Tập 19.
Phác Thái Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, cười thít thít trong khi tan tầm.
Văn phòng trống rỗng, đèn trần tắt hẳn, chỉ le lói vài đóm sáng từ cái bình ắc quy dự trữ điện thừa. Phác Thái Anh học thói tiết kiệm điện của Lạp Lệ Sa, đến tắm cũng chỉ hai thau nước ấm đặt dưới chân.
Tuy có thể là nàng đã thăng chức đấy, được nhận tiền từ phó giám đốc, ông ấy muốn tổ chức bữa liên hoan dành cho nàng, tiền là để đến một nhà hàng trên phố đi bộ ăn liên hoan, nhưng nhân viên thì chỉ đi, thái độ không có mặt nàng cũng được.
Cứ như...đây là tiệc để ăn, chứ không phải tiệc của Phác Thái Anh nữa, mặc dù, đây là tiệc của nàng.
Nàng cũng không để tâm là bao đâu. Bọn nhân viên ấy ất dở hơi chơi cùng nhau, lải nhải nói xấu người khác, đánh phím được một tờ hồ sơ thì đi khoe mẽ khắp nơi. Thử hỏi, tiếc nuối làm gì ?
Mấy người kia đi ăn tiệc vui vẻ và háo hức. Nàng cứ ngồi đây cười thít thít đấy ! Vì còn chuyện khác làm nàng ngẩn ngơ, trên đầu cũng dễ thấy hai ba bốn...năm sáu bảy trái tim màu hồng của thần tình yêu.
Lạp Lệ Sa gác lại công việc của Đất nước, chỉ vì Phác Thái Anh nói là nhớ, rất sẵn sàng đến thủ đô Hà Nội vô điều kiện bằng tàu. Và đến cảng tàu thủy, Phác Thái Anh sẽ đứng vẩy bằng khăn mùi soa, có lãng mạn không cơ chứ ?
Phác Thái Anh bé nhỏ và thu mình, còn Lạp Lệ Sa thì lo sợ công tác ngoại giao Phác Thái Anh sẽ yếu kém.
Vậy thì tất cả những việc này, có quá hy sinh không cơ chứ ?
Nàng ôm mặt lắc lư cái đầu.
Lạp Lệ Sa, cái đồ nhúng lẩu tốt nhất ! Oai phong và mạnh mẽ, rất là phong độ. Nàng thích nhất là vậy, thích vô cùng.
Nếu ông họa sĩ không gả nàng cho Lạp Lệ Sa thì quả là uổng, quả là uổng, thì nàng sẽ nằm vạ ra ván, mỗi lúc ông họa sĩ nấu ra cơm, thì nàng sẽ chê ba nấu dở suốt đời. Ba sẽ liền đổi ý ấy mà. Vì ba học công thức nấu ăn suốt, nhưng vẫn nấu dở ẹc, ba cầm cọ quen, nên lúc nào cũng tưởng màu vẽ là muối, quệt quệt vào cả vố, ăn mặn chát.
Mặc dù vậy, nhưng nàng đã vờ khen ngon cả tuần nay...lưỡi cũng bị phồng rồi. Phải nói cho ba biết thôi.
Reng ~
-"Sao con gái chưa về nhà ?" Ông họa sĩ.
Phác Thái Anh đẩy chân lên đất, chiếc ghế công sở xoay xoay xoay, nàng dang tay, ngã ra ghế, cười sảng khoái.
-"Con sẽ về ngay." Phác Thái Anh.
-"Ba muốn ăn đồ chiên không ? Ở đây có khoai tay rán và chút thịt heo muối đấy ạ." Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cười tít mắt.
-"Oh! Nghe nói rất đầy đủ dinh dưỡng nha." Ông họa sĩ.
-"Nó miễn phí sao ?" Ông họa sĩ.
-"Vâng, miễn phí. Vì đó là của phó giám đốc." Phác Thái Anh.
-"Dạo này ba thấy rằng phó giám đốc rất thích mấy cô gái trẻ, nên...thăng chức cho con đấy nhé..." Ông họa sĩ.
Phác Thái Anh bĩu môi.
-"Ha ha!" Ông họa sĩ.
-"Tắt đây! Con về ngay." Phác Thái Anh.
Tút.
Ông họa sĩ vuốt râu gác máy xuống bàn, cười khúc khích, phó giám đốc là đàn ông, nhưng rất thẳng thắn, nói rằng anh ta thích đàn ông.
Phác Thái Anh đứng dậy thu xếp, sau đó rời khỏi công sở.
Đèn đường chỉ vài chỗ sáng, gió Hạ thổi qua làn tóc, tóc tung bay vài chỗ chọc vào mặt, vừa ngứa ngáy và vừa ấm áp.
Phác Thái Anh ngước nhìn bầu trời, cổ áo kéo theo cùng, cần cổ vô cùng mềm mại, cổ lọ và áo khoác khá dày. Mấy tán lá cây Bàng và cây Ô môi xòe ra vỉa hè, to thật to và phì nhiêu.
Phố phường về đêm ở Hà Nội thật náo nhiệt và ồn ào, khung cảnh của tự nhiên lại vô tình ngược ngạo, phố phường Sa Pa, nơi người ta ở, phố phường Sa Pa hiện tại, chắc lặng thinh rồi, lặng lẽ lắm, vắng, lạnh, cô độc, trăng sáng hơn rồi.
Người ta tựa đầu vào bậu cửa sổ, dùng ống nhòm, có nhận ra nàng bước chậm trên vỉa hè đông người, không có người ta tay nắm tay như bao cặp đôi hoàn hảo trên phố, biết nàng quạnh quẽ thế nào không ?
Phác Thái Anh mỉm cười, cầm túi đồ ăn và nhìn vào nhìn vào màn hình điện thoại.
Đã là tám giờ tối. Chín giờ, nàng sẽ gọi đến người ta. Tiếp tục cho đến khi người ta nói "Thôi, phải đi làm việc, kiếm một ít tiền cho đất nước." Phác Thái Anh lúc đó sẽ cười tít mắt, và tắt máy, nằm lên gối, vừa nhắm mắt vào chưa đầy hai phút, hoen mi lại có nước. Mỗi đêm, đêm nào cũng khóc. Thị lực cũng yếu.
-'Em đợi...' Phác Thái Anh cất điện thoại vào túi áo, tiếp tục bước đi, không suy nghĩ gì cả.
Nếu giờ này nàng còn hiện hữu ở đỉnh Yên Sơn, chắc có lẽ...là nằm trong lòng người ta, tay cầm cái bánh quy, tay cầm cái khăn mùi soa có mùi người ta mà ngửi, ba họa sĩ dưới Hà Nội cũng miệt mài vẽ, và đến khi nào hô xong, thì đi ngủ.
..lướt qua những hàng người đông, thấy mình như bé nhỏ, vô hình. Dù đông, dù có bao nhiêu con người, nhưng nếu một mình, thì vẫn cô độc.
Không phải đông đúc, là vui vẻ, là không cô đơn đâu.
Lạp Lệ Sa và nàng, xem ai khác gì nhau nào.
____
Lạp Lệ Sa ngồi xổm trước vuông nước sạch. Bên vườn cà chua vàng, và cà chua bi. Tụi này ẩm thấp quá, cứ vào Hạ là mọc như trẩy.
Vác đòn gánh lên vai, chân quần xả chân quần xoăn, tóc ngắn mà búi lên thì đau cả da đầu, nhưng không búi thì sợ bị đất dính vào, khá nặng mùi, đất bê bết trên da, lông chân khô không tả nỗi, Lạp Lệ Sa cũng cười phì vì bộ dạng lực lưỡng này.
Bước vào vườn hoa và quả, Lạp Lệ Sa cho nước vào phích tưới, dạo này, vườn rộng hơn.
Phác Thái Anh...rất thích ăn cà chua hấp, và cà chua sống. Nàng còn khen, nó giống như dâu tây có vị bùi béo và...ngọt ngào như cái ôm phía sau vào mỗi sáng mộng mơ của nàng dành cho Lạp Lệ Sa.
...những kỉ niệm mà nàng ta rất thổn thức và chấp niệm ở Sa Pa, thì người ta sẽ không bao giờ lãng quên đâu.
Lạp Lệ Sa phủi tay vào nhà, và chuông điện thoại đang vang lên.
Tít -
-"Bắt máy trễ, là lải nhải với con nhỏ nào ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhoẻn miệng cười.
Nội dung của câu nói, tưởng chừng như Phác Thái Anh đang chí chóe, nhưng thực ra, giọng nói rất yếu ớt.
Lần nào điện đến, giọng nói cũng như vậy. Con gái Hà Nội có giọng nói hay và ngây dại, nói chuyện giỏi và thêu thùa nhiều lắm, nên khá hút tai.
Lúc nào điện đến, cũng bướng bỉnh và đa nghi như thế. Ghen tuông mấy chuyện đáng ghét không ngừng được.
-"Đã ăn tối chưa em ?" Lạp Lệ Sa.
-"Là khoai tây rán và heo muối. Đừng bảo nó không có dinh dưỡng. Nó rất dinh dưỡng đó nha !"
Phác Thái Anh bên kia cười vui vẻ. Chắc là đang cắn móng tay hoặc đấm đấm lên gối, nhòm ngó tấm ảnh Lạp Lệ Sa bế cà rốt. Vì cực kỳ ngại ngùng, thẹn thùng phải không ?
Trông ghét lắm, muốn Lạp Lệ Sa bồng đi đâu đó và vỗ vỗ lưng như em bé ấy.
Phác Thái Anh luôn ngoan và nghĩ nhiều mà. Người ta chỉ hỏi, ăn tối chưa ? Lại kể món ăn là gì, và tác dụng là gì, để làm gì ?
Sợ rằng Lạp Lệ Sa không thương nữa, hay cái môi chúm chím vì muốn nói nhiều một chút, cho đỡ buồn bã, đỡ buồn bã những chuyện luân thường đạo lý, những chuyện mà cuộc đời coi là sóng gió, đó.
Chỉ ngon ngọt với Lạp Lệ Sa, mới bớt xén mấy cái ích kỷ và ngột ngạt đi được. Với ba thì cũng được, nhưng không được, vì ba ở gần, ba sẽ lo tít lên.
Còn Lạp Lệ Sa thì ở xa. Nếu tâm sự với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa có lo lắng thế nào cũng kệ được. Vì lúc đó, Lạp Lệ Sa sẽ nói chuyện lãng mạn hơn trước, sẽ yêu nàng nhiều và chẳng còn thấy ai đẹp nhân phẩm hơn nàng. Những nhân phẩm chịu đựng.
-"Vừa làm gì đấy ?" Phác Thái Anh nằm sấp lên gối và ngoáy lọn tóc.
-"Vừa tưới rau, chưa tắm gì đâu." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mỉm cười : -"Thế thì...đi đi ? Đi tắm đi."
-"Em bận à ?" Lạp Lệ Sa.
-"Không hẳn, nhưng tắm đi." Phác Thái Anh.
-"À, được. Vậy thì lúc sau gọi lại cho em." Lạp Lệ Sa.
-"Vâng ạ, nhưng mà này..." Phác Thái Anh.
-"Hửm ?" Lạp Lệ Sa.
Tiếng cười bé nhỏ của Phác Thái Anh phát ra như cái lắc tí hon, níu kéo Lạp Lệ Sa bằng câu "nhưng mà này.." sau đó lại chẳng nói gì ngoài việc cười cả, khá khó hiểu.
-"Sao đấy ?" Lạp Lệ Sa.
-"Đi tắm cũng nhớ em một chút...làm gì cũng nhớ em." Phác Thái Anh.
Không khí tan ra im lặng. Phác Thái Anh còn nghe thấy tiếng thở và cái bấm bật lửa đầu dây bên kia.
Phác Thái Anh có chút mềm mại, tựa má lên gối nằm.
-"...em luôn là con thỏ màu hồng bé tẹo đi lon ton trên não tôi đấy." Lạp Lệ Sa.
-"Đừng ghen tị vớ vẩn. Mình em thôi." Lạp Lệ Sa.
Sự im lặng của Lạp Lệ Sa, chắc là ngọn đuốc, soi sáng mọi mạch đập của sự chờ mong, hóng hớt.
Lạp Lệ Sa sau hồi lâu, thì nói một câu đáng yêu như vậy. Chờ cũng không phí.
Phác Thái Anh mỉm cười.
-"Ưm, em nhớ chị lắm." Phác Thái Anh.
-"Mắt không tốt thì đừng khóc nhiều quá. Đừng lo nhiều." Lạp Lệ Sa.
-"Em yêu chị." Phác Thái Anh.
-"Ừ, ta yêu nhau mà em." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mỉm cười, chuyển sang một chuyện nào đó khác :
-"...khi nào mua điện thoại đấy ?" Phác Thái Anh.
-"Mua rồi, nhưng chả biết sài cơ." Lạp Lệ Sa.
Chuyện là phải có điện thoại thông minh để được call-video.
-"Gọi cô nào đấy xinh xinh đến hướng dẫn đi ?" Phác Thái Anh gây hấn.
-"Được!" Lạp Lệ Sa.
-"Hứ!" Phác Thái Anh bĩu môi.
Rất nhanh, Lạp Lệ Sa giả âm thanh của bàn phím :
-"Tít tít tít, alo ?"
-"Cô Phác Thái Anh ơi." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh cười tít cả mắt.
-"À, cô có nghe thấy không đó ? Tại sao cười nhiều thế ?" Lạp Lệ Sa.
-"Cô Phác Thái Anh xinh xinh ơi." Lạp Lệ Sa.
-"Thôi đi!" Phác Thái Anh.
-"Ha ha!" Lạp Lệ Sa.
-"Mau đi tắm. Em biết mấy người đang làm cục bùn, thối rùm lên thôi !" Phác Thái Anh.
-"Vậy sẽ điện sau." Lạp Lệ Sa.
-"Vâng ạ." Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh chùi mặt, ngồi dậy đặt gối lên đùi, thu xếp cho công việc khuya. Nàng luôn là người ấn kết thúc cuộc gọi, nên lần này muốn khác.
Lạp Lệ Sa phải là người bỏ rơi nàng trước !
-"Thái Anh." Lạp Lệ Sa.
-"Dạ ? Em nghe đây." Phác Thái Anh.
-"Tôi yêu em nhiều lắm, em biết đấy..." Lạp Lệ Sa.
-"Em hiểu mà." Phác Thái Anh.
-"Em cũng yêu Sa..." Phác Thái Anh.
-"Em đã nhiều lần muốn nói với ba, nhưng mà, ba bận lắm. Khi về thì ngủ, vì mệt." Phác Thái Anh.
-"Thì...hiện tại ba đã về và ngủ rồi." Phác Thái Anh.
-"Em mong ba sẽ cho em nhiều thời gian hơn để em tiếp nhận và ba cũng chấp nhận." Phác Thái Anh.
-"Em yêu Sa." Phác Thái Anh.
-"Nhớ nữa." Phác Thái Anh.
-"Nhớ không tả nổi..." Phác Thái Anh.
-"Tôi sẽ đến Hà Nội." Lạp Lệ Sa.
-"Không ạ."
-"Nhưng cứ đi tắm ngay đi. Mình sẽ nói chuyện này sau khi Sa quay trở lại..." Phác Thái Anh.
-"Ừ."
-"Tạm biệt em." Lạp Lệ Sa.
-"Vâng." Phác Thái Anh.
Tút -
Lạp Lệ Sa gác điện thoại, sau đó đứng suy nghĩ một lát.
Phác Thái Anh dạo này không người ta, nên yếu đuối hẳn.
...
Két - khẽ đóng cửa lại.
Ông họa sĩ bấm gọi cho bác lái xe :
-"Mai, tôi nhờ ông chuyển một cục hàng lên Yên Sơn. Tiền xăng tôi trả đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro