20
Chaeyoung hiện tại có đang là luật sư cũng không thể phản biện được câu này của Lisa. Nàng buông thõng hay tay quay lại vào phòng và cánh cửa âm thầm đóng lại. Cũng đúng, trước chẳng phải Chaeyoung không thích ngủ chung với Lisa sao? Giờ đột nhiên thay đổi như vậy cũng khó lòng mà để Lisa tiếp nhận nhưng cũng không cần phản lại thẳng thắn thế chứ?
Lisa cũng chỉ nắm chặt tay, nhìn cánh cửa đóng vào như mang theo sự thật vọng của Chaeyoung nhưng đấy chẳng phải thứ chị muốn sao? Cô cũng chưa thể quay lại được, nó vẫn là thứ gì đấy ấm ảnh đến cô. Lisa lủi thủi đi lên trên gác.
Dù sao, Lisa cũng thấy bản thân là người khước từ trước. Cô chủ động dậy sớm nấu ăn sáng và bắt chuyện với Chaeyoung.
"Chị có vụ kiện nào mới không?" Lisa
Chắc đây là lần đầu cô hỏi Chaeyoung công việc nhỉ? Hoặc là hiếm hoi cô mới hỏi.
Chaeyoung cũng không chắp nhặt chuyện hôm qua làm gì.
"Có, thành lập một tổ hỗ trợ. Họ định về nhà chị, chị không từ chối được. Em thấy phiền thì có thể lánh đi mai rồi về." Chaeyoung
Cô làm gì còn nghĩ được câu đấy theo nghĩa tích cực nữa chứ? Chỉ dám nghĩ do bản thân bần hèn không xứng để ra mắt với những đồng nghiệp của Chaeyoung. Cô mỉm cười ra dáng vẻ hiểu chuyện.
"Vâng. Vậy bữa tối chị gọi về?" Lisa
"Ừ, tùy họ thôi. Chị không bận tâm." Chaeyoung
"Vâng. Vậy chắc tối mai em về. Em đi làm nữa." Lisa
Chaeyoung không nghĩ nhiều vì còn tập trung vào tình tiết của vụ án mới được giao sáng nay.
Lisa đưa Chaeyoung đến nơi làm, sau đấy cô qua nhà Mina chở chị đi.
"Em ăn sáng chưa?" Mina
"Em ăn rồi, chị chưa ăn à? Chưa thì ghé vào kia rồi mua." Lisa
"Ừm, ghé vô đi." Mina
Lisa ghé vào trong và chờ chị mua xong rồi đi tiếp.
"Nay với ngày mai em ở trọ." Lisa
"Vậy thì qua chị cho tiện." Mina
"Vợ em có ghen không đó." Mina huých nhẹ lưng Lisa như muốn trêu cô.
Lisa cười khẩy, sao có thể ghen được chứ, có tình cảm gì đâu mà ghen. Nếu có ghen cũng chỉ có cô ghen trong mối quan hệ này.
"Chị ấy không nhỏ nhen thế đâu." Lisa
Mina bĩu môi.
"Nhưng mà kiểu gì thì kiểu ít ra cũng phải có tí chứ, vợ chồng em lạ ghê." Mina
Lạ thật, một người muốn thử còn một người muốn thật, một người bên ngoài có người còn một người vẫn khờ dại tin vào hôn nhân đấy. Lại nghĩ lại lý do sao cô vẫn còn chưa ly hôn, rốt cuộc là do cái gì? Chờ mong gì nữa chứ? Nhưng bản thân cô cũng mong chờ.
Vậy, mình sẽ chờ thêm 1 tháng. Nếu vẫn vậy thì thôi, tốt nhất đường ai người lấy đi. Còn nếu...thôi, bỏ đi. Tập trung lái xe.
Ngay cả trong suy nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến, quá xa vời.
Cả ngày Lisa hôm nay không có về nhà thật nhưng không có nghĩa là cô không có đơn hàng nào ship về căn nhà của Chaeyoung. Cô mang đồ ăn vào bên trong chính căn nhà mình đang chung sống. Nhìn sương sương cũng phải 4 người, nhưng thứ duy nhất cô để ý là Jisoo cũng ở đây và còn có vẻ như tán tỉnh Chaeyoung.
"Cậu tập trung đi." Chaeyoung
"Tôi đang tập trung nhìn cậu nè." Jisoo
Lisa nhìn Jisoo đang tùy tiện chạm vào tóc của Chaeyoung, cô không muốn quan tâm biểu hiện của Chaeyoung như nào. Thứ cô ám ảnh nó vẫn là ám ảnh đối với cô.
"Hai người đến với nhau luôn đi."
"Thật."
"Ai cũng nói thế kìa, Chaeyoung cậu còn băn khoăn gì?" Jisoo
"Cậu im đi." Chaeyoung
Lisa cũng muốn lên tiếng nhưng đồng nghiệp của Chaeyoung ở đây, cô cũng mang tiếng không có nhà. Xuất hiện với đơn hàng mà họ gọi cũng không được, như vậy cũng có thể làm bẽ mặt Chaeyoung. Cô hít lấy một hơi lạnh, lặng lẽ để đồ ở ngoài ra đi ngoài gọi điện nói đã ship đến.
Cô đi được một đoạn, có tin nhắn từ Chaeyoung gửi đến.
.: Em ăn trưa chưa?
Wife Mine: Lát.
.: Ăn đi.
.: Tôi nay em định qua trọ sao?
Wife Mine: Ừ.
.: Mina à?
Wife Mine: Sao cũng được hết.
.: Dù gì em cũng đã kết hôn mà?
Wife Mine: Cũng chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch.
.: Em ăn trưa đi, chị đi ăn.
Wife Mine: Ừ.
Lisa biết bản thân đang nhắn khá hời hợt nhưng thật sự tâm trạng không tốt nên cô cũng chẳng muốn nói nhiều. Bản thân hiện tại của cô, sao lại toàn nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Thật sự cô ghét cảm xúc cùng với suy nghĩ của mình quá. Nó toàn làm cô thấy mất hy vọng.
Đến tối, cô đang ở chỗ bà chủ trọ giúp bà nấu bữa tối và dọn nhà. Ít khi về nên bà ấy rất vui khi thấy cô.
Cuộc sống như này cũng được, không có Chaeyoung thì có khi mọi thứ sẽ tốt hơn.
Phải, nhưng cô vẫn luôn ôm hy vọng trong nỗi thất vọng. Hi vọng sẽ có một tia sáng le lói chiếu vào trong căn phòng chỉ còn lại bóng tối. Hi vọng một tia nắng ấm vào trời đông, hay một cơn mưa vào mùa hè.
.: Ăn tối chưa?
Wife Mine: Rồi.
.: Ờ, đi ngắm phố không?
Wife Mine: Còn công việc của chị?
.: Đi không?
Wife Mine: Có gì không?
.: Không thích à?
Wife Mine: Tự nhiên rủ như vậy, em hoang mang thôi.
.: Em có tin không?
Wife Mine: Tin gì?
.: Hình như, chị đang nhớ em thì phải.
Wife Mine: Nhầm lẫn thôi, chị không thể nhớ em đâu.
.: Tại sao em nghĩ thế? Bản thân chị thì chị phải rõ chứ?
Wife Mine: Em thấy thế thôi, giống như không có giây thứ 61.
.: Dần dần rồi tin, qua đón chị.
Wife Mine: 10 phút nữa.
.: Đi cẩn thận.
Lisa nhìn câu tin nhắn, nói không vui thì là nói dối.
Hơn mười phút sau, Lisa có mặt trước nhà. Chaeyoung đang đứng ở dưới đấy đợi. Do cô đi xe máy nên chị mặc quần cùng với chiếc áo ba lỗ thoáng mắt và áo sơ mi mỏng khoác ngoài cho đỡ lạnh.
"Em ngại đồng nghiệp chị nên không về ngủ à?" Chaeyoung
"Em...em không." Lisa
"Thế tại sao?" Chaeyoung
Lisa thật sự không biết nói gì hết, nhưng cũng cảm thấy Chaeyoung thật kì lạ. Nếu là lúc trước, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chị hỏi han, chú ý đến cô như vậy. Nhưng hiện tại thì những điều ấy trở thành khuất mắc trong lòng của cô.
"Em gửi xe ở kia đi. Đi dạo chút." Chaeyoung chỉ tay đến chỗ để xe của một công viên.
Lisa cũng không biết tại sao chị lại muốn đi dạo nhưng cũng theo ý của chị.
"Này, tính ra em với chị cũng kết hôn được một năm rồi, em vẫn chê tay chị có dính gì sao?" Chaeyoung
Lisa hoang mang, cô trước giờ có dám chê chị cái gì đâu chứ. Cô quay sang chị, xua xua tay như phản bác lại lời nói của Chaeyoung.
"Em không có. Em không có chê." Lisa
"Thế sao em chưa động?" Chaeyoung
Lisa ậm ừ trong cổ họng.
"Bàn tay dù to đên đâu cũng không nắm được gió." Lisa
"Chị không phải gió." Chaeyoung
Nói dứt câu, Chaeyoung nắm lấy tay của Lisa và dắt cô đi lên một đoạn để Lisa quen với cảm giác động chạm này. Nói thật thì Chaeyoung thấy tay Lisa to hơn của chị khá nhiều, có cảm giác ấm của hơi người.
"Em thích nắm kiểu nào?" Chaeyoung
"Nào..nào cũng được ạ." Lisa
"Vậy đan ngón đi." Chaeyoung
Chaeyoung đưa tay của hai người đang nắm lấy nhau trước mặt cả hai. Lisa mặt như tên khờ nhìn Chị cười rất vui vẻ và bàn tay của hai người, từng ngón tay xen kẽ với nhau. Cũng là lần đầu thì phải, tay của chị mềm và hơi gầy, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng cũng không phải nhỏ con. Cô bất giác mà nắm chặt hơn vì biết đâu đây là lần cuối. Nhưng cũng buông lỏng ra ngay sau đấy.
"Đừng buông tay." Chaeyoung
Lisa không hiểu câu chị nói có nghĩa khác là gì nhưng trong tay cũng chẳng có gì để mà nắm.
Hai người đi dạo dọc theo đường vỉa hè.
"Em thích gì ở chị?" Chaeyoung
Thích gì nhỉ?
"Tất cả." Lisa
"Nghe xạo thật." Chaeyoung cười cười nhìn Lisa.
Cô không có nhìn chị mà chỉ nhìn phía trước. Không biết đối diện ra sao.
"Em đoán xem, chị thích gì ở em?" Chaeyoung
Lisa chậm rãi trả lời.
"Không có điểm nào làm chị thích." Lisa
Chaeyoung đứng lại làm Lisa phải quay sang nhìn chị. Cảm giác như con đường nhiều người giờ đây chỉ còn lại hai ta.
"Đừng nghĩ vậy nữa. Một người có thể từ thích thành ghét, từ ghét thành thích. Cảm xúc nằm ở trái tim chứ không phải suy nghĩ." Chaeyoung
"Em nghĩ là do suy nghĩ." Lisa
"Nếu theo giả thiết của em thì suy nghĩ cũng có thể thay đổi." Chaeyoung
"Quan trọng là có muốn hay không." Chaeyoung
Lisa cũng không muốn hy vọng rồi sinh ảo tưởng.
"Một cây non dễ dàng nhổ gốc, còn cây cổ thụ lâu năm chị nghĩ có dễ không?" Lisa
"Thời gian thôi em." Chaeyoung
Lisa im lặng không nói gì.
"Chị không ghét em. Chị chắc chắn." Chaeyoung
"Ừ, tùy chị." Lisa
Chẳng ai nói gì hết.
Về đến nhà, Chaeyoung đã dắt Lisa vào trong nha cho dù cô có đôi chút phản kháng.
"Ai vậy?" Mấy người đồng nghiệp nhìn Lisa.
"Xinh gái thế."
"Em có người yêu chưa?"
Chaeyoung nhìn chằm chằm cái người vừa mới phát ngôn ra câu đấy.
"Lalisa, em ấy là chồng của tôi." Chaeyoung
Lisa tự nhiên bị giới thiệu như vậy có chút không quen, cảm thấy còn hơi cuống nữa. Cô bình tĩnh, không muốn để Chaeyoung mất mặt.
"Thế là nãy đi hẹn hò à? Ghê ta."
Riêng chỉ có Jisoo trầm mặc không nói gì.
"Mà cậu kết hôn lúc nào thế?"
"Hơn năm trước." Chaeyoung
Mặt đồng nghiệp như ngớ ra chẳng ai hay biết Chaeyoung đã kết hôn, đã thế lại với một cô gái nữa. Họ còn ship Chaeyoung với Jisoo nữa, tội lỗi quá.
"Em ăn tối chưa? Chưa thì lại đây ăn thêm luôn."
Lisa còn chưa kịp lên tiếng.
"Em ấy ăn rồi. Mấy cậu ăn đi." Chaeyoung
Chaeyoung kéo Lisa lên trên phòng.
Cô dù cho có đang thất thần vì chuyện ban nãy những cũng không quên cái căn phòng này ám ảnh cô cỡ nào. Lisa như chiếc xe lao thẳng vào phía cửa, cô như hoảng sợ mà sinh cuống.
Chaeyoung nhìn một loạt hành động của Lisa, chị khẽ nhíu mày khó hiểu.
"Em sao thế? Em sợ gì à?" Chaeyoung
"Em không muốn thấy đâu, em không...muốn..muốn thấy đâu....chị với Jisoo...Jisoo....thả em ra...thả..." Lisa
Cô phát hiện ra bản thân đnag bị rối loạn lời nói. Lisa nhắm mắt, gắng bình tĩnh lại.
Chaeyoung cũng biết Lisa đang nhắc đến điều gì và cũng hiểu lý do tại sao Lisa trước giờ lại không chịu vào phòng ngủ cùng. Chaeyoung không biết làm gì khác, chị hay tay nâng hai má Lisa lên để cô nhìn vào chị.
"Chị với Jisoo chưa có gì hết và cậu ta cũng chưa từng bước chân vào đây." Chaeyoung
Câu này chỉ đúng với hiện tại của kiếp này.
Lisa cũng biết điều ấy nhưng cô vẫn không muốn.
"Chị không ép em. Chuyển phòng khác ngủ." Chaeyoung
Chị lại dắt Lisa qua một căn phòng trống khác, nơi này cũng có giương với bàn đầy đủ.
"Ngủ ở đây, phòng kia bỏ đi." Chaeyoung
Lisa cúi đầu, bấu lấy ngón tay mình. Cô biết bản thân hơi làm quá nên nhưng mà sao Chaeyoung lại lạ như vậy. Chị ấy còn muốn chuyển qua căn phòng khác chỉ vì cô sao? Làm gì có chứ.
"Em đừng có nghĩ sang hướng khác. Chuyển qua đây vì em đấy." Chaeyoung
Như một câu trả lời cho dòng suy nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu của Lisa. Cô ngơ ngác nhìn chị.
"Thật..thật...sao?" Lisa
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro