Tập 4.
Cạch - Lạp Lệ Sa gập dù, bước vào sau cùng và kéo cửa đóng cẩn thận.
-"Ông họa sĩ không cùng cô đến đây ? Như vậy rất nguy hiểm đấy nhé..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mỉm cười, đứng một bên, đáp :
-"Tôi có thể tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình. Bạn đừng lo quá."
-"Nhưng cùng nhau. Đều tốt mà ? Giống như chúng ta cùng nhau lên đến Yên Sơn an toàn."
Lạp Lệ Sa cười phì, đút dù vào thùng gỗ, đi đến lò sưởi, bẻ đôi cành củi bỏ vào than đỏ hỏn sẵn có.
-"Nhưng mà nè, tôi có một thắc mắc." Phác Thái Anh.
-"Ngồi vào bàn đã." Lạp Lệ Sa vui vẻ đi đến kéo ghế, mặc dù đó có là ghế sa-lông đơn, người ta có thể tự ngồi vào không cần kéo.
Phác Thái Anh bị hành động đáng yêu làm cho mỉm cười vui vẻ, ngồi lên chiếc ghế, đã thấy Lạp Lệ Sa lụp chụp đi làm một chuyện khác, đó là nấu chè đãi khách.
-"Không cần đâu, Sa." Phác Thái Anh.
-"Không cần là thế nào ? Cô là một người khách của tôi, thì phải được chiêu đãi, không ăn thì ít nhất phải uống nước." Lạp Lệ Sa.
-"...thật tiếc vì tại đây không còn món ăn nào ngon, chỉ có nước chè giúp ta ngủ ngon một chút." Lạp Lệ Sa.
-"Nhưng cô gọi tôi là gì ?" Lạp Lệ Sa.
-"Sa..." Phác Thái Anh mềm mỏng ngẩn đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
-"..." Lạp Lệ Sa im lặng, đăm chiêu nhìn nàng. Nhưng không nói thêm, chỉ đơn giản là chờ chè tan bã, cần thêm nước nóng.
Phác Thái Anh cũng ngượng ngùng quay mặt đi.
Nàng đã nói với ba, rằng mình sẽ đi học thực tế vài ngày, nhưng với tình trạng này - một tình trạng có Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa rất lãng mạn và ấm áp, có chút nghiêm túc nữa. Công việc thì ngay cả ngủ cũng không an yên, cho dù có là ba giờ sáng, miễn đến giờ off thì Lạp Lệ Sa lại trở dậy, ra ngoài, đo gió, đo mây....
Không biết...Phác Thái Anh ở lại thêm một thời gian, một ngôi nhà trên đỉnh Yên Sơn nhưng hai người ở đỉnh Yên Sơn, để hiểu thêm về tình hình và công việc của Lạp Lệ Sa, có phải vô duyên và phiền phức lắm không ?
Lạp Lệ Sa suốt buổi trầm ngâm, cứ nhìn nàng hoài. Chắc chắn đã làm cho Phác Thái Anh e ấp, nàng mới cất tiếng :
-"Làm gì mà bạn nhìn tôi chằm chằm thế..."
Lạp Lệ Sa sợ làm cho cô kĩ sư muôn phần khó chịu, nên đã lãng chiếc đầu đi nơi khác : -"Muốn ở lại đúng không ?"
Phác Thái Anh ôm lòng hận, biết người ta muốn ở lại, là nhìn đăm đăm thế à ?
Nhưng suy ra Lạp Lệ Sa cũng thật hay, nhớ thương con người dưới xuôi đến cái nổi, suy nghĩ không phải của mình cũng biết rõ.
Phác Thái Anh vì thế đáp : -"Vì hôm ấy, bạn đã kể thật nhiều những lặng lẽ. Nó giống như một động lực của tôi vậy. Nên...tôi muốn xem công tác của bạn ra làm sao."
-"Để tiếp tục học hỏi và phát triển tư duy. Có được không ? Sa..." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa gật đầu, đưa tay bợ gáy, lén lút gãi vài cái, mặt đỏ lên.
-"Làm sao đấy ?" Phác Thái Anh dùng nước chè.
-"...thật ra, vui lòng đừng dùng từ Sa. Không sao cả, chỉ là ngượng quá, tôi không quen..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của thanh niên nghiêm túc lần đầu, thì vô cùng thích thú.
-"Hình như...từ Sa có ý nghĩa nào, khiến cho bạn không thoải mái khi tôi gọi ?" Phác Thái Anh.
-"Chè nguội đấy..." Lạp Lệ Sa.
Rõ ràng là đánh trống lảng. Phác Thái Anh chống cằm :
-"Nào, hãy nói ra..."
Lạp Lệ Sa cười, gãi đầu càng lợi hại.
-"Nào..." Phác Thái Anh cười khúc khích.
-"Thật ra, trước khi tôi đến đỉnh Yên Sơn công tác được một vài ngày..."
-"Tôi cảm thấy trống trải lắm."
-"Và thế nên tôi nhớ mẹ thường xuyên, và một lần mẹ bảo, tôi cần một người gọi tôi bằng Sa, mới có thể vượt qua cô độc."
-"Tôi cũng không hiểu, và hỏi ra mới rõ...mẹ tôi muốn nói, một người gọi tôi bằng Sa, là một người vợ." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đứng hình vài giây, xong xuôi, thì bậm môi thẹn thùng, nàng thập thò nhìn xuống mũi chân, hai tay ôm lấy chiếc cốc chứa nước chè nóng niết lại.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, quả thật rất tốt nếu nói chuyện trong lòng ra thành lời.
-"Vậy...cha và mẹ của bạn ở tỉnh nào ?"
-"À, Hà Giang." Lạp Lệ Sa gật gù.
-"Cha tôi mất rồi. Mẹ ở lại, chăm bà ngoại." Lạp Lệ Sa.
-"À, xin lỗi nhé." Phác Thái Anh xin lỗi vì đã nhắc về người cha đã mất của Lạp Lệ Sa.
-"Không, con người không có lỗi. Chỉ là những gì cần hỏi, thì hỏi. Được trả lời thế nào thì mặc kệ." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi không thể nào mặc kệ..." Phác Thái Anh ngước mặt nhìn lên.
-"Tôi vốn dĩ xem bạn là một trường hợp vô cùng quan trọng trong con tim." Phác Thái Anh.
-"...bạn cần được tôn trọng công khai. Không thầm lặng." Phác Thái Anh tít mắt.
Lạp Lệ Sa luôn giữ nụ cười khỏe khoắn, tràn đầy tích cực trên đôi môi, nghe Phác Thái Anh nói vậy, thật sự vui vẻ.
Phác Thái Anh nhìn ánh mắt của Lạp Lệ Sa, nhìn căn nhà này.
Thật ra rất thơm gỗ, chắc có lẽ vì điều gì đó rất mộc mạc mà thơm lẫy lừng.
Mưa tuyết đang rơi ngoài kia, êm ả và có tiếng vi vu của gió thổi.
Phác Thái Anh động lòng trước bình yên nơi này. Không cẩn thận làm rơi một phút mềm mại, khiến cho đôi mi nhắm tịt, và cảm nhận ấm áp bên trong ngôi nhà.
Mùi oải hương. Mùi thơm của nước chè vừa pha. Mùi Lay Ơn. Mùi lửa và than. Mùi của nhưng hạt tuyết trong sạch. Mùi mạnh mẽ trên chiếc áo khoác của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mở đôi mắt, căn nhà bé nhỏ này tràn đầy ngăn nắp, gọn gàng, chẳng hề bừa bộn một tí. Thể hiện một tinh thần trách nhiệm cao ngất ngưởng và tấm lòng vô cùng vị tha, nghiêm tính.
...lần này thấy một chiếc ống nhòm đặt trên bệ đỡ cùng sách và báo. Phác Thái Anh bưng cốc nước ngồi dậy, đi đến đó, nàng cầm chiếc ống nhòm lên, kê thử vào mắt, nhìn nó trông rất hay, Phác Thái Anh muốn thử.
Có hơi mờ rồi. Chắc chắn ống nhòm đã quá tuổi, nhưng người chủ vẫn cố chấp gìn giữ nhỉ.
Phác Thái Anh mỉm cười trong lúc quan sát qua ống nhòm. Toàn là tuyết mịt mù mà thôi, dày đặc lắm. Mấy thứ khác chẳng là gì ngoài một màu xám. Đợi đến khi trời trong xanh, nàng sẽ dùng để ngắm bầu trời trên cao, đám mây trên cao, động vật trên cao.
Lạp Lệ Sa không mắng đâu.
Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế, nhìn con người bé nhỏ kia tò mò vụng về, nếu Sapa có nắng ấm, lòng Lạp Lệ Sa thấy nắng ấm.
Rất lâu rồi chưa thấy con người, đặc biệt còn là con gái. Hôm nay Phác Thái Anh đến, mang cho Lạp Lệ Sa biết bao nhiêu bất ngờ.
Khi nghe bác lái xe gọi lên, lòng vui thế nào đó. Quên bẩn đi cái gió rất to, cái bão rất mạnh trên đỉnh. Cứ thế cầm chiếc ô chạy xuống khỏi dốc, vội vàng như sợ lạc mất một cơ hội nào đó vậy.
Phác Thái Anh như chiếc tàu thoi bé, là một cơ hội để Lạp Lệ Sa được nhìn thấy, nghe thấy, và hiểu được tấm lòng người con gái.
Dù chưa thân thiết, nhưng chắc chắn tương lai sẽ tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro