12

Lisa đứng đơ không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào vì cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này và nó làm sao có thể xảy ra chứ? Nhưng nó đang xảy ra kìa!!!

Cô ấp úng. "Dạ? À..ờ..nãy em rửa tay, muốn rửa cả nhẫn do dính đất em chăm hoa nên em đi rửa, thấy chị về vội ra nên chưa có kịp đeo lên." Lisa

Lý do rất thuyết phục nhưng Chaeyoung là luật sư, ba chiêu mèo này sao quá mắt được nàng chứ? 

"Đeo lên đi rồi lại đây ăn tối." Chaeyoung

Cô gật gât đầu đi đến khu nhà bếp, lấy nhẫn ra đeo lên mà chẳng hiểu Chaeyoung ở ngoài kia có phải người ngoài hành tinh không. Tại vì ở tương lai, bộ phim người ngoài hành tinh nhân bản thành con người cướp danh tính đang rất nổi.

Lisa mở điện thoại ra, cô thấy con điện thoại thời ông cha này nên hơi thất vọng. Lisa nhắn tin cho Mina nhưng nhận ra hiện tại bản thân làm gì có đồng tiền nào chứ. Cô có nên lợi dung "nhân bản" của Chaeyoung ngoài kia không nhỉ? Cô lắc đầu lìa lịa. 

Cô đi ra bên ngoài, ngồi xuống bàn ăn.

"Ờ...em có thể ngày mai đi làm lại được không?" Lisa 

Chaeyoung cũng biết lý do tại sao. Nàng nhớ là sau khi Lisa đi làm được khoảng thời gian thì bắt đầu đã thay điện thoại, sau đấy thì dần ăn diện hơn nhưng vẫn rất vừa túi tiền.

"Không phải bây giờ, em sẽ đi làm khi em có điện thoại khác. Chỉ làm sáng. Chị cũng đi làm cả ngày, em cũng đi nốt thì nhà cửa ai sẽ lo?" Chaeyoung

Lisa không còn nghĩ tích cực như trước nữa vì cô đã biết người Chaeyoung thích là Jisoo. Nàng ấy chỉ muốn lợi dụng cô, để cô dọn dẹp, lo việc ở nhà thôi.

"Không cần thế đâu. Em cứ đi làm thôi, em sẽ về sớm hơn chị để nấu bữa trưa, hoặc em ship tận nơi cho chị. Tối thì em có thể về muộn hoặc sớm. Cuối tuần thì chị được nghỉ nên em sẽ nghỉ ở nhà để dọn dẹp nhà cửa cùng chị. Chứ em ở nhà chỉ có một mình, thật sự cô độc lắm." Lisa

Chaeyoung cũng đã hiểu cái cảm giác cô đơn ấy. Nàng suy nghĩ những lời Lisa nói nhưng điều quan trọng là Lisa đã biết nói lên quan điểm của bản thân, những suy nghĩ của riêng chứ chẳng còn răm rắp theo lời nàng nữa. Như vậy cũng là điểm tốt nhưng lại khó thuần phục hơn, vả lại Lisa đã muốn buông xuôi.

"Như này đi, trưa nào chị về sớm thì sẽ nói em tiếng, hôm đấy chị sẽ nấu cơm. Tối cũng thế. Việc nhà cửa, chị cũng không thể để em một mình gánh được. Nhưng mà, em nên mua điện thoại mới chứ cái kia của em tậm tịt lắm." Chaeyoung

Lisa lại nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt "vãi đạn."

Cô chắc chắn Chaeyoung không phải là Chaeyoung mà chính là Chae     young.

"Em đi làm mới có tiền chứ." Lisa

Chaeyoung nhấp lên miệng một ngụm rựu vang nhỏ. Nàng lắc lắc ly rượu làm cho nó sóng sánh bên trong ly.

"Lát đi mua luôn. Em không cần ngại, chị cho em ứng trước." Chaeyoung

Gì nữa đây? Chaeyoung nay đi chỗ nào ngập lụt nên úng rồi hả? Nàng ta trước giờ kết hôn hơn năm còn chẳng mua cho cô nổi cái gì. Lisa muốn quay về để chấm dứt sớm hơn nhưng Chaeyoung lại cứ như người ngoài hành tinh nhân bản thế này? Cô không biết nên làm sao nữa.

Ăn tối xong thì Chaeyoung dẫn cô đi mua thật. Lisa nhớ là lúc trước niềm vui này được chia sẻ với Mina, hai người còn chụp chung làm hình nền nữa, cô cũng chưa từng thay nó đi. Bây giờ đổi lại là với Chaeyoung.

"Lisa, em thích gì?" Chaeyoung

Lisa lần đầu nghe Chaeyoung hỏi về sở thích của ban thân cô, đã thế còn gọi tên nữa. Cô nhìn lên bầu trời xem có cái UFO nào không.

"Chị từ lúc về đến giờ bị làm sao thế? Em có giá trị nào nữa à?" Lisa hỏi thẳng vấn đề.

Chaeyoung chưa vội trả lời. Nàng cũng biết bản thân khác nhưng nói sự thật thì lại không được, mặc dù Lisa cũng từ tương lai trở về. Nói ra thì lại lên tòa nhanh hơn.

"Chẳng qua, chị tò mò." Chaeyoung cũng không biết nói gì hơn hết nhưng câu hỏi thứ hai của Lisa hơi làm nàng nặng lòng.

Cô vẫn luôn nghĩ là nàng lợi dụng cô sao? 

"Chúng ta chẳng lợi dụng nhau cái gì hết. Người ta gọi là cống hiến, vun đắp cho mái ấm." Chaeyoung

Lisa ngó ra sau ghế xem có con người ngoài hành tinh nào đang cầm súng không. 

"Chaeyoung, em thấy một năm như vậy là được rồi huống gì chị với chị Ji..." Lisa câm nín nhận ra bản thân lúc trước vào ngày này thì chưa có biết gì hết. Nói ra như vậy, biết đâu Chaeyoung lại nghĩ cô theo dõi nàng ấy.

Ôi cái miệng này!!!

Nàng đủ thông minh để đoán ra những lời nội tâm của Lisa lúc này. Đây cũng là điều canh cánh trong lòng của Lisa. Cũng là mấu chốt của sự đổ vỡ hôn nhân cũng chẳng mấy ấm áp này.

"Ý em là Jisoo? Cậu ấy với chị chẳng là gì. Lúc đầu nghĩ hợp nhưng tiếp xúc thì không." Chaeyoung

Cái quái gì thế? Cô bày bộ mặt khó hiểu nhìn Chaeyoung đang ung dung lái xe. Sao mọi chuyện lại trái ngược thế này? Chaeyoung không thích Jisoo, cũng không thích cô, nàng ta bị lãnh cảm à? Thế rồi ở lúc trước thì Chaeyoung với Lisa không thích sao? Rối quá cơ. Hay quá khứ bị thay đổi gì đấy làm cho Chaeyoung không thích Jisoo nữa. Nhưng Chaeyoung chắc chắn sẽ không nói dối.

Chaeyoung cũng nhân cơ hội để hỏi những câu đời trước nàng chưa kịp hỏi cô mà cả hai đã bị xe tải tông chết.

"Em sống với chị có thấy khó chịu không?" Chaeyoung

Lisa cũng thành thật mà trả lời, vì dù gì đây là Chaeyoung của quá khứ chứ chẳng phải là tương lai. Chắc lúc cô chết đi tầm chục năm gì đấy, Chaeyoung với Jisoo cũng cưới nhau rồi ấy chứ.

"Không. Tính cách của chị cái tôi cao và chị ưa yên tĩnh, mùi hương nhẹ, thích sạch sẽ, thích ăn những món cầu kì. Chị thì kiềm chế cảm xúc tốt, người ta sẽ không đoán được mà chiều chị ra sao. Thêm cả, chị dù có hẹn hò với ai hay với bố mẹ, tình cảm đến thế nào thì luôn không thể hiện nên làm người ta thấy cô đơn và hơi tủi thân. Thật ra, có hai cách để sống với chị hòa hợp." Lisa

"Một là hiểu chị, bắt được cảm xúc và tâm trạng, suy nghĩ của chị từ đấy dễ theo ý chị và không vi phạm những điều chị không thích. Còn phải hạ cái tôi nữa." Lisa

"Hai là để bản thân chị như vô hình, không để tâm là được." Lisa

Chaeyoung suy nghĩ lại, nàng đúng là như thế được. Có lẽ cũng vì thế mà Jisoo với nàng không thể hợp.

"Em là kiểu một hay hai?" Chaeyoung

Lisa không nghĩ rằng Chaeyoung lại hỏi cô câu đấy.

"Cả hai." Lisa

"Ừm." Chaeyoung

Công nhận, người hiểu nàng đang ở bên mà chẳng biết, còn chán ghét. Chaeyoung tự cảm thấy bản thân khờ, nhưng nhìn về phía của Lisa. Nàng không biết bản thân đang muốn gì nữa, chỉ muốn bù đắp cho cô. Nhưng thứ Lisa cần là hạnh phúc và yên bình chứ chẳng phải thứ "tiếc nuối" của nàng.

Lisa chọn điện thoại. Chaeyoung thanh toán.

"Hình như, chị chưa chụp với em kiểu ảnh nào." Chaeyoung

"Ảnh cưới." Lisa

"Không tính." Chaeyoung

Chaeyoung cầm điện thoại, nàng chụp với Lisa tấm ảnh và cũng tiện tay cài nó làm hình khóa. Sau đấy trả lại cho Lisa. Cô cầm điện thoại, nhớ lại ảnh của Mina và cô. Chuyện gì thế này?

"Chị, em hỏi thật đấy. Chị làm sao thế?" Lisa

"Chị không sao. Em mới sao, thay đổi từ trên xuống dưới." Chaeyoung

"Vì thế nên mới thế này hả?" Lisa chỉ vào điện thoại.

Ý cô là vì sắc đấy hả? Jisoo có sắc cũng đâu có được nàng chi tiền mua cho con điện thoại xịn sò, tặng thêm màn hình khóa như thế đâu.

Chaeyoung đang đi dạo cùng Lisa bên ngoài, xe thì để tạm ở chỗ mua điện thoại. Nàng nhìn thấy tiệm làm bánh thì lại nhớ ra sinh nhật Lisa...nàng nhớ không nhầm thì chẳng có lời chúc hay món quà nào. Sau đấy thì lại nhớ đến sinh nhật nàng, Lisa chuẩn bị mấy thứ đan len kia, cùng vòng cổ. Nàng cắn môi, thình lình đứng lại vì nó đang được con Rickin sử dụng. Hình như Lisa cũng biết vì hai người có qua ba mẹ chơi. Nhưng cô không nói năng gì, hôm đó còn bị nàng phàn nàn.

Nàng lấy tay đập đập cái trán. Sao Lisa lại có thể nhẫn nhịn được chứ? Nàng làm cái gì với người bạn đời của mình thế này?

Lisa quay sang, cũng lo lắng mà hỏi han nhưng định chạm vào thì lại đút tay vào túi quần, đút vào thì mới biết quần không có túi. Cô theo thói quen, đút tay vào túi áo khoác, thì lại nhận ra áo ở xe.

"Sao thế?" Lisa

"Chị...à thôi, đi dạo đi." Chaeyoung

Lisa nhướng mày đi theo Chaeyoung. Cô cũng mở điện thoại ra và cài mấy app cần thiết. Sao lưu lại danh bạ nữa. Cô hơi giật mình và tâm như đứng đóng lại sau biệt danh "Vợ."

Cô hờ hững ngón tay ấn vào "sửa đổi" nhưng lại lưỡng lự.

Chaeyoung thấy cô đi chậm, mặt cứ cắm vào điện thoại. Nàng đứng lại chờ, và thấy cô đang lưỡng lự nhìn "Vợ". Nàng không nghĩ là cô lưu name ở số điện thoại của nàng như thế trong khi Chaeyoung đơn giản đặt "Lalisa.".

Nàng lấy nhanh điện thoại ra và sửa "Lalisa" thành "Wife Mine."

"Em cũng đặt giống chị sao?" Chaeyoung

Nàng đưa điện thoại sánh bên điện thoại Lisa. Cô nhìn màn hình của Chaeyoung mà chẳng hiểu gì vì nàng ta có để tiếng hàn đâu cơ chứ.

"Guy Phe Mi ne là gì?" Lisa

"Là vợ của tôi." Chaeyoung

Lisa giật thót nhịp tim, tai cô đỏ lên vì câu nói của Chaeyoung. Nhưng mà sao có thể chứ? Chị ấy nói không thích cô và cuộc hôn nhân này chỉ là thử. Nhưng biệt danh kia? Sao nó kì kì thế? Lisa lắc đầu. Chị ấy nói không thích thì chính là không thích. Cô không để bản thân lại ảo tưởng được.

Cô trước mắt Chaeyoung, tay ấn xóa luôn cả số điện thoại.

Chaeyoung tim đập thình thịch, co bóp nhanh mà sinh cảm giác đau nhẹ ở lồng ngực. Sao cô lại làm thế chứ? 

"Chị sao thế? Cuộc hôn nhân này cũng là do chị muốn thử thôi mà." Lisa

Chaeyoung biết bản thân từng nói thế. Nàng cất điện thoại vào trong túi xách.

"Chị không muốn thử nữa." Chaeyoung

Chưa kịp để đối phương kịp suy nghĩ.

"Qua kia đi." Chaeyoung đi qua đấy trước.

Lisa quay lưng, mở điện thoại ra nhanh chóng, cô hoảng loạn tìm trong lịch sử gọi để tìm lại số Chaeyoung nhưng  nó không lưu lại. Lisa mở máy cũ ra, nó chậm, nó load quá chậm. Lisa như phát hỏa cùng cuống tìm lại số Chaeyoung.

Chaeyoung quay lại thấy Lisa đang quay lưng, chị muốn đi lại kéo cô đi.

Nàng đi lại thì lén nhìn thấy cô đang tìm lại cái gì đấy ở lịch sử gọi. 

"A!! Thấy rồi." Lisa

Chaeyoung nhìn qua cũng biết là số của nàng. Lisa nhập qua máy mới nhưng lại chần chừ ở chỗ đặt biệt danh.

Cô cũng không biết đặt gì nữa. Ấn đại vài dấu chấm để lưu lại.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro