6
Lisa trở về căn nhà của bố mẹ Chaeyoung. Cô cũng coi họ như ba mẹ của mình vì họ cũng là người đầu tiên cô gọi tiếng "bố, mẹ". Lisa cũng tận tình chăm sóc cho họ mấy ngày qua. Dọn cả nhà, làm tất cả mọi thứ.
"Bố mẹ, đỡ hơn chưa ạ? Ăn cơm được không ạ?" Lisa bưng nước lên cho hai người.
Bố mẹ Chaeyoung thảo luận về trận đấu và chơi cùng Rickin nên cũng chẳng để ý lời của Lisa nói. Cô cũng không biết nên như thế nào. Cô biết họ khinh thường mình.
Bố mẹ Chaeyoung ăn bánh, vất vỏ ở dưới. Lisa cũng chẳng dám nhắc.
"Sao lại tiểu bậy nữa?" Mẹ
"Lisa, giặt áo cho con Rickin với lau chỗ này thể." Mẹ
Lisa nhìn con Rickin nhưng hình như mắt của cô từ ngày ấy đến bây giờ chẳng còn đọng lại chút sự vui vẻ nào. Mẹ Chaeyoung nhìn tưởng Lisa ý kiến.
"Có việc này lại không làm được? Không được thì để tôi làm, để người bệnh làm còn nhanh hơn." Mẹ
Lisa cũng chẳng biết nên suy nghĩ gì nữa.
"Dạ, con không có ý đó. Mẹ nghỉ ngơi đi, để con đi làm." Lisa
Cô giặt áo cho Rickin, lau bãi nước tiểu của nó, lại dọn cả vỏ bánh kẹo của bố mẹ Chaeyoung.
Đến bữa ăn, Lisa sau khi nấu xong cũng chẳng dám ăn cùng bố mẹ Chaeyoung vì hình như họ không thích cho lắm.
"Rickin ăn nào." Mẹ
Lisa đứng dọn nhà bếp, cũng cảm thấy đôi phần ghen tị. Con chó còn được yêu thích hơn cô.
Bố mẹ Chaeyoung cũng chẳng để lại gì cô. Lisa đi ra ngoài ăn tạm hộp mì mà tâm tình của cô như khô cạn, chẳng còn chút cảm xúc gì. Đơn giản vì cô chưa thể quên. Quên những gì Chaeyoung đã làm, quên những gì họ đã đối xử với cô.
Sau đấy trở về nhà.
"Con bé đấy cũng có lòng." Bố
"Có cái gì? Thiếu tình cảm chứ gì? Không bố không mẹ, muốn lấy lòng đấy. Chứ ông thử nghèo xem, nó có vất xác xuống chăm không? Không việc làm nên mới xuống. Rickin còn hơn con bé đó nhiều. Nhỉ? Rickin của mẹ." Mẹ
"Chaeyoung với Jisoo cũng hợp, hai đứa nó đang hẹn hò. Hình như Lisa không biết, khờ như vậy sao tôi dám đưa Chaeyoung cho nó. Không cha không mẹ thì chẳng biết ai dạy lên người. Bằng cấp ba thì không nốt." Mẹ
Lisa ở ngoài nghe, tay cô cầm chặt vỉ thuốc ngậm đau họng. Cô có lòng đi mua vậy mà lại bị hai người đấy áp đặt suy nghĩ như vậy. Cô coi hai người như cha mẹ ruột nhưng cuối cùng lại giống như Chaeyoung. Lisa cảm thấy bản thân chẳng có chút giá trị nào. Không bằng con chó nữa. Và cả chuyện của Chaeyoung, bố mẹ nàng cũng biết và còn ủng hộ. Lisa cảm thấy bản thân thật ngu dốt, khờ khạo. Bị tất cả qua mặt, bị tất cả coi thường.
Chaeyoung thì bên ngoài có hạnh phúc, bố mẹ nàng thì coi cô như kẻ đeo bám, thua cả con chó. Còn nghi ngờ cả đạo đức của chính mình.
Lisa nhịn nhục để chăm sóc họ, cũng chịu xa Chaeyoung để nàng và người yêu có thể tự do. Cuối cùng tình cảm không được đáp, tình gia đình bị vấy bẩn.
Cô ở ngoài rất lâu cho đến khi bản thân ổn định lại.
"Thuốc ngậm ạ. Bố mẹ ngủ sớm cho nhanh hết bệnh ạ." Lisa
"Không cần con quản." Mẹ
Lisa cúi đầu ra ngoài.
Một tuần sau, Lisa trở về nhà Chaeyoung. Cô vừa vào đã thấy Chaeyoug đang ở trong bếp nấu ăn, còn Jisoo ôm nàng từ phía sau. Cả hai mặn nồng trao nhau nụ hôn.
Lisa bất động đứng nhìn. Vừa thoát ba mẹ Chaeyoung, giờ lại vùi vào cửa ngục này. Cô cũng bị lây bệnh, đi xe đường dài nên cũng mệt, chẳng muốn quan tâm đến điều gì hết. Có quan tâm thì cũng chỉ mở cửa đón thêm đau đớn.
"Lisa, chị với Chaeyoung nấu xong bữa trưa rồi này." Jisoo
Chaeyoung nhìn thấy Lisa, liền dâng lên cảm giác tội lỗi. Nàng giữ khoảng cách với Jisoo một chút.
Lisa thấy Jisoo mời nhiệt tình quá nên cũng lại ngồi ăn.
"Em thấy chị với chị Chaeyoung hợp không?" Jisoo
Chaeyoung khẽ nhíu mày khi nghe Jisoo hỏi như vậy.
Nàng nhìn Lisa xem cô có phản ứng gì. Ngược với suy nghĩ của Chaeyoung. Cô chỉ nhìn bằng đôi mắt quầng thâng mệt mỏi, trên môi từ ngày ấy cũng chẳng bày lên nụ cười nào.
"Hợp, rất hợp. Lần đầu em thấy chị Chaeyoung hạnh phúc như vậy." Lisa
Cô nói xong cũng cúi đầu ăn nhưng thật sự khó nuốt. Lisa ăn xong và rời đi lên trên gác. Cô không muốn vào trong phòng đấy nữa. Thật sự cô thấy kinh tởm. Cô nhìn cánh cửa ấy vài giây, mắt nhắm lại, nhấc chân đi tiếp.
Lisa lấy gối và đệm cũ, chăn cũ. Sau đấy nằm nghỉ ngơi.
Mina: Bị sếp chửi oan, buồn quá. Qua chia buồn với chị đi. Nhớ xin phép vợ đi đấy.
Lisa thấy tin nhắn nên cũng dậy, cô không ngủ ngon nổi sau khi hơn một tuần ở nhà bố mẹ Chaeyoung. Đêm, người có tuổi thường khó ngủ vì thế nên hở tí là gọi cô. Lisa cũng chẳng ngủ nổi.
Lisa: Em qua đây.
Lisa đi xuống dưới thì gặp Chaeyoung đang cùng Jisoo xem tivi.
Nàng ấy nhìn cô.
"Em ra ngoài có việc." Lisa
Cô nói cho có, vì cô biết lời nói của cô chẳng quan trọng sau tất cả mọi chuyện, sau khi cô gạt đi sự ảo tưởng. Lisa lấy xe và đi đến nhà trọ.
"Sao nhìn em tàn quá vậy?" Mina
Lisa đi vào nhà Mina. Chị chuẩn bị cả lon bia và đồ ăn vặt.
"Sao nhìn em còn buồn hơn cả chị vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Mina
Nghe chị hỏi, Lisa không kìm được nữa mà bật khóc lên như đứa trẻ. Mina rất hiếm khi thấy Lisa khóc, nhìn cô như vậy chị cũng chẳng còn vui nổi, cũng chẳng còn nghĩ đến vụ chửi oan nữa. Mina lại gần chỗ Lisa. Chị...không biết nên thế nào...
"Sao nào? Khóc đi rồi tâm sự với chị. Có chị ở đây..ngoan.." Mina
Lisa càng nghe chị nói thì càng khóc to hơn. Cô trút ra hết những gì bản thân đã chịu đựng, là do cô tự ôm lấy...
Mina ôm Lisa trong vòng tay, chị vỗ về cô.
"Em là con người phải không?" Lisa
Mina bất ngờ vì câu hỏi của Lisa.
"Đúng." Mina
"Chị Chaeyoung không có thích em, chỉ là chị ấy muốn thử kết hôn. Chị ấy với chị đồng nghiệp đang hẹn hò. Bố mẹ chị ấy biết và ủng hộ...họ còn chẳng coi trọng em bằng con chó. Em toàn làm những điều vô bổ thôi chị ơi...Em coi họ như bố mẹ ruột nhưng họ thì không. Em không có ba mẹ, em là đứa trẻ hư, em không có học cấp 3, em là đứa trẻ dốt, không có tương lai...em chẳng là cái gì..." Lisa
Thì ra là vậy. Mina không biết nên giúp Lisa khá lên thế nào. Nghe Lisa kể cũng biết hoàn cảnh cô như thế nào. Chẳng có tình cảm nào được đáp lại, đã thế còn bị vấy bẩn. Lisa cũng chỉ là đứa trẻ to xác, chưa trải qua chuyện tình cảm nào kể cả tình thân.
Chị thấy đau lòng thay cô, chẳng biết giúp cô thế nào mà chỉ ôm chặt thêm một chút.
"Em là đứa trẻ ngoan, tốt nhất chị từng gặp. Lisa, em thật sự rất tuyệt vời, em đem lại năng lượng tích cực cho Chị. Nụ cười của em rất tươi sáng và hồn nhiên, mang đầy năng lượng." Mina
"Chị ấy ghét nó." Lisa
"Ai lại đi ghét chứ, Chaeyoung bị điên ấy." Mina
Mina để cho Lisa khóc một lát, sau đấy cô ngủ quên trên vai của chị. Mina để Lisa nằm xuống.
Lisa tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, cô tìm điện thoại nhắn cho Chaeyoung như thói quen nhưng thấy không cần thiết nên thôi. Cô thấy Mina đang nằm ở bên cạnh cô, chị ấy còn mở mắt.
"Chị sao chưa ngủ?" Lisa
"Em có tính li hôn?" Mina
Lisa trầm mặc. Chaeyoung cũng chưa đề nghị nên Lisa cũng chẳng nghĩ đến. Nếu li hôn thì tài sản sẽ chia đôi.
"Em không biết." Lisa
"Không quan trọng. Em nhớ phải giữ bản thân bình lặng trong cơn bão." Mina
"Vâng." Lisa
Sáng hôm sau Lisa trở về nhà. Chaeyoung đang ở trong bếp. Lisa cũng chẳng hi vọng nàng sẽ nấu cho mình. Cô cũng đi lên phòng tắm rửa và đi xuống dưới tầng.
"Không ăn sáng sao?" Chaeyoung
Lisa hơi ngơ khi nghe Chaeyoung hỏi câu mà trước nay chưa từng có. Cô cũng không dám suy nghĩ ảo tưởng nữa.
"Em đi làm." Lisa
"Đi làm?" Chaeyoung
"Em ở nhà cũng không làm gì hết. Chị cũng có thể nấu ăn, em cũng không cần ở nhà. Em cũng sẽ không nói em là vợ chị nên sẽ ổn. Nhà cửa, về em sẽ lau dọn." Lisa
Cô không nghe Chaeyoung thêm câu nào mà rời đi ra ngoài. Đương nhiên vị khách đầu tiên là Mina, cô đưa chị ấy đến chỗ làm và ship cả đồ ăn sáng nữa.
Lisa cũng tháo nhẫn và để vào trong túi quần.
Bữa trưa cũng đến, Lisa giao đồ ăn đến cho Mina.
"Lại ăn bánh mì đấy à?" Mina hờn trách cô
Lisa mỉm cười nhẹ. Cô chẳng còn nhớ, trước kia cười như thế nào nữa.
"Chị đặt nhiều cơm, lại đây ăn cùng đi." Mina
"Không ngại em ăn mặc như này sao?" Lisa
Mina kéo Lisa đến ghế dưới gốc cây.
"Em có ăn mặc như tên ăn mày thì chị cũng không ngại. Bỏ cái suy nghĩ đấy đi." Mina
Lisa cười cười, lại gần ăn cùng Mina. Nghe chị kể về buổi làm việc và những câu chuyện hài hước.
Cô nhìn Mina một hồi. Chị ấy luôn đối tốt với cô, luôn luôn như vậy nhưng cô chẳng làm được gì cho chị ấy. Cứ đâm đầu vào Chaeyoung.
"Con gái luôn thích được tặng hoa." Mina
Hoa cô trồng, cũng chưa có bông nào đến tay Mina. Tặng hết cho Chaeyoung những lại chẳng được hồi đáp. Cô thấy bản thân mình thật tệ với chị.
"Còn xem người tặng là ai nữa nha." Lisa
Mina gật gật đầu.
"Lát nhớ đón chị. Chị đặt trước rồi đấy." Mina
"Nhớ rồi." Lisa
Lisa nghỉ ngơi một chút thì đi làm tiếp tục.
Cô thấy cũng sắp đến giờ đến đón Mina. Nên làm gì đấy cho chị chứ nhỉ? Cô ghé tiệm hoa ở trên đường đi đến đón chị.
Tình cờ lại gặp "chị họ" đi mua hoa.
Cả hai nhìn nhau. Lisa cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với Chaeyoung, sợ cô lại mềm lòng, lại thả tình yêu ấy ra rồi thu lại đau thương.
Chaeyoung thấy cô mua một bông hoa, chắc không tặng nàng đâu nhỉ? Nàng nói không thích rồi mà.
Lisa cũng biết Chaeyoung mua tặng ai và chắc chắn không phải cô rồi.
"Em cũng mua sao?"Chaeyoung
"Vâng." Lisa
Cô nói xong cũng rời đi.
Chaeyoung cũng thấy sự thay đổi của cô nhưng không phải điều nàng cần quan tâm đến. Nàng cũng chẳng hi vọng cô sẽ tặng nàng sau khi biết Jisoo và nàng đang hẹn hò.
Cô đi đến chỗ làm của Mina. Chị đã đứng ở đấy chờ cô.
"Giấu cái gì??" Mina
"Tèn ten...là hoa đó. Tặng chị." Lisa
Mina hơi bất ngờ nhưng thật sự chị rất thích. Lisa lần đầu thấy bản thân không làm những điều vô nghĩa. Nhìn sự vui vẻ của Mina khi nhận khác hẳn Chaeyoung.
Cô nhận ra thì ra Chaeyoung chẳng hề vui như cô nghĩ. Cũng chẳng khác nụ cười công nghiệp là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro