn trên bàn về phía Lệ Sa, "Xem đi, thích món nào thì gọi."

Lệ Sa cầm lấy menu, vừa mở ra đã suýt đánh rơi vì sốc. Mấy con số nhảy múa trước mắt khiến cô hoa cả mắt. Set rẻ nhất ở đây cũng gần bốn triệu, còn set đắt nhất thì lên tới bảy triệu. Lệ Sa lắp bắp: "Cái... cái gì...?"

Trí Tú nhướn mày, nhìn Lệ Sa đầy vẻ khó hiểu. "Sao thế? Mày không khỏe à? Mặt mày tái mét thế kia?"

Lệ Sa nuốt ực một cái, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tao... tao không sao. Chỉ là... cái giá ở đây..." Cô chỉ tay vào menu, giọng lạc đi vì choáng. "Mày nói là bao tao ăn, nhưng mà... cái này có hơi quá sức không?"

Trí Tú nhìn lướt qua menu, rồi cười phá lên. "Ối giời ơi,Sa, mày làm cái gì mà căng thẳng thế? Tao trúng mánh to mà, ba cái vụ này nhằm nhò gì! Cứ gọi thoải mái đi, không phải ngại."

Nói rồi, Trí Tú giơ tay lên vẫy nhân viên phục vụ, miệng oang oang: "Cho em hai set Omakase đặc biệt nhất của quán nhé! Loại mà 'cá ngừ đại dương, bò Wagyu A5 ấy'!"

Lệ Sa nghe thấy thế thì há hốc mồm, 'mắt chữ A mồm chữ O' nhìn Trí Tú như sinh vật lạ. Cô không thể tin được vào tai mình. Cái gì mà 'hai set Omakase đặc biệt nhất'? Cái loại mà giá bảy triệu một phần ấy hả? Trí Tú có bị điên không mà bao cô ăn sang quá vậy?

Trong lúc Lệ Sa còn đang choáng váng thì cánh cửa phòng bỗng mở toang ra. Một cậu bé khoảng 4-5 tuổi, với mái tóc cắt ngộ nghĩnh và đôi má phúng phính, lon ton chạy vào phòng. Cậu bé không thèm để ý đến sự hiện diện của Lệ Sa và Trí Tú, mà cứ thế tiến thẳng đến bàn ăn, trèo lên một chiếc ghế và ngồi chễm chệ vào đó.

Lệ Sa tròn mắt nhìn cậu bé, rồi quay sang Trí Tú, lắp bắp: "Ủa... ủa, tưởng mày đặt phòng riêng tư mà... Thằng bé là ai...?"

Trí Tú ngơ ngác nhìn cậu bé, rồi gãi đầu bối rối. "Thì... thì đúng mà. Cô nói mới đúng chứ, tao có biết thằng bé này là ai đâu..."

Lệ Sa lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ngạc nhiên: "Con đi nhầm phòng rồi đó, đây là phòng của hai cô."

Nghe Lệ Sa nói vậy, cậu bé ngơ ngác chớp mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng dưng mếu máo, giọng hơi rươm rướm nước mắt: "Dạ... dạ, Cá đi nhầm phòng rồi ạ...Mẹ...mẹ ơi..."

Thấy cậu bé sắp khóc, Lệ Sa và Trí Tú vội vàng dỗ dành.

"Thôi, đừng khóc, đừng khóc nào." Lệ Sa nhẹ nhàng nói, giọng đầy trìu mến.

Trí Tú cũng xoa đầu cậu bé, cố gắng làm ra vẻ mặt tươi tỉnh. "Đúng rồi, nín đi nào. Để hai cô dẫn con đi tìm mẹ nha."

Nói rồi, Lệ Sa bế cậu bé lên, còn Trí Tú đi bên cạnh, cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng ăn. Họ vừa đi vừa hỏi thăm cậu bé về mẹ mình, cố gắng tìm kiếm xung quanh nhà hàng. Đi được một đoạn, thằng bé chợt khựng lại, khẽ reo lên: "Hình như mẹ con ở đằng kia kìa!"

Phía trước mặt họ, ở gần khu vực quầy sushi, một người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng đang đứng nói chuyện với nhân viên nhà hàng. Lệ Sa thoáng giật mình khi nhận ra đó là Thái Anh. Cô khẽ mỉm cười, định cất tiếng chào thì bất ngờ thấy Thái Anh chạy nhanh về phía mình. Lệ Sa còn chưa kịp nói gì, Thái Anh đã vội vàng dang tay ôm chầm lấy cậu bé trong tay cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro