Jisoo cầu cứu
Sau khi Chaeyoung đến Manoban gia, dù trong lòng Lisa tràn ngập hớn hở cũng không dám buông thả công việc, đều đặn lại thức khuya dậy sớm. Cô chỉ e rằng nếu bản thân quá lo yêu đương mà không đủ chăm chỉ làm việc ba mẹ lại tách cô khỏi Chaeyoung thì khổ.
Chaeyoung đến nhà chồng tương lai không hề lười biếng. Mùa hè này của nàng quanh đi quẩn lại có lẽ là ở bên cạnh Lisa, chăm chỉ tập diễn xuất rồi cùng cô đóng phim. Dù sau thì hoạt động hè ở trường học cũng khá nhàm chán.
Bà Manoban nhìn qua khung cửa sổ của phòng làm việc sau cuộc họp căng thẳng với đối tác, bắt gặp Chaeyoung ngoài vườn đang nói chuyện một mình, từng bước đi uyển chuyển vô cùng duyên dáng. Trên khóe miệng bà liền xuất hiện nụ cười.
-“ Thảo nào Lisa không sợ trời không sợ đất mà dung túng cho cô bé này”
Càng nhìn Chaeyoung chính là càng ưng ý, một cô gái vừa xinh đẹp vừa lễ phép lại tài năng như thế, dù có chút trẻ con thì cũng chẳng sao. Manoban tuyệt đối không chấp nhận thêm một cô gái nào khác ngoài Chaeyoung.
…
Lisa tan ca khi trời đã chập tối, cô mệt mỏi muốn về nhà thật mau nhưng khi vừa mở cửa ô tô đã bị một cánh tay chặn lại. Jisoo xuất hiện bất ngờ, mang theo một nét cười xã giao.
-“ Em còn tưởng chị bị quỷ tha ma bắt nơi nào rồi đấy”
-“ Do chị bận quá thôi mà, không phải em cũng bận đấy sao”
-“ Đến bất thình lình như vậy có chuyện gì gấp rút à?”
Lisa thản nhiên hất tay Jisoo ra khỏi cửa xe của mình rồi ngồi vào trong đóng cửa lại. Jisoo có hơi bối rối trước thái độ thờ ơ của cô nhưng cũng mau chóng chạy đến mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Lisa có chút cau mày.
-“ Em gấp rút như vậy làm gì, nói chuyện với chị vài câu cũng không có thời gian sao?”
-“ Chị còn có mặt mũi nói câu này, là ai đã biến mất hơn hai tuần qua không quan tâm đến đứa em này chứ?”
-“ Không phải thế, chị biến mất là có chuyện rất hệ trọng”
Lisa thở ra một hơi phiền toái.
-“ Kim Jisoo, em đợi chị nói đúng một câu nữa để vào trọng tâm, còn không thì xuống xe để em về nhà”
-“ Lisa em bị làm sao thế hả? Sao lại trở nên lạnh lùng như thế với chị chứ. Đúng là…”
-“ Chị có nói hay không?”
-“ Aissh, nói ngay đây. Thời gian gần đây chị biến mất là vì dẫn Jennie về ra mắt gia đình”
Lisa khá bất ngờ, miệng chỉ cười thoáng qua giống như trêu chọc.
-“ Vậy xảy ra chuyện gì?”
-“ Em mong chị xảy ra chuyện lắm hay sao chứ? Chỉ là… sắp tới đến lượt chị ra mắt ba mẹ em ấy”
-“ Vậy chẳng phải càng tốt sao? Sắp tiến đến bước kết hôn rồi còn gì”
-“ Nếu dễ như vậy chị đã không tới tìm em rồi. Nhà Jennie rất bí ẩn, so với Park gia mà nói còn khó lường hơn, họ mua cả ngọn đồi chỉ vì muốn sống tách biệt với thế giới, em nghĩ họ sẽ dễ dàng tiếp nhận chị hay sao chứ?”
Lisa nhướn mày, cô bắt đầu thấy chuyện này cũng khá thú vị rồi đấy.
-“ Em từng nghe Chaeyoung nói thoáng qua nhưng không ngờ lại đến mức đấy”
-“ Haizz, em nói xem chị đến đó một mình dĩ nhiên là không được”
-“ Vậy thì em giúp được gì chứ?”
-“ Em không giúp được nhưng Chaeyoung thì có”
-“ Bảo bối của em thì liên quan gì trong chuyện này chứ, chị đừng hòng mượn tùy tiện”
Jisoo đã bức đến mức sắp vò đầu bứt tai, dáng vẻ thảm vô cùng.
-“ Chaeyoung là cháu cưng nhà họ Park không phải sao, có thêm người trong nhà đi cùng chị lại chống lưng thêm được mấy phần”
-“ Em không ngờ chị lại hèn hạ như thế đấy”
-“ Cái gì mà hèn hạ chứ, chúng ta quanh đi quẩn lại không phải đều là một nhà cả sao, nhờ vả một chút cũng vì thâm tình thôi mà”
Lisa cười nửa miệng, cô không hiểu gia đình Jennie thế nào mà lại khiến một người có khí chất như Jisoo quan ngại đến vậy. Nhưng dù sao cũng không thể không giúp, huống hồ cô cũng đã nhờ vả Jisoo trong nhiều chuyện.
-“ Đến giờ em phải về với Chaeyoung rồi, cho chị hóa giang một chuyến đến gặp em ấy thương lượng”
-“ Được được, mau đi thôi”
-“ Khoan đã, chị ra ghế sau đi, mau lên”
-“ Gì chứ, sao lại phải sang ghế sau?”
-“ Đây là chỗ của vợ em, cho chị ngồi từ nãy đến giờ đã là nể mặt lắm rồi”
Jisoo đen mặt nhưng không dám phản kháng, dù sao cũng là đang đi nhờ vả.
…
Chaeyoung bĩu môi đứng trong khuôn viên nhà nhìn xe của Lisa tiến vào, trong lòng định sẵn sẽ trách tội Lisa khi cô về muộn hơn hai mươi phút nhưng chưa kịp mè nheo đã có người chạy đến ôm nàng khóc lóc.
-“ Chaeng Chaeng à em phải giúp chị”
-“ Là chị Jisoo đấy hả? Chị cần em giúp chuyện gì chứ?”
-“ Chaeyoung, em cùng chị đến nhà Jennie ra mắt ba mẹ em ấy được không? Có em đi cùng chống lưng cho chị sẽ đỡ phần nào”
Chaeyoung rất ngạc nhiên, một cô nhóc như nàng thì giúp gì được chứ.
-“ Cái này, không phải chị nên thương lượng với ba mẹ em thì tốt hơn sao?”
-“ Chị đã ngỏ lời nhưng hai người họ đều rất bận không phải sao, chị hết cách mới phải nhờ đến em đấy”
Lisa cởi bỏ áo ngoài lạnh lùng đi đến nhìn Jisoo làm nũng với vợ mình, khó chịu một chút trong lòng thì phải. Hai người nhìn nhau, bằng ánh mắt có thể hiểu đối phương nghĩ gì.
-“ Chị bình tĩnh đã, vào nhà ăn cơm trước, Lisa chị ấy chắc đã rất đói rồi”
Chaeyoung mau chóng đi đến khoác tay Lisa, ngước mắt nhìn cô rồi khẽ bĩu môi.
Hai người cứ thế cùng nhau bước vào nhà để Jisoo lặng lẽ theo sau.
-“ Đó là lí do chị về trễ đấy à?”
-“ Phải, bất đắc dĩ nên mới thế”
-“ Tha cho chị lần này”
…
Buổi tối Lisa cùng với Chaeyoung ngồi ở ban công, tận hưởng một chút yên bình cuối ngày. Cái đuôi Jisoo kia thì vẫn ở đấy chưa chịu về, xem ra đã hạ quyết tâm.
-“ Thật không hiểu nổi chị ấy đã bị bạn gái dọa những gì, còn chưa đến đó đã sợ như vậy”
Lisa mỉm cười đặt chân của Chaeyoung lên đùi mình, hai bóng lưng kề sát nhau trên chiếc ghế gỗ màu sẫm.
-“ Gia đình của dì và dượng đúng thật là có chút kì hoặc, chị ấy không phải vô cớ trở nên như thế đâu”
-“ Em làm chị cũng cảm thấy tò mò đấy”
Jisoo đứng nép mình ở cửa nhìn hai người bọn họ với gương mặt cực kì nghiêm túc.
-“ Hai người nhẫn tâm thấy chết mà không cứu thật đấy à?”
Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung, chỉ chờ quyết định ở nàng. Chaeyoung cũng nắm lấy tay cô.
-“ Đương nhiên không nhưng em không chắc mình có thể giúp chị bao nhiêu, thành công hay không vẫn là ở chị”
Mắt Jisoo lập tức sáng lên, trên mặt xuất hiện nét cười.
-“ Nhưng hết tuần sau bộ phim của em và chị Lisa mới tạm xem là hoàn thành, chị đợi thêm được chứ”
Jisoo không do dự gật đầu.
-“ Được, Chaeyoung đại nhân”
Lisa thấy xong chuyện cũng không khách khí nữa, cô đứng dậy vươn vai rồi bế Chaeyoung lên. Cô nhìn Jisoo với vẻ mặt cao ngạo.
-“ Chị có ý muốn về chưa hay muốn ở lại xem em và Chaeyoung ôm ấp nhau đi ngủ”
Jisoo xụ mặt thầm ghim mối thù này trong lòng.
-“ Chị về ngay đây, muốn đuổi khách cũng đâu cần phải như thế chứ”
_____
Chắc sẽ rất lâu nữa mới đến chap tiếp theo dù rất muốn ở đây nhiều hơn có thể. Nếu embe đang đợi thì cũng đừng buồn Goback nha, lúc nào mình cũng nhớ cái app cam lè tồi ơi là tồi này hết, nhớ tất cả 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro