Chap 18
Trong lúc ăn anh ta ngõ ý mời nàng tối nay đi ăn, vì tôn trọng nên nàng đã không nỡ từ chối
Anh ta được nàng đồng ý thì vui vẻ thấy rõ. Cũng hết giờ nghỉ trưa anh ta đứng dậy tạm biệt nàng trở về phòng kế hoạch mà làm việc
Trước khi quay lại phòng nàng còn chu đáo pha sẵn cho cô một ly cafe
Hiện tại cô vẫn chưa trở về sau giờ ăn trưa, nàng thì cứ làm việc nhưng trong lòng mong ngóng cô về
Cô dường như đã trở thành một thứ gì đó rất quan trọng với nàng
Nàng càng ngày càng yêu cô sâu đậm, đó có thể là điều khiến trái tim nàng đau khổ. Tình yêu của nàng lại trao cho một người không thương mình tự hỏi có đáng không
Tới giờ chiều cô mới trở về, bước vào phòng không nhìn nàng mà đi thẳng đến bàn làm việc.
Chẳng thèm liếc nhìn ly cafe đã lạnh tanh kia. Nàng chỉ lẵng lặng đi đến cầm lấy nó cứ thế đi thẳng đến thùng rác mà vứt vào
Cứ như thế thời gian trôi thật nhanh, cũng đã đến giờ tan làm
Cũng như bao ngày nàng vẫn đi về một mình, dưới sảnh Trưởng phòng Oh như đang đợi ai đó
Thấy nàng đến anh cười cười hỏi nàng
_ Em về nhà sao
Nàng nghe vậy cũng nhanh nhẹn trả lời
_ Dạ !
_ Em có muốn đi chung không? Anh cũng chỉ đi một mình
_ Thôi ạ ! thế thì rất phiền phức cho anh. Nhà em cũng gần đây thôi
_ Phiền gì chứ ! Về thôi
Anh ta cứ vậy mà kéo nàng ra xe. Ra đến xe liền vội vã mở cửa mời nàng vào
Nàng ngại ngùng bước vào mà không hề biết từ phía xa có ánh mắt đang dõi theo
Cô cứ thế nhìn nàng cho đến khi xe của anh ta rời đi
Cô còn định bụng sẽ đưa nàng sang chơi cùng tiểu Bo nhưng giờ thì không cần rồi !
Trên xe anh ta cứ luyên thuyên vô số chuyện, chủ yếu muốn đưa nàng về để biết nhà và cái quan trọng là xin số điện thoại
Xe anh ta đã dừng trước nhà nàng
Nàng xuống xe cũng cúi đầu cảm ơn
Anh ta nói vọng theo
_ Tối lại gặp. Anh sẽ đến đón em
Nàng gật đầu sau đó cũng bỏ vào nhà. Vừa vào nhà nàng đã ngã lưng xuống sofa ngủ bù.
Nàng cứ thế ngủ cho đến khi điện thoại vang lên , nàng lơ mơ bắt máy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Một giọng nam nhân cất lên
_ Nửa tiếng sau anh sang đón em !
Nàng giật mình tỉnh dậy vì nhớ còn buổi hẹn ăn tối
_ D..dạ em biết rồi
Nói rồi nàng tắt máy đi chuẩn bị mọi thứ đợi anh ta đến
Cuối cùng anh ta cũng rước nàng đến nhà hàng ăn tối
Hai người có vẻ rất hợp nhau, sau bửa ăn anh ta cũng đưa nàng về nhà. Đứng trước nhà nàng anh ta lưu luyến không muốn về cho đến khi thấy nàng đã khuất bóng sau cánh cửa
Đáng lẽ cục Mandoo kia đã trở về vì lo lắng cho nàng nhưng vì có chuyện cần giải quyết. Chắc ngày mai Jennie sẽ quay về xem nàng như thế nào
Nàng sau khi vào nhà cũng chuẩn bị mọi thứ để đi ngủ. Nàng cứ nằm mà chẳng thể nào ngủ được chắc có lẽ vì nhớ cô.
Nàng vội mở hình cô mà ngắm nhìn đến khi ngủ say chiếc điện thoại nằm trên tay nàng vẫn hiện lên hình ảnh của cô
Sáng hôm sau
Hôm nay nàng không đi làm vì được cô cho nghỉ để chuẩn bị đồ đạc.
Ngày mai nữa thôi nàng đã không còn là một người độc thân , không còn được tự do thoải mái như mọi ngày nữa
Chẳng biết thời gian đã trôi bao nhiêu kể từ lúc nàng chuẩn bị mọi thứ, đang mệt mỏi với đóng đồ đạc lỉnh kỉnh thì ngoài cửa có người đã bước vào
Vừa nhìn thấy nhau hai người đã chạy lại ôm lấy nhau nhảy cẫn lên
_ Này này định ôm chết tớ à !
Người con gái kia lên tiếng trêu chọc
_ Ai bảo cậu bỏ tớ bửa giờ !
_ nhớ cậu chết mất
Jennie nhận ra có gì sai sai vội buông nàng ra chạy đến bên hai chiếc vali to đùng để giữa nhà
_ Này cậu đi đâu mà soạn đồ kinh thế ?
_ Tớ...tớ...
Nàng chẳng biết phải nói làm sao với Jennie cả bởi lẽ nó quá khó nói
_ Cậu làm sao ?
_ Rất khó nói.....
Sau một hồi ép buộc nàng cũng chịu nói ra. Nàng kể hết mọi chuyện cho Jennie nghe
Nghe xong người bạn này như phát hoả mà quát lớn
_ Cậu sao lại kí vào đấy. Có biết suy nghĩ không đấy hả
_ Tớ nghĩ mình chẳng còn gì phải mất nữa nên chẳng muốn làm phiền cậu
_ Đi ! tớ dẫn cậu đi gặp chị ta
Nói rồi Jennie kéo tay nàng đi ra phía cửa
_ Này này nghe mình nói đi...mình cũng đã kí vào rồi bây giờ có làm gì cũng chẳng thay đổi được gì cả
Sau một hồi nàng khuyên đủ thứ Jennie mới nguôi giận. Vì ngày mai nàng phải dọn đi nên tối nay sẽ là tiệc chia tay của hai người
Chap này hơi tệ mọi người bỏ qua nha
Vote + cmt cho mình biết suy nghĩ của mọi người nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro