11
Chaeyoung cũng quay trở về làm việc. Nàng thấy Jisoo chào hỏi thì cũng chào lại như bình thường, chẳng có cảm giác 'sợ' như đối với Lisa. Chắc là do Jisoo ở người tệ nên nàng chẳng có gì phải e dè.
Sau lần đấy, Chaeyoung cũng chẳng gặp Lisa lần nào nữa. Cứ như vậy một thời gian trôi qua, cụ thể là hai tháng sau. Nàng nhận vụ kiện ở khu trọ. Nàng đến nơi để xem xét tình hình và trao đổi vấn đề với thân chủ.
Hai người gặp nhau ở trước nhà trọ, sau đấy thì ghé vào quán nước gần đấy.
"Khu công trường ở bên cạnh kìa, họ thi công nhưng vô tình phá vỡ khu để xe thứ hai ở sau nhà trọ, còn sít làm người bị thương, xe cũng có mấy chiếc hư hại. Cô có đòi bồi thường và kiện nhưng họ nói đây là tai nạn trong nghề nghiệp, còn đe dọa nữa. Mong cháu có thể lấy lại công bằng cho cô và mọi người." Bà chủ trọ
"Vâng, nhưng trước tiên cháu cần hình ảnh chứng cứ." Chaeyoung
Bà chủ dẫn Chaeyoung ra khu để xe, và còn chỉ cà đám đang thi công bên kia. Nàng lấy máy lại chụp hiện trường. Sau đấy tiến hành lấy lời khai và chứng cứ.
"Không có camera quay lại sao ạ?" Chaeyoung
"Có nhưng bên đó hack qua, xóa tất cả." Bà chủ
"Hack cái của nhà trọ thôi phải không ạ?" Chaeyoung
"Phải." Bà chủ
Chaeyoung nhìn lên nhà trọ. Nàng để ý căn phòng kia, có trồng hoa bên ngoài và còn có cả một chiếc camera nhỏ. Tầng trọ cũng vừa khít để chứng kiến. Nàng cùng bà chủ để lấy lời khai và chứng cứ lên phiên tòa.
"Phòng đó là phòng bao nhiêu ạ? Cháu muốn xem thẻ nhớ." Chaeyoung
"Trời, con bé đó đi làm chưa về đâu. Tranh thủ đợi thì qua cô ăn bữa. Không cần ngại đâu." Bà chủ trọ kéo luôn Chaeyoung đi.
Chaeyoung cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn cùng bà chủ. Bữa cơm đạm bạc nhưng lại làm cho Chaeyoung nghĩ đến mấy món của Lisa nấu lúc đã chấp nhận nàng và Jisoo. Cũng lâu chưa ăn món có người nào nấu mà miễn phí. Chaeyoung cũng thấy đói.
Vừa ăn xong thì bà chủ thấy chủ phòng trọ đó về nên đã cùng Chaeyoung đi lên tầng đấy.
Bà chủ nhấn chuông và gõ cửa như muốn xông vào. Chaeyoung hơi thấy cấn nhưng thấy bà chủ tỏ ra bình thường thì đoán là hai người quen biết và thân thuộc với nhau.
Cửa mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau đến đơ ra. Bà chủ trọ kéo Chaeyoung vào trong phòng trọ của Lisa và còn tự nhiên rót nước mời nàng. Lisa còn đứng đơ ra ở đấy. Cô hoài nghi nhân sinh nhìn đi nhìn lại.
Bà chủ cũng kéo Lisa ngồi vào bàn và còn ngồi đối diện Chaeyoung.
Cô biết chị không thích mình nên cũng không dám nhìn trực tiếp mà nhìn qua hướng khác.
"Đây là luật sư Park." Bà chủ trọ nói về tình hình cho Lisa nghe.
Cô cũng gật đầu coi như nghe nhưng chẳng nhớ được cái gì vì tình huống này.
Chaeyoung lén nhìn xung quanh căn phòng nhỏ này. Đang quan sát thì có tiếng mở cửa.
"Lisa, lát qua chị ăn cơm nha. Uả?" Mina
Chị nhìn Lisa đang quay mặt đi, cùng bả chủ trọ và cô gái có mái tóc vàng dài kia. Mina hơi đoán mò. Chưa kịp nói thì cũng bị bà chủ kéo vào ngồi bên cạnh vị luật sư kia.
Mina thấy Lisa không nói gì nên chị cũng giữ im lặng, coi như không biết Chaeyoung và mối quan hệ từng kết hôn.
"Đây là Mina, ở đối diện phòng của Lisa. Con bé cũng là nạn nhân, vì xe bị hư." Bà chủ
"Vâng. Chào chị, tôi là luật sư. Tôi có thể lấy lời khai của chị và hình ảnh được chứ?" Chaeyoung mỉm cười.
Mina cũng cười cười "Được chứ."
Chaeyoung cũng mỉm cười lại. Đến giờ nàng mới biết Lisa ở đây và còn ở rất gần với Mina.
"Em có thể cho tôi kiểm tra bộ nhớ của camera em lắp ở ngoài ban công không?" Chaeyoung nhìn Lisa.
Nàng chậm rãi đánh giá Lisa.
Cô cũng mỉm cười đồng ý.
Lisa dẫn Chaeyoung ra bên ngoài kiểm tra bộ nhớ. Còn Bà chủ với Mina thì đang trao đổi về kết quả của vụ kiện này.
Nhìn gần mới biết, nó chỉ là máy quay để chụp ảnh chứ không phải là camera.
"Chị xem có không, hôm qua em cũng để chế độ quay, sau đấy đi làm quên không tắt." Lisa
Chaeyoung kiểm tra. Nàng hi vọng là có.
"Ừ, có quay lại." Chaeyoung
Lisa cũng không nói gì mà quay đi vào phòng tắm ở gần đấy. Cô đóng cửa lại, hất xối xả nước lên trên mặt. Cô lẩm bẩm trong miệng "Chị ấy không thích mày, chị ấy và chị Jisoo là một cặp. Lisa, tỉnh táo, tỉnh táo!!!"
Chaeyoung nhìn mấy bông hoa mà Lisa trồng ở đây. Nàng lại nhớ đến vườn hoa trong vườn mà nàng mới trồng, cũng giống những bông hoa mà cô trồng ở đây. Chaeyoung xem lại máy quay, mang tiếng là quay nhưng toàn là ảnh. Ảnh bầu trời, ảnh thường vật, ảnh của Mina, ảnh của Lisa và Mina, ảnh của bà chủ trọ, ảnh sinh nhật Lisa,..
Chaeyoung nhìn ngày tháng trên đấy 27/3, nàng nhớ không nhầm là bản thân chẳng có lời chúc nào cho Lisa.
Thu thập đủ thì nàng cũng chào mọi người và trở về để sắp xếp mọi thứ.
Lisa qua nhà Mina ăn cơm. Chị cũng chẳng nói gì đến Chaeyoung, cô cũng tỏ ra như chưa có cuộc gặp mặt.
"Sao chị lại nấu món này? Hại bao tử nhau à??" Lisa tỏ ra chán ghét.
"Thế bữa ai hốc nửa nổi hả???" Mina gằn giọng
Lisa cười trừ "Chắc là ai đấy, em không hít được nổi thì sao mà ăn."
"Thế thì nhả ra đây!!" Mina
Chaeyoung trở về nhà, nàng tắm rửa và suy nghĩ đến cuộc gặp mặt hôm nay. Lại nghĩ đến Mina và Lisa sống ở gần nhau và chỉ có mỗi Lisa khờ khờ không nhận ra Mina thích cô. Chaeyoung cứ cảm thấy bản thân sẽ rất khó chịu ấm ức khi cứ nghĩ đến Lisa. Nàng lúc trước thì nghĩ đến Jisoo để áp đi cái sự khó chịu đấy. Nhưng giờ thì không cứu nổi. Nàng đáng lẽ không nhớ gì đến nhưng tự nhiên hôm nay lại gặp lại.
Nàng trấn tĩnh lại bản thân, sau đấy bắt đầu làm việc. Mai còn qua bên đấy để giúp mọi người khai sao cho có tính quyết định. Nàng đi muộn chút, vì nàng đoán Lisa sẽ đi làm rất sớm.
Chaeyoung đến nơi là 9 giờ. Mọi thứ đều rất ổn thỏa.
Đến ngày ra tòa, bằng bằng chứng là lập luận sắc bén, bên Chaeyoung đã thắng kiện. Bà chủ mời Chaeyoung bữa ăn để cảm ơn, nàng thấy tất cả mọi người đều muốn mời nàng. Chaeyoung cười trừ, nàng vẫn khéo léo từ chối.
Vừa ra khỏi tòa án thì lại gặp ngay Lisa đang đứng chờ ở ngoài. Mina lên xe cùng Lisa và rời đi khỏi tòa án. Chaeyoung đã sắp xếp đến thế nhưng quên mất trường hợp này.
Chaeyoung lên xe trở về nhà thì nhận ra còn thẻ nhớ máy ảnh của Lisa. Nàng nhìn nó suy nghĩ. Chaeyoung cũng không thể trốn tránh mãi được.
.: Thẻ nhớ của em, chị sẽ qua trả vào 19 giờ tối nay.
Lisa: Ok.
Cô suy nghĩ ti tỉ câu để nhắn nhưng cuối cùng vẫn thấy OK là hợp lý nhất.
Chaeyoung mãi mới thấy cô nhắn tin phản hồi. Nhìn chữ OK kia, có chút không thích nhưng bắt buộc nàng phải chấp nhận câu trả lời ấy.
19 giờ, Chaeyoung qua phòng trọ của Lisa. Nàng đứng ở ngoài, cứ đưa tay lên lại thu về.
Lisa thì ngồi ở trong nhà, xem có tiếng chuông nào không.
"King koong!!"
Lisa liền mở của làm Chaeyoung hơi bất ngờ. Cô mời chị vào trong.
Chaeyoung đưa lại thẻ nhớ cho Lisa. Nàng hít một hơi sâu, mở lời trước.
"Lâu rồi không gặp, em tốt hơn chứ?" Chaeyoung
Nàng hồi hộp và sợ Lisa trả lời đến lạ, đến nỗi tai nàng đỏ lên nhưng cũng may là tóc che đi. Chaeyoung ý thức được nên đã thở lại nhịp nhàng.
"Em vẫn ổn. Chị thì sao? Hai người ở chung sao rồi?" Lisa vào bếp bày đồ ăn tối ra.
Chaeyoung thấy cô lấy cả bát và đũa cho mình nữa. Nàng cũng lâu chưa ăn món do chính tay Lisa nấu.
"Không hợp. Chị ổn." Chaeyoung
"Sao vậy? Chị cứ ăn đi." Lisa
Chaeyoung nhìn cô mỉm cười hiền hòa, cùng đôi mắt như chứa cả bầu trời vì sao. Nàng cũng biết bản thân từng chán ghét nhưng tự hỏi sao lại ghét. Chaeyoung không muốn bản thân hỏi quá nhiều về những thứ trước đây nàng nghĩ gì về cô.
"Chỉ là không hợp." Chaeyoung
Cô không biết nên buồn hay vui nữa. Lisa cũng bắt đầu ăn cơm. Cũng không biết bao lâu rồi chưa ăn cùng nhau.
"Em có ghét chị không? Chị tệ với em." Chaeyoung
Lisa cười cười.
"Không, sao em có thể ghét chị chứ. Chị không tệ, chỉ là do em yêu chị thôi nhưng mà sẽ không yêu nữa nên là chị không cần tránh né em." Lisa
Chaeyoung gật đầu. Nàng cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn kha khá. Nàng ăn xong cũng trở về nhà. Nàng thử nghĩ lại chuyện mà trước đây nàng nghĩ đến Lisa. Không còn nhức nhối, khó chịu khi nghĩ đến nữa nhưng lại sinh thêm một cảm giác khác giống như tiếc nuối nhưng không phải là tình cảm.
Nàng cũng tải lại app mà Lisa làm việc, xóa app đối thủ của Lisa làm việc đi.
Lisa cũng thở hắt ra. Sau lần gặp gỡ này, cô cũng cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn và tự tin sẽ quên được tình cảm ấy. Không còn thấy tiếc nuối hay hối hận, hay ghen tị gì nữa hết nhưng vẫn còn nhớ mong.
Chaeyoung cũng đã ngủ ngon hơn. Nàng hôm sau dậy, nấu bữa sáng nhưng sau bữa ăn hôm qua..vị giác nàng chẳng thấy ngon với những món nàng nấu nữa. Chaeyoung quen với những món ăn Lisa nấu, vốn đã quên nhưng lại nhớ lại. Nàng không muốn ăn nữa, sau đấy đi làm.
Hai người cũng chẳng gặp mặt nhau lần nào từ tối hôm đấy. Từ hôm đấy đến nay cũng là 4 tháng tròn. Chaeyoung đã sút mất 5 cân do chán ăn. Nàng không nuốt trôi được món nào hết, vừa đưa lên miệng đã không muốn ăn. Nàng cũng để cho vườn hoa chết, căn nhà chẳng có hơi ấm nào hết.
"Sao con không ăn đi? Nhà con chưa lau à? Con như này ai dám cưới chứ? Có khi có mỗi con bé Lisa khờ kia đồng ý. Sao con không chiều theo ý Jisoo mà thay đổi bản thân, hợp với con bé hơn?" Mẹ
Chaeyoung nhắm mắt, đau đầu. Nàng không muốn ăn.
"Con sẽ gọi người đến dọn. Con và Jisoo kết thúc lâu rồi. Con muốn là chính mình." Chaeyoung
"Cỏ ngoài sân cũng móc quá rồi đấy." Mẹ
Chaeyoung đi đến kệ sách, lấy ra viên thuốc và gói kẹo nàng mới mua. Nàng gọi người đến dọn và nằm nghỉ ngơi.
Đến khi dậy thì thấy người dọn lau sàn với mùi hương nàng không thể hít được, cỏ thì cắt không đều, đã thế còn đang lục lọi đồ trong nhà nữa. Chaeyoung dùng điện thoại quay lạ và tố giác khiến người ta chạy phụt khói.
Nàng xách thân đi lau nhà, cắt lại cỏ cho đều. Chaeyoung cảm thấy Jisoo nói đúng, nàng khó chiều.
Chaeyoung nhìn vườn hoa khô héo. Nàng thở dài mệt mỏi.
"Tí đi mua sắm đi nha." Mẹ
Nàng make up cho bản thân đỡ tàn một chút, sau đấy đi bộ tiện để tập thể dục.
Lisa thì đã tốt hơn kha khá, cũng như đã đỡ khờ hơn, trưởng thành hơn nhưng bản thân cũng đang hi vọng có thể gặp Chaeyoung, đơn thuần nhìn nàng nhưng chính cô cứ luôn luôn khẳng định rằng đã quên. Quên kiểu gì khi nhẫn vẫn còn mang trong người. Cô đi trên đường, cứ mải nghĩ, tay vân vê chiếc nhẫn.
"Keng!!"
Lisa bừng tỉnh, cô thấy chiếc nhẫn lăn ra xa. Cô cũng vội vàng chạy lại để bắt lấy chiếc nhẫn. Cô với lấy chiếc nhẫn, vừa cầm nó lên thì thấy tiếng còi xe.
"BỤP!!!"
Mọi người xum lại cùng những chiếc điện thoại. Lisa nhìn mọi người, mắt cô từ từ nhắm lại, không còn sức mà mở ra. Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.
Chaeyoung đang đi thì thấy mọi người xúm lại. Nàng tò mò nên đã chen vào đám người để xem.
Nàng thót mất mấy nhịp tim, chân tay run lên nhìn Lisa nằm trên vũng máu, đầu chảy máu, tay chân dường như đã gãy. Chaeyoung buông cả điện thoại, nàng hoảng hốt lo sợ, tâm trạng đau đớn đến lạ. Nàng đỡ Lisa trong tay.
"GỌI CẤP CỨU ĐI!!!" CHAEYOUNG
Không lâu sau thì xe cứu thương đến đưa Lisa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Chaeyoung lên xe cấp cứu, nhìn các bác sĩ đang cố giữ máu và nhịp tim cho Lisa. Nàng không ngờ lần gặp mặt này lại mang màu máu. Chaeyoung rưng rưng nước mắt nhìn nhịp tim của Lisa yếu dần.
Nàng im lặng không nói gì, Nàng biết nói gì cũng vô dụng.
Lisa vừa đưa vào cấp cứu thì bà chủ trọ và Mina cũng đến. Mina nhìn Chaeyoung quần áo dính máu, thất thần ngồi như cái xác không hồn. Mina cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.
"Luật sư Park." Bà chủ
Cả ba ngồi chờ ở ngoài rất lâu. Chaeyoung vì hoảng hốt, lo sợ thêm cả đang mệt mỏi nên đã lo lắng quá độ mà ngất đi.
"Sao rồi bác sĩ?? Em ấy như nào rồi??" Mina
"Lisa sao rồi, sao rồi?? Nh.như nào nào..." Bà chủ
Bác sĩ cúi đầu xin lỗi.
"Chúng tôi đã cố gắng nhưng không cứu được bệnh nhân. Người nhà thu xếp và gặp mặt bệnh nhân." Bác sĩ
Mina và Bả chủ vào bên trong. Chị nhìn cô mà khóc cạn nước mắt cũng chẳng thể để Lisa sống lại. Sao số phận Lisa lại trớ trêu như vậy chứ? Mina nhìn chiếc nhẫn trong tay Lisa. Chị như hiểu ra. Mina cầm lấy chiếc nhẫn, lau sạch máu.
Sau đấy, chị qua phòng bệnh của Chaeyoung.
"Cháu là ai?" Mẹ Chaeyoung
Chaeyoung rời khỏi giường và đi ra ngoài cùng Mina.
Mina khuôn mặt nhợt nhặt, ánh mắt đỏ hoe, tay run run đưa chiếc nhẫn cho Chaeyoung.
"Mạng của em ấy mất cũng chỉ do chiếc nhẫn này. Trả lại cho cô nhẫn, cô trả lại Lisa cho tôi đi!! Làm ơn!!" Mina quỳ rạp xuống, không khống chế được nước mắt.
Chaeyoung cầm chiếc nhẫn trong tay, nàng cắn môi giữ bản thân bình tĩnh lại nhưng cũng chẳng ngăn nổi nước mắt. Nàng không ngăn được nó. Chaeyoung đến nhìn mặt Lisa.
Đám tang Lisa diễn ra. Nàng ngồi cùng Mina ở trước di ảnh của Cô.
"Giá như cô không cầu hôn em ấy thì em ấy cũng không ngu dốt moi hết tâm can ra để yêu cô." Mina
"Hôm nay là đám tang em ấy, tôi không muốn làm ồn." Mina
Chaeyoung không nói gì, nàng biết Mina cũng chỉ là tức giận. Nàng nhìn di ảnh của Lisa, kí ức vụn vặt như ùa về cùng hai hàng nước mắt của Nàng.
Sau khi kết thúc đám tang. Mina và Chaeyoung ngồi lại với nhau.
"Tôi chẳng hiểu rốt cuộc cô đối với Lisa là loại cảm giác gì nữa." Mina
Chaeyoung đau rát họng, nàng hít hơi sâu để giọng nói không run rẩy.
"Tiếc nuối, tôi chẳng biết tình cảm với Lisa là gì. Chị em hay gì đấy." Chaeyoung
"Cô cũng rảnh lắm, tình cảm chị em mà bày đặt cầu hôn. Biến mẹ đi!!" Mina
Chị hất nước lên mặt Chaeyoung và rời đi.
Chaeyoung lấy khăn ra lau mặt. Nàng chẳng hiểu được chính mình thì lấy đâu để trả lời Mina cơ chứ? Chaeyoung trước giờ chẳng biết bản thân cần gì, nàng chỉ cần yên bình. Nên chọn Lisa để kết hôn nhưng lại có tình cảm Jisoo, sau đấy thì vỡ mộng về Jisoo. Hiện tại nàng chỉ muốn quay lại lúc kết hôn với cô, nàng tiếc nuối mọi thứ trước đây. Bản thân chẳng bao giờ để ý đến Lisa hay cảm nhận của cô.
Chaeyoung mệt mỏi lên xe trở về nhà.
Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Chaeyoung bị đánh thức bởi tiếng bíp bíp và tiếng đèn sáng chói mắt.
"Thuốc mê!!!"
Nàng nhớ ra rồi. Là chiếc xe tải đã tông Lisa, nay lại còn tông vào xe của nàng vì xe tải đi ngược chiều. Chaeyoung nhắm mắt lại.
Nàng nhìn thấy di ảnh của mình và bố mẹ, đồng nghiệp thắp hương.
"Cô gái trẻ, cô có quá nhiều điều tiếc nuối. Cô có muốn trở về quá khứ không?"
Chaeyoung nhìn người đàn ông bên cạnh, trên đầu còn có chiếc vòng. Nàng tưởng bản thân đang mơ.
"Có thể sao?" Chaeyoung
"Có thể. Cũng có cô gái tai nạn xe vừa mới quay về quá khứ. Hai cô cũng co duyên nên cô có thể."
"Tôi đồng ý." Chaeyoung
Nàng bị thế lực nào đấy hất bay đi.
Khi nàng tỉnh dậy, Chaeyoung giật mình khi đang ở trong nhà hàng, còn có nến và hoa...người phía trước đang cầm bó hoa đi đến chỗ nàng.
Jisoo!!
"Thật ra, từ lần đầu gặp, tôi ấn tượng với cậu lắm. Dần dần, tôi thật sự biết bản thân thích cậu. Tôi không biết cậu có tình cảm với con gái không nhưng hoa này tặng cậu, tình cảm này dành riêng cho cậu." Jisoo
Chaeyoung nhìn xung quanh, hóa ra là thật à? Nàng thử bấu vào lòng bàn tay và đau thật. Nàng nhớ hôm Jisoo và nàng bắt đầu hẹn hò là trùng với ngày cưới của Nàng và Lisa. Nàng cố gắng nhớ lại, hình như Lisa có làm bữa tối và chờ nàng về nhưng lúc đấy cô ấy chờ đến khi qua ngày mai mà chẳng được cái gì từ nàng.
"Chaeyoung?" Jisoo
Nàng cầm lấy túi sách và điện thoại.
"Xin lỗi, tôi không thích cậu, chúng ta không hợp. Tôi có việc, về trước." Chaeyoung
Jisoo ngơ ngác nhìn Chaeyoung bỏ đi.
Nàng trên đường trở về nhà thì nhớ đến lời của người đàn ông đã giúp nàng trở về đây. Hình như Lisa cũng quay trở lại quá khứ. Cô ấy vẫn giữ nhẫn nên có lẽ vẫn sẽ nuối tiếc cuộc hôn nhân này. Chaeyoung không dám chắc.
Lisa trở về thì đã thấy bản thân đang đốt nến lên. Cô nhìn sơ qua cũng biết đây là kỉ niệm ngày cưới. Sau đấy thì cô ngồi chờ đến nến tàn cũng chưa thấy Chaeyoung về. Lisa nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô nhớ lại lúc mắt nhắm mất đi ý thức có nghe thấy giọng của Chaeyoung. Lisa run lên, sờ xem cơ thể có lủng phát nào không. Thì thấy mặt mủi bản thân có mấy cục mụn và mái tóc dài.
Cô thấy còn sớm vả lại Chaeyoung còn lâu lẩu mới về. Lisa lái xe đi cắt tóc và mua mấy đồ dùng make up. Cắt tóc mất tầm tiếng, mua đồ về make nhẹ. Tổng có gần 2 tiếng.
Chaeyoung tức điên lên ghi thấy đường tắc đến khó thở. Có mỗi đoạn mấy met thôi cả 10 phút mới lân lê được tí.
Nàng về đến nhà thì thấy Lisa bộ dạng khác hẳn so với quá khứ. Nàng biết cô đã trở về nhưng Lisa chắc chắn không biết nàng trở về.
Chaeyoung thấy Lisa lành lặn trước mắt, nụ cười thương hiệu ấy. Nàng không kìm lòng, cùng đôi mắt rưng rưng đến ôm chặt lấy Lisa.
'Chị ấy bị cái gì vậy? Đáng lẽ giờ đã về đâu? Còn ôm nữa?' Lisa
Chaeyoung không thấy Lisa phản kháng. Nàng lén lau đi nước mắt và ngồi lại bàn ăn.
"Nay kỉ niệm ngày cưới. Ăn xong, chị với em đi dạo được không?" Chaeyoung
Lisa còn đứng đơ ra, cô đang không hiểu tại sao Chaeyoung lại về sớm như thế, còn nhớ nay kỉ niệm nữa, tay còn đeo nhẫn nữa trong khi Lias vừa tháo ra.
Nàng cũng đoán ra Lisa sẽ bất ngờ và ngơ ngác.
Chaeyoung ăn lấy miếng thịt bò, hương vị quen thuộc làm nàng rưng rưng. Nàng cảm nhận hương vị của thịt bò, sau đấy nhìn qua Lisa đang nhìn nàng.
"Em không ăn đi sao? Em nấu ăn ngon lắm đấy." Chaeyoung
Còn khen nữa!! Lisa bấu lại vào đùi, cảm giác đau tê dại.
"Em không đeo nhẫn sao?" Chaeyoung
Gì?? Lisa có nghe nhầm không?
Chaeyoung cũng biết bản thân lạ. Nàng nhớ là trước giờ cô luôn đeo nhẫn, nay lại tháo ra thì có phải đã quyết buông xuôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro