3

Đến khi Lisa dậy là sáng ngày hôm sau nhưng đầu cô nặng trịu, thân thể mệt mỏi cùng cổ họng đau rát. Nhìn đồng hồ thì thấy muộn, chợt sấm vang cái "ĐOÀNG" làm Lisa giật mình.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, nhìn hoa, quà được Chaeyoung để ở trên bàn làm việc. Cô cũng thật sự vui vì Chaeyoung lại để chúng ở đây. Cô sắp xếp lại và đi vệ sinh cá nhân. Cả người nóng bừng nhưng lại cảm thấy lạnh đến nổi da gà.

"Chị nấu bữa sáng rồi sao?" Lisa

"Ừ, có đặt đồ ăn đấy. Tí em ra lấy. Chị đi đây, muộn rồi." Chaeyoung

Lisa thấy Chaeyoung cho bữa sáng vào hộp bốn tầng và rời đi. Cô cũng chẳng có nghĩ nhiều gì hết, chắc là do nấu nhiều nên dùng đến 4 tầng.

Do muộn nên đặt đồ ăn cho cô, biết cô bệnh nên đặt đây mà. Lisa đơn thuần nghĩ như vậy.

Chaeyoung ra đến xe, nàng mở điện thoại tìm đại món nào đó và đặt ship về nhà. Sau đấy đi đến nơi làm việc.

Lisa đau đầu quá nên cô cũng không đợi được ship đến. Cô lên trên phòng nằm, cuộn chặt lấy chăn mà nằm nghỉ ngơi.

Đến 10 giờ. Lisa hơi hoảng bật dậy. Ra ngoài thấy đồ ăn còn ở đấy. Cô xem Chaeyoung có nhắn tin không. Lisa hi vọng là nàng không về ăn trưa vì hiện tại cô rất mệt, lười vào bếp.

Chaeyoung: Chị mang cả phần trưa rồi.

Thì ra là thế, lý do cho bốn tầng kia.

Cô cũng hâm nóng lại món kia và ăn, sau đấy uống thuốc và lên giường nghỉ ngơi.

16 giờ hơn. Mina gọi điện đến.

"Đỡ hơn chưa?" Mina

"Hình như nặng hơn. Em đau họng quá nên là em tắt máy nha." Lisa nhăn mày khó chịu với cái họng đau rát đến lạ.

"Chị đi làm về, tiện qua nên mua cho em kẹo ngậm với mật ong chanh. Em đun nóng lên uống sẽ đỡ. Tiện chị mua cả bữa tối cho em với Chaeyoung." Mina

Mina trước giờ vẫn luôn chu đáo như vậy. Cô thật sự rất cảm tình với chị. Lo cho cô, đã thế còn lo cho cả Chaeyoung nữa. Lisa cảm thấy chị quả là bồ tác, chị xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Cũng hi vọng người tốt này sẽ được người kia thích lại. Lisa gật gật đầu.

"Cảm..ơn chị." Lisa

Mina tắt điện thoại. Nghe giọng Lisa khàn và yếu vô cùng vì nói sẽ đau. Chị đi đến quán ăn để mua. Mina vừa đi vào thì gặp Chaeyoung đang ngồi ở bàn cách đó không xa cùng với ai đấy nhưng chị không muốn quan tâm đến. Nhưng mà...vợ cô ta bị bệnh mà, không về chăm sao? Mina lắc đầu, không nên xen vào chuyện này.

Chị muốn tốt với Lisa, còn lại mặc kệ vậy.

Đến nơi.

Lisa ra đón chị với gương mặt mệt mỏi cùng nụ cưởi mỉm trên môi.

Mina nhíu mày, đỡ Lisa ngồi ở ghế và chị bày thức ăn ra.

"Ăn đi, chị đi đun nóng mật ong cho em." Mina

Lisa định mở miệng nói.

"Em không cần nói." Mina

Lisa gật gật đầu.

Cô cảm thấy cũng thật tốt. Lisa ăn những món mà Mina mua đến. Mina cũng đã đem mật ong nóng ra cho cô. Chị im lặng nhìn cô. Lisa có chút hơi ngại nên cũng đành mở miệng nói.

"Ờ...chị rảnh sao?" Lisa

Mina cũng không biết nên hiểu ý của Lisa như thế nào. Chị đứng dậy chuẩn bị về.

"Nghỉ ngơi, chị đi về đây." Mina

Lisa gật gật đầu. Cô sau khi ăn uống thuốc xong cũng thấy khá hơn. Bày đồ ăn lại ở bếp và đi nằm nghỉ ngơi.

Khi Chaeyoung về, nàng cũng ăn tối rồi nên cũng không để ý đến mấy món trên bàn. Nàng đi tắm và trở vào phòng thì sặc mùi thuốc kháng sinh và Lisa đang cuộn tròn chăn trên giường.

"Bệnh à?" Chaeyoung

Lisa mệt mỏi lười trả lời, cô chỉ muốn đi ngủ vì bản thân đã ngấm thuốc.

Chaeyoung xem số thuốc ở trên bàn. Nàng cũng thấy rảnh rỗi nên đã tra xem số thuốc này có tác dụng gì. Nàng xuống dưới nhà, lấy nước ấm và đặt miếng hạ sốt về.

Chaeyoung đặt ly nước ấm ở trên bàn, ngồi bên cạnh giường.

"Hạ sốt." Chaeyoung

Miếng hạ sốt dính lên trên trán cô làm Lisa thấy hơi lạnh. Cô thật sự rất tất cảm động với hành động nhỏ hay những câu nói của Chaeyoung. Thấy bị bệnh cũng không tệ.

Cô cũng mỉm cười, an lành đi ngủ.

Chaeyoung lát sau cũng chuẩn bị đi ngủ. Nàng nhắn một tin gửi đi, sau đấy tắt máy đi. 

Điện thoại của Lisa sáng màn hình lên. Chaeyoung theo phản xạ mà nhìn về hướng phát ra ánh sáng.

Mina: Mai vẫn còn nặng thì đi tiếp nước. Đừng có tiếc tiền như lúc độc thân.

Chaeyoung cũng chẳng biết Mina là ai, nàng cũng chẳng quan tâm mấy mối quan hệ xung quanh Lisa cho mấy. Biết mỗi bà chủ trọ. Quan trọng là xung quanh Lisa cũng chẳng có ai, cũng là một điều Chaeyoung chọn Lisa là đối tượng kết hôn.

Sáng hôm sau, Chaeyoung dậy trước Lisa. Nàng nhìn Lisa nằm như đống xương mệt mỏi bên cạnh. Nàng cũng nhẹ nhàng rời giường và xuống bếp làm bữa sáng.

Chaeyoung: Tôi làm bữa sáng.

J: Uầy, giỏi ghê. Tôi đang ốm nên có khi đi tiếp nước.

Chaeyoung: Lát qua, tôi đưa đi.

J: Cảm ơn cậu nhá. Cậu tốt quá đi.

Chaeyoung: Ừ.

Chaeyoung sau khi xong cũng rời đi và đặt đồ ăn cho Lisa.

Chaeyoung: Lát đồ ăn đến.

Lisa: Vâng. Trời bão đấy, lái xe cẩn thận.

Chaeyoung: Ừ.

Lisa cảm thấy chẳng đỡ hơn tí gì. Cô ra ngoài nhận đồ ăn mà làm bay cả ô đi. Sau đấy đang ăn thì nhớ đến vườn hoa ở đằng sau. Lisa tìm tấm bạc và chạy ra che đi, tìm thứ gì đè lên để giúp tấm bạt giữ. Hoa không thể bị bay đi được, sắp đến sinh nhật Chaeyoung, cô muốn lấy nó để tặng nàng.

Sau khi xong, Lisa trở về thay quần áo.

Lisa: Ổn mà.

Mina: Ừ, uống thuốc đi đấy.

Lisa: Uống đây.

Lisa cũng đi lấy thuốc để uống. 

Cô thấy phòng bếp còn bừa nên đã vào dọn. Lisa kiểm tra nguyên liệu nấu ăn thì đã hết nhưng mưa gió thế này thì hơi mệt. Cô thử tìm xe nhưng chẳng có ma nào hết.

Chaeyoung: Trưa về.

Lisa: Về cẩn thận. Bão quá thì ở lại.

Chaeyoung: Không sao.

Lisa thấy Chaeyoung muốn về như thế nên cô nhất định phải đi mua nguyên liệu. Cô lấy áo mưa và đi xe máy đến siêu thị để mua đồ. Vừa lái xe mà mắt nặng trịu, đầu như chỉ muốn nổ tung cho đỡ đau, lạnh hơn cả mùa đông bão tuyết.

Cô đến siêu thị, hơi thở đầy mệt mỏi. Lisa cũng không để tâm đến mà chỉ nghĩ xem nên nấu món gì. Đau đầu thêm đau đầu. Sau khi mua xong thì ra về.

Lisa lái xe thấy không ổn lắm, cả người cô nóng bừng nhưng thật sự đang cảm thấy cơ thấy run lên vì lạnh, mắt mờ dần đi. Cô thấy sắp về đến nơi rồi nên chẳng có gì phải lo sợ. Về đến nhà, gió thổi mạnh làm áo mưa mắc phải tay phanh mà bóp lại lúc Lisa quành. Cô ngã ra đầy bất ngờ.

Lisa thấy trứng hình như vỡ hết ra rồi. Cô gồng hết sức dựng xe dậy. Cất xe và đi vào trong nhà mà cảm giác như con kiến bê cục đá.

Người phát run lên, cầm điện thoại cũng thấy mệt.

Lisa: Chị ơi. Em hơi đau đầu.

Chaeyoung: Nghỉ ngơi.

Lisa sau khi sơ chế và ướp món ăn. Cô ra xem hoa như thế nào thì thấy tấm bạt bị rách nên cô đành đi ra ngoài thay.

Mina: Sao rồi?

Lisa: Chắc đi tiếp nước.

Mina: Để chị đưa đi.

Lisa: Nhờ chị vậy, xe em chết máy rồi.

Mina: ???

Mina đến nhà của Chaeyoung. Chị nhìn thấy xăng xe bị rỉ ở khúc cua vào. Mina nhớ đến tin nhắn của Lisa. Lại ngã xe rồi đây nhưng mưa bão thế này, bệnh nữa thì đi ra ngoài làm gì? Lại thấy lòng đào của trứng, Mina đập tay lên trán, thầm chửi Lisa khờ khạo. Đối với Mina mà nói thì Lisa chỉ là đứa trẻ, em ấy hồn nhiên, thật lòng, tốt bụng, tin người, khờ.

Vừa vào đến đã thấy mùi thức ăn từ trong bếp nhưng lại không thấy Lisa đâu. Mina lo lắng không biết cô có ngất ở đâu không.

"Lisa?? Lisa!!!" Mina

Chị chạy ra ngoài sân sau, thấy Lisa đang mặc áo mưa và che đi, bảo vệ vườn hoa. Mina chạy ra, kéo Lisa đi vào.

"Em điên à?" Mina

Lisa cười cười nhưng chẳng che đi được sự mệt mỏi.

"Đi ra xe với chị." Mina

Mặc kệ Lisa có đòi làm nốt bữa trưa hay là cầm theo điện thoại. Chị kéo Lisa ra xe và đi đến bệnh viện.

Sau khi được vào tiếp nước. Lisa cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nhưng thân thể vẫn run lên. Đây là phòng nhiều người nên chị chẳng có cách nào để tự tăng nhiệt điều hòa hơn. Mina tìm mấy thứ có thể đắp lên giúp cho cô ấm. Chị nhìn gương mặt tái nhợt của Lisa. Mina đi tìm hộp sơ cứu, băng bó lại hai bên đầu gối của Lisa và cả cánh tay.

Sau đấy, đi ra ngoài mua cháo.

"Giờ tôi đưa cậu về. Bữa trưa, lát tôi đem qua." Chaeyoung

"Gió to lắm." J

"Không sao." Chaeyoung

Mina thấy hai người họ đi ra. Chị có mù cũng nhận ra là Chaeyoung. Nhưng sao lại ở đây cùng người kia? Mina nhìn lại phòng bệnh của Lisa, sau đấy lại nhìn bóng lưng Chaeyoung. Chẳng lẽ, Lisa lại không nói? Bữa trưa? Mina không để ý nữa. Chị đi mua cháo cho Lisa.

Chaeyoug trở về nhà không thấy Lisa ra đón nhưng chị cũng không để ý mà đi vào trong bếp. Thấy đang nấu dở. Gọi điện cho Lisa thì thấy cô để điện thoại ở nhà. Chaeyoung cũng chẳng quan tâm mà làm nốt bữa trưa, sau đấy rời đi.

"Lát, tôi vẫn phải đi tiếp nước nốt." J

"Tôi đưa cậu đi." Chaeyoung

Chaeyoung bày thức ăn ra trước mặt người kia.

Lisa tay không nhấc lên nổi nên để cho Mina thổi cháo đút cho ăn.

"Đáng lẽ những việc này nên để cho vợ của em làm." Mina

"Chị ấy bận mà." Lisa

"Chẳng lẽ chị không bận?" Mina

"Ừ thì...thôi..A.." Lisa há miệng

Mina cũng chẳng trách nổi người này. Ăn cháo xong thì uống thuốc. Mina ở lại với Lisa cho cô đỡ chán.

Đến chiều tối thì Mina cùng Lisa thu xếp và rời khỏi phòng bệnh.

"Tôi đi thanh toán." Chaeyoung

Chaeyoung vừa mở cửa ra thì gặp Lisa và Mina từ phòng đối diện đi ra. Cả ba đứng nhìn nhau. Mina cũng đứng có khoảng cách với Lisa, dù sao hai người đấy cũng là vợ chồng. 

"Chị? Chị bệnh sao?" Lisa

Mina cũng đứng khoanh tay ở đằng sau nhìn Lisa đi đến chỗ Chaeyoung. Chị nhìn trên tay Chaeyoung chẳng đeo nổi chiếc nhẫn. Có đôi chút nghi ngờ cuộc hôn này. Chị cũng biết Chaeyoung đang nhìn mình.

Nàng đoán đây là Mina, bề ngoài xinh đẹp và thật sự cũng rất xinh đẹp.

"Còn em?" Chaeyoung

"Em đến tiếp nước." Lisa

"Ừ. Em về trước đi." Chaeyoung

Lisa mỉm cười trở về cùng Mina. Cô nhìn thấy người ở bên trong nhưng cũng chẳng có suy nghĩ gì vì Chaeyoung cũng có bạn, cũng như cô với Mina thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro