Tập 11.
-"Hôm nay, ta cùng nhau xuống xuôi. Có phải không ?" Phác Thái Anh tựa vào cửa.
-"Dĩ nhiên rồi em." Lạp Lệ Sa xem ống nhòm.
-"A! Cho em cùng xem ?" Phác Thái Anh chạy đến.
-"Cẩn thận đấy nhé. Đừng quá sát vào mắt, rất đau mắt." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhận lấy, khom đầu thay chữ "dạ", đứng vào lòng người ta, nhìn qua ống nhòm, có vẻ rất vui mắt.
Sáng hôm nay đặc biệt nắng ấm, chỉ se se lạnh. Sương mù không còn dày, tầm nhìn có thể rất rõ, sườn đồi, dãy núi. Khắp nơi đều là cao nguyên và thảo nguyên phủ tuyết mộng mơ...
Ở xa chân đồi, là một ngôi nhà. Ống khói đang nghi ngút, chỉ là khoảng cách cho thấy rằng ngôi nhà ấm áp ấy nằm trong rừng. Có vẻ, người bạn kia cũng 'lặng lẽ Sa Pa' thì phải.
-"Ngôi nhà đó là của Trí Tú. Một người bạn làm kiểm lâm của tôi." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi và bạn ấy là người Hà Giang thiểu số nhưng khác làng. Cùng nhau đến đây cống hiến. Nhưng mỗi người mỗi việc em à..." Lạp Lệ Sa.
-"Là phụ nữ ạ ?" Phác Thái Anh.
-"Phải, là phụ nữ đấy em." Lạp Lệ Sa.
-"...Sa Pa có nhiều sự mạnh mẽ và phi thường mà em chưa biết đến. Em mong, họ sẽ có những may mắn." Phác Thái Anh mỉm cười, thu ống nhòm, ngã đầu lên lòng Lệ Sa.
-"Ừ, và may mắn đã đến với tôi như em mong." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh rụt cổ như chú rùa khi thẹn, đưa tay che miệng cười tủm tỉm.
-"May mắn là em, em biết phải không ? Nhỏ." Lạp Lệ Sa bật cười.
-"Đừng gọi người ta là nhỏ..." Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa.
-"Ừ, không gọi nữa. Khổ quá." Lạp Lệ Sa.
-"Sa luôn nói thế...thực chất lúc sau liền gọi nữa cho mà xem. Đồ nói điêu." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa bật cười.
Phác Thái Anh dắt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa dắt Phác Thái Anh. Trời se lạnh, Phác Thái Anh nép vào bờ vai người thanh niên, Lạp Lệ Sa vững trãi ở bên cạnh và con đường sỏi trước mắt không còn đẹp vào sớm mai, vì ở đây có một cô kĩ sư mềm mại.
Tay trong tay bước xuống con đường mòn.
Ở cuối đèo, chiếc xe hơi trắng và đen hiện ra trong làn gió mang tuyết bay ngang tầm mắt, đó là xe của bác lái xe đỗ sẵn.
Bác đang phì phà cái tẩu thuốc tựa vào đuôi xe, gọi điện cho ai đó rất ngầu, tâm trạng khi nhìn thấy gấu nâu và thỏ trắng san sít hạnh phúc, có vẻ rất thích.
-"Lên xe nào. Và hãy kể cho bác chuyện gì đây ? Hà hà ~"
Cốp - Phác Thái Anh mở cửa ngồi vào.
-"Khá đấy!!!!" Bác lái xe cười phá lên, cụng vai Lệ Sa một cái.
Lạp Lệ Sa đặt tay sau gáy, cười không thấy Mặt Trời.
____
Ngày Lạp Lệ Sa chuyển đến công tác, bác là người được đơn vị cử, để đón đưa Lạp Lệ Sa vận chuyển thiết bị từ trụ sở chính lên đỉnh Yên Sơn.
Không biết có phải là duyên, lúc nào có chuyến đi của hai bác cháu và lúc nào gặp nhau, cũng trò chuyện rôm rả. Đến lúc phát hiện, thì đã hợp nhau như cha con.
Lạp Lệ Sa rất khó tính, kỉ cương lắm, bác làm việc cùng một thời gian cũng nhận ra. Gia cảnh vô cùng khó khăn.
Có lẽ tiền tài chẳng hơn ai. Nhưng bằng cấp lại chứng tỏ sự sáng suốt, dư thừa để làm những công việc có thù lao, mai sau sẽ chóng giàu, nhưng lại tìm đến việc cô độc để lặng lẽ, không công, nguy hiểm, cống hiến cho nước nhà.
Tấm lòng thật rộng.
Bác cảm động lắm, cứ như thế cho đến khi bác xem Lệ Sa là người nhà.
Bác có một nỗi sợ, nỗi sợ người ta sẽ luôn nghĩ đầu tiên, chính là ở nơi đó không còn ai ngoài ta nữa sao ?
Lạp Lệ Sa sẽ không có hôn nhân khi đơn độc. Bác sợ nhất là điều đó.
Và từ khi Phác Thái Anh xuất hiện, bác như muốn hô to với Lạp Lệ Sa, cô nàng này sẽ thích cháu.
Và quả là đúng.
Bác rất vui lòng, như thành công di nguyện của cuộc đời vậy ấy, bác nhìn Lạp Lệ Sa và cô kĩ sư nắm tay nhau, giây phút đó bác muốn nhảy cẫng, dù hình tượng ra sao, bác cũng sẽ nhảy cẫng như con nít.
-"Các cháu muốn đến đâu ?"
-"Muốn đến trạm kiểm lâm của Trí Tú ạ." Phác Thái Anh xưng phong.
-"Sau này về Hà Giang, chắc chắn mẹ chồng sẽ mệt rã chân khi con dâu luôn muốn đi chơi. Hà hà." Bác lái xe.
-"Bác trêu cháu." Phác Thái Anh.
-"Trí Tú đã lấy vợ." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh ngước mặt lên, Lạp Lệ Sa từ lúc nào đã đặt ánh mắt lên nàng, đôi mắt có cái nhìn trưởng thành, phong độ trướng đầy, nhân nhượng và đầy suy ngẫm.
Áo tay dài và áo khoác nâu ngoài, màu da đồng, cái cao ráo và dung mạo cộng vào, khiến Lạp Lệ Sa càng giống một chú gấu nâu hiền lành, tạo ra sự an toàn và bao bọc, che chở.
Phác Thái Anh hài lòng, đặt tay lên đùi cô, cười tít mắt.
Đây là chỗ dựa vững trãi của nàng rồi đó. Còn biết nhường nhịn nàng nữa. Nàng đã có người yêu rồi đó ? Tự dưng nàng bỗng cảm thấy, với thế giới này, chẳng có gì mà nàng không được phép cả.
Nàng ngạo nghễ cũng chẳng ai lao vào châm chọc hoặc chê bai hoặc chế nhạo nàng.
Cái tên đáng trách, thật là muốn làm khó lòng người ta.
Có mặt người lớn tuổi, lại nắm hông nàng, đắm say nàng làm chi, Phác Thái Anh muốn hôn, nhưng hôn thì không đúng quá.
-"Nếu đến đó thì làm quen nhau, em sẽ có bạn đấy." Lạp Lệ Sa nhận ra hành vi tiết chế đầy đáng yêu của cô kĩ sư.
Không muốn nàng khó chịu bởi ai, bởi điều gì. Cuộc đời này cứ hễ làm Phác Thái Anh khó chịu đi ? Cứ cúi đầu hôn lên môi nàng một nụ hôn, sau đó mỉm cười buông ra, thẳng lưng.
Phác Thái Anh liếc nhìn cô đầy điệu đà, tay vỗ vỗ lên đùi Lạp Lệ Sa vài cái như oai lắm, rồi quay mặt đi.
-"Phải, vợ Trí Tú, con bé ấy tên là Trân Ni. Rất xinh xắn, còn lễ phép và thùy mị, i như cháu, cũng là một kĩ sư, chỉ là khác, vì con bé kĩ sư về nông nghiệp." Bác lái xe.
-"Vâng, cảm ơn bác đã chú ý đến." Phác Thái Anh mím môi, kéo mũ áo che luôn đôi má đang hồng, khuôn miệng cười duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro