Chờ cái kết đẹp của chúng ta
-“ Cắt, tốt lắm”
Cả đoàn phim đồng loạt vỗ tay sau câu nói ấy của đạo diễn, trên mặt mỗi người chính là sự rạng rỡ khi bộ phim đã đến chừng quay xong.
-“ Lời tỏ tình nghiêm túc và những hứa hẹn trên tầng thượng của trường học, một cái kết quá lãng mạn phải không?”
Chaeyoung nắm tay Lisa nhìn hoàng hôn ở xa, trong tầm mắt hai người chính là cả thành phố mơ màng.
-“ Phải, sẽ còn nhiều cái kết đẹp hơn như thế, nhất là đối với Chaeyoung giỏi giang của chị.”
-" Còn có cái kết đẹp dành cho chúng ta. Chị đợi mà xem nhé"
Cô đưa tay chạm lên đầu mũi nàng, trong ánh mắt chính là sự cưng chiều cô gái nhỏ chưa từng thay đổi. Bộ phim đầu tiên mà Chaeyoung dành hết tâm huyết, đến mức nàng như đã hóa thành cô nữ sinh ấy, trong mắt Lisa, đó chính là dáng vẻ mà cô yêu thích nhất ở nàng. Và cả lời hứa hẹn này, nó đã chạm thật sâu vào trái tim cô.
-“ Đảo Jeju cách chúng ta không còn xa nữa, sóc nhỏ”
Chaeyoung mỉm cười vô cùng ngọt ngào, so với trăm lời đường mật mà nàng từng được nghe, việc Lisa biết cách giữ lời hứa mới là điều khiến cô có được trái tim nàng.
-“ Nhưng trước tiên chúng ta còn phải giúp hai người chị họ đáng yêu ấy đến gần hơn với lễ đường còn gì”
Lisa cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười, dưới ánh hoàng hôn và sự bận rộn của mọi người xung quanh cô hôn lên má nàng.
-“ Nghe em”
-“ Hẹn gặp vào ngày gần nhất ở họp báo, cô bé tài năng”_ Đạo diễn đến bên cạnh hai người, ánh mắt đầy vẻ hài lòng khi nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung bắt tay với đạo diễn, trên gương mặt dễ thương chính là sự biết ơn. Nàng lại nhìn quanh một vòng, từng người một đã gắng bó trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bỗng dưng lại có chút xúc động.
-“ Chúng ta sẽ thành công, cháu hy vọng thế”
-“ Nhất định rồi, ngốc của chị”
…
Trời tối cũng là lúc Chaeyoung ngồi bĩu môi trước đống quần áo và vali của mình. Đây còn chưa phải là tất cả quần áo của nàng, ấy vậy mà đã đau đầu đến thế.
Lisa ngồi sát bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn nàng bất lực, thở ra một hơi rồi lại giúp nàng gấp đồ.
-“ Còn bỏ cả tiệc đóng máy để vội vã đi cứu người, đúng là vợ chị không thể có ai tốt hơn nữa”
-“ Chị nói vậy là ý gì đây, ai cần chị giúp chứ, lại chăm chọc người ta như thế”
-“ Chị làm gì có ý chăm chọc em chứ nhưng chẳng phải quá tốt với người sẽ thành ra hại mình hay sao”
Chaeyoung im lặng một lúc, nàng hậm hực gấp quần áo, lại dùng khuỷu tay đánh vào người Lisa khiến cô cười thầm. Bây giờ Chaeyoung ở tuổi nổi loạn chính là lúc cần phải dạy bảo nhất thì lại gặp phải cô. Không thể không hư được trong sự nuông chiều ấy.
-“ Người ta như thế là vì chẳng sợ bản thân thiệt thòi”
Lisa cúi mặt gấp đồ nhưng ánh mắt chính là đang đánh sang nhìn nàng, lắng nghe cô gái nhỏ.
-“ Em luôn tin dù thế nào chị cũng có thể bù đắp cho em tất cả”
Lisa cứ như ngây ra, con ngươi không hề chuyển động, ngập trong mắt là gương mặt Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn bộ dạng đó của cô còn tưởng rằng cô ngốc, nàng lại phụng phịu quay đi.
-“ Bỏ đi, dù sao bắt một bà cô hiểu một đứa nhóc cũng là chuyện ép người quá đáng”
Lisa nghe đến câu này thì vội ngồi thẳng lưng, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng rồi bất lực cười khổ. Cô thở ra mấy đợt mà vẫn không biết phải nói gì, cuối cùng lại trêu nàng một câu:
-“ Nghiêm trọng như vậy sao hửm?”
-“ Đúng, rất nghiêm trọng”
-“ Ý của em là chúng ta không hợp sao?”
-“ Nếu như chị không để vào trong lòng mà phân tích kĩ thì đúng là không hợp thật rồi”
Lisa bật cười khi thấy hai gò má nàng đỏ lên.
-“ Em thật sự giận đến đỏ mặt đấy à?”
Chaeyoung nhăn mày, nàng xoay người lại đánh vào vai cô, cũng chẳng phải láo cá, chỉ dám đánh nhẹ. Lisa nắm bắt cơ hội mà ôm lấy nàng vào lòng, một thoáng đã hôn lên má nàng không biết bao nhiêu cái.
-“ Hôm nay còn dám gọi chị là bà cô, em xem chị ngốc đến mức đó sao”
-“ Ai bảo chị cứ vờ như không hiểu chứ”
Nàng đâu biết cái bĩu môi đó của nàng càng khiến cô muốn hôn nàng không ngừng, dứt lời liền không thể cản được một nụ hôn ngay môi.
-“ Được rồi, có chị ở phía sau em chống lưng nên mọi thứ em đều có thể vô tư”
Hai người cùng nhau gấp quần áo đến nửa đêm mới ôm nhau lên giường ngủ. Gọi Lisa là cừu to xác đúng là không sai, bởi vì cô thật sự ăn chay. Cho dù đã mang nàng về nhà, đúng hơn là mang mồi về tận tổ nhưng cô vẫn nhất mực giữ đúng lời hứa, tôn trọng độ tuổi của Chaeyoung.
…
Nếu như con gái cưng ở nhà chồng lại ngủ ngon như vậy thì ba mẹ Park trong ngôi nhà rộng lớn lại liên tục trở mình vì không ngủ được.
-“ Chúng ta liệu sẽ chịu thêm được bao lâu nữa chứ hả?”
-“ Đều là tại em hết còn gì, khi không lại để con bé sang đó”
-“ Em cũng chỉ là nạn nhân của chị sui thôi mà, bà ấy cứ liên tục thuyết phục còn nói đủ lí lẽ làm em không thể không lung lay”
-“ Chỉ thuyết phục vài lời em đã đưa con cho người ta, lỡ như con bé nghĩ chúng ta không thương nó thì làm sao đây”
Mẹ Park thở dài rồi lại thở dài.
-“ Chúng ta cư chờ thêm xem sao, chắc chắc mẹ Lisa sẽ không phụ lòng chúng ta đâu mà”
Ông Park có chút cau mày, có cam tâm hay không thì vẫn phải nghe lời vợ, đành ôm vợ để đỡ nhớ con gái.
-“ Chaeyoung đúng là giống em như đúc, thảo nào con bé lại đáng yêu xinh đẹp như thế”
-“ Còn phải nói nữa sao, mai này anh không bắt được rể thì đừng hòng sống trong ngôi nhà này nữa”
…
Chiếc siêu xe bốn chỗ dừng lại trước cổng một dinh thự trắng trên đỉnh đồi, cánh cổng được mở ra giống như dẫn người ta bước vào một thế giới mới, cực kì yên tĩnh.
Ba người Jisoo, Chaeyoung và Lisa bước xuống xe. Jisoo nhìn mọi thứ xung quanh rồi căng thẳng chỉnh cổ áo.
Jennie trong bộ váy trắng cùng ba mẹ bước ra, gương mặt họ có phần nghiêm nghị, nhất là dành cho Jisoo.
-“ Chào… chào hai bác, con là Kim Jisoo…”
Không khí im lặng sau lời chào hỏi vụng về của Jisoo khiến Lisa phải căng thẳng theo, may mắn thay giọng nói dễ thương của Chaeyoung đã cứu vớt họ.
-“ Chào dì, chào dượng, đã lâu không gặp”
Cơ mặt của ba mẹ Kim bắt đầu giãn ra một chút, tiến đến một bước nhận lấy cái ôm của Chaeyoung, mắt thì vẫn nhìn Jisoo không đổi.
-“ Dì, dượng, đây là bạn gái của Chaeyoung, chị ấy là Lisa”
Ba mẹ Jennie nhìn Lisa từ đầu đến chân rồi khẽ gật đầu.
Jisoo lại vì vẻ mặt ấy của hai vị phụ huynh mà cứ đứng ở đấy không dám làm gì, đợi đến khi Jennie đi đến nắm lấy tay mới bình tĩnh hơn một chút.
-“ Còn đứng ở đó sao, mau vào nấu cơm”
-“ Nấu… nấu cơm sao ạ? Bác bảo con đi nấu cơm sao?”
-“ Nói thế mà lại không hiểu à? Chẳng phải bảo đến đây dùng cơm với gia đình tôi sao. Tự giác một chút, hay còn tưởng tôi sẽ đích thân tiếp đãi cô?”
Jisoo chẳng những không trách ba Jennie khó hiểu mà còn tự giác xoắn tay áo lên, giống như bị thôi miêng vậy.
-“ Vâng ạ. Jennie, dẫn chị vào bếp đi”
Lisa nhìn cảnh này mà ngơ ra, không phải đó chứ, chị họ của cô nghe lời răm rắp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro