Tập 7.

Trời chưa vội sáng.

Lúc này giờ off, là bốn giờ sáng. Còn thời gian Lạp Lệ Sa quay về từ trụ sở công tác khí tượng là sáu giờ ba mươi nhăm phút sáng.

Phác Thái Anh đứng bên bệ bếp, biết rằng Lạp Lệ Sa sắp tan tầm, nên nấu bữa sáng có ốp lát, thịt cá đông lạnh và bánh mì. Ngón tay xoa thái dương, che miệng ngáp, mũi đỏ và sưng, sau đó lập tức hắt xì một cái.

Lạp Lệ Sa có nghi vấn Phác Thái Anh đã có bệnh trong người. Vậy thì nghi vấn hoàn toàn đúng.

Mở cửa bằng cách nào cũng được, nhưng cánh cửa không được tạo ra tiếng động, mới thấy được cảnh mệt mỏi của Phác Thái Anh. Mỗi lúc Lạp Lệ Sa quay trở về, Phác Thái Anh đều dựa vào tiếng động của cánh cửa, để lập tức giấu đi những mệt mỏi.

Chứng tỏ không muốn phiền đến nhau và làm ảnh hưởng công việc của nhau.

Lạp Lệ Sa đóng cửa.

Cạch - Quả nhiên Phác Thái Anh vội đưa tay che mũi, nhưng không cản nổi cái hắt xì ngột ngạt sắp đến, nên đã hắt xì.

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

Phác Thái Anh đứng trong bếp cười, Lạp Lệ Sa rất nghiêm trọng cởi áo khoác và giày. Trông hùng hổ như thế là muốn làm gì cơ ? Biết mình đã bại lộ, Phác Thái Anh không cần kháng cự, cứ muốn xem Lạp Lệ Sa sẽ làm gì.

Tiếp đến, trông thấy Lạp Lệ Sa mặt mày hẩm hiu như vừa bị bắt nạt, Lạp Lệ Sa đi đến gần, tay cầm một chiếc khăn mùi soa, tay cầm hộp khăn giấy.

Phác Thái Anh khoanh tay, bật cười : -"Lau không mà nhìn ? Dám lau không ?"

Lạp Lệ Sa đưa khăn mùi soa vắt nước ấm, xoa sạch hỉ mũi cho cô kĩ sư thích thách, tiếp đến dùng khăn giấy lau khô.

Khoảnh khắc rất nhanh, nhưng Phác Thái Anh nhìn thấy là rất chậm. Lạp Lệ Sa như chạm đến người con gái này một cái va, dịu dàng đến lạ.

Nếu Lạp Lệ Sa ở dưới xuôi công tác, thì chắc có lẽ, định mệnh hay bất cứ duyên số nào cũng chẳng đưa nàng và Lạp Lệ Sa lại gần nhau, vì ở đó, Lạp Lệ Sa sẽ hào hoa lắm...sẽ có bạn gái, và rồi nàng không thể tìm thấy Lạp Lệ Sa.

Và nếu, bạn trai nàng là người chu toàn và ấm áp một chút. Nàng sẽ không bị thiếu tình yêu thương đến nỗi, tìm đến Lạp Lệ Sa.

Con gái thích người yêu như vậy nhiều lắm. Một người yêu điềm đạm, tràn đầy tinh tế và thấu hiểu, hành động nhẹ nhàng, khôn khéo, không làm nhau tổn thương được rồi.

Lấy từ túi áo một chai dầu thảo mộc dạng đặc, vốn dĩ nó luôn ở đó, bị sài đến mức sắp cạn, thoa một chút lên đầu mũi, có thể tránh được bệnh cảm.

-"Chấp nhận lau hỉ mũi, một hành động rất gớm tay, là muốn tán tỉnh tôi hay sao đây ?" Phác Thái Anh chọt ngón tay vào bên vai Lạp Lệ Sa, ấn một cái.

Lạp Lệ Sa chạm lên bàn tay hung dữ đó, và nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh có chút lạ :

-'Nếu thật vậy, thì...cô có đồng ý không ?' Lạp Lệ Sa nhoẻn miệng.

Phác Thái Anh im lặng, thu tay, mặt quay đi, mũi chân vò vò lên sàn nhà.

Không khí gượng gạo một hồi lâu.

-"Tôi có nấu ốp lát, vào ăn sáng...rồi hẳn làm việc." Phác Thái Anh mím môi, lách người bỏ ra sa-lông, chuyển thành một cục màu đỏ biết đi.

Lạp Lệ Sa nghiêng vai đi lấy đĩa, thức ăn rất đẹp mắt, người làm ra cũng đẹp mắt, nhưng không phải của Lạp Lệ Sa.

Đặt lên bàn, kéo ghế ngồi vào dùng bữa, vừa ăn vừa ngắm nghía cơ chế của thiết bị trên tay. Không nói gì hơn với cô kĩ sư.

Phác Thái Anh dùng viết vẽ vẽ, nhưng thực chất chỉ vẽ bừa. Tay run rẩy hết sức, tập trung vào bản vẽ cần hoàn thiện là chuyện không thể.

-'Nói làm gì để bây giờ ngại tràn trề, hả ? Phác Thái Anh ngốc ngốc ngốc......'

Lạp Lệ Sa đang dùng bữa sẽ náng lại, đặt ánh mắt lên Phác Thái Anh vài phút, là vài phút ngồi im vô lí. Miệng sẽ nhai chậm chạp, mắt cũng vậy, nhìn Phác Thái Anh đang làm việc. Nhưng nào hay biết, cô kĩ sư đây là không phải làm việc, quá hơn là đang rất bối rối, vẽ bừa, vẽ nguệch ngoạc làm dơ giấy.

_____

Phác Thái Anh biết rằng ngày kinh nguyệt đã không còn quá xa. Ở tại nơi này thập phần phiền hà và phức tạp.

Phác Thái Anh vào giờ off của Lạp Lệ Sa, rời khỏi đỉnh Yên Sơn, nhờ bác tài xế chở đến bách hóa dưới xuôi để mua vài loại băng vệ sinh đêm và ngày, túi chườm, vài gối thuốc sốt, dầu xoa bụng loại lỏng, chấp vá vài ngày chịu đau bụng.

Sẽ qua thôi cái ngày kinh khủng ấy. Lúc nào đến cũng sẽ kinh khủng, đi thì nhẹ nhõm một chút.

Tinh! Bước vào bách hóa, Phác Thái Anh nhặt rổ nhỏ, đi lướt qua vài quầy sản phẩm.

-"Nhưng mẹ cậu đã bảo...cậu phải kết hôn ? Ở nơi công tác hẻo lánh cần một người vợ, mà trong thanh xuân của cậu chỉ có mình tớ là cô gái thân cận, cậu còn lấy ai ngoài tớ ? Cậu không có lựa chọn nào khác nữa đâu."

Hình như có một cuộc giằng co đang xảy ra trong gốc bách hóa thì phải, bách hóa buổi chiều tương đối vắng vẻ, chuyện giằng co ấy ất chỉ có Phác Thái Anh và nhân viên biết rõ.

-"...Lệ Sa! Sao cậu cứng đầu vậy hả."

Phác Thái Anh vốn dĩ sẽ không quan tâm, nhưng đến khi cái tên Lệ Sa vang lên.

Nàng ngừng lại, mọi thứ còn lại im phăng phắc như tan vỡ từng vụn. Một cảm giác yếu đuối, tồi tệ, lan tỏa khắp trái tim đang ngập trong vui tươi, sau cùng lại là...phải cần bước ra khỏi bách hóa, càng sớm càng tốt, thu dọn, sắp xếp và rời khỏi đỉnh Yên Sơn, càng sớm càng tốt.

Thì ra, giờ off của người ta, là giờ hẹn hò lại bạn gái, để tính toán hôn lễ trong hai chữ, "giằng co".

-"Tính tiền cho tôi..." Phác Thái Anh vụng về lau nước mắt.

-"Quý khách có cần giúp đỡ gì hơn hay không ?" Nhân viên nhìn vào vỏ hàng, nhìn người khách không ổn liền đưa ra lời hỏi han, và ngờ ngợ cũng nhận ra chuyện có liên quan đến vị khách vừa ghé.

-"Hãy giúp tôi thanh toán nhanh một chút...." Phác Thái Anh siết quai cặp, bậm môi cúi mặt xuống đất.

-"Vâng."

Từng tiếng tít tít vang lên từ ví tính tiền.

Phác Thái Anh là một cô gái trẻ, với tình yêu lại chưa có gì nếm trải, đang rất tan vỡ.

Lạp Lệ Sa là một ấn tượng của Sapa, gây ra cho cô kĩ sư những hâm mộ vô cùng đặc biệt. Lúc ấy, đã nảy nở từ khi nào cái xúc cảm tình yêu, muốn yêu thích, muốn được che chở bởi bờ vai rộng, một bờ vai mà có thể nói, Phác Thái Anh chưa từng được cảm nhận, bạn trai cũ cũng không hoàn toàn là bạn trai, vì Phác Thái Anh không có cảm giác được anh ta yêu, vậy lần này, Lạp Lệ Sa chính là những rung động đầu tiên của đời con gái.

Tinh - Nàng vội vã chạy khỏi cửa bách hóa với túi đồ trên tay, bác lái xe mắt đã mờ hay làn sương mỏng đã làm bác không thể thấy rõ, Phác Thái Anh đang khóc.

Phác Thái Anh càng muốn như vậy, bác lái xe không thấy, những cảm giác ở cô gái nhỏ này có gì đó uất ức. Nên hỏi bông đùa trên đường đi :

-"Lạp Lệ Sa làm cho cháu khóc nhè à ? Hà hà."

-'Phải...'

-"Này, đừng nói là thật đấy nhá ?" Bác lái xe lái lên đèo cao, ít khi chú ý trên kính chiếu hậu.

-"Bạn ấy rất tốt với cháu..."

Hay là rất xấu với cháu ?

Phác Thái Anh dùng mùi xoa xóa sạch nước mắt, tựa đầu lên cửa sổ với đôi mắt đỏ hoe và sưng vù, mũ len găng tay tất tất cả, cũng không ngăn nỗi cái lạnh, cái lạnh làm tan vỡ con tim.

____

Lạp Lệ Sa đã trông thấy Phác Thái Anh ròi khỏi bách hóa vội vã, biết rằng cô ấy chắc đã có nghe và hiểu phần nào câu chuyện vừa xảy ra.

Đúng, trong cuộc giằng co là bạn gái của Lạp Lệ Sa, nhưng hình thức lời nói của cô ta, thì cũng hiểu, đây là mối quan hệ từ một hướng, vì Lạp Lệ Sa muốn mãi mãi bên cạnh Yên Sơn, không thể yêu ai được nữa.

Lạp Lệ Sa nhặt vài vỉ thuốc giảm đau và thuốc dinh dưỡng vào giỏ hàng, mặc kệ cái miệng chí chóe của cô ta, đi đến quầy thanh toán, ở đây có nhân viên, ít ra cô ta cũng biết ngại mà thôi cái giọng điệu chanh chua, đòi hỏi ấy.

-"Hay là...Lạp Lệ Sa đang có người khác ?"

-"Em có nghe mẹ của chị bảo, chị đang ở với một vị khách nữ ? Có phải vậy không ?"

Lạp Lệ Sa cầm lấy túi đồ, lách người rời khỏi cô ta. Cô ta vậy mà đuổi theo đến cổng, còn bảo rằng sẽ bắt xe lên đỉnh Yên Sơn vào ngày mai, để còn gặp mặt "con hồ ly" nào đấy...

Lời nói hung hăng và trịch thượng, khiến cho Lạp Lệ Sa từ đầu không một lời với cô ta, nóng giận.

Lạp Lệ Sa không đánh phụ nữ, nhưng với cô ta, ở dạng nào rồi, không mạnh tay là không ổn.

-"Cô nói nữa đi ?"

Lệ Quyên là một cô gái ngang ngược và bướng bỉnh, mẹ Lạp Lệ Sa nào nhìn thấy mặt này của cô ta để rồi tác hợp đến mức ưng ý hai người.

Quyên thấy Lạp Lệ Sa quay lại, biết rõ mặt nhỏ của Lạp Lệ Sa như một con gấu im lặng, chạm đến mức độ nào đó sẽ quay lại bạo lực, Lệ Quyên như vậy càng tức.

"Con hồ ly" mà cô ta nói quả nhiên có thật, vậy mà nói nhẹ đến thôi, cũng khiến Lạp Lệ Sa quay lại, nhìn cô ta với đôi mắt lạ, còn bĩu môi, cái bĩu môi ấy là tất cả những tức giận muốn trút, nhưng trút không được.

Quyên nghĩ Lạp Lệ Sa vì "con hồ ly" ấy mà nổi giận với mình, liền đưa tay nắm lấy hai đầu vai Lạp Lệ Sa, ép Lạp Lệ Sa hôn mình vài cái ?

-"Làm gì vậy ?" Lạp Lệ Sa đưa tay tách cô ta ra.

Nếu vợ chồng gặp ghen tuông, cũng sẽ làm tình. Vậy thì Quyên bất chấp, ngày mai sẽ lên đỉnh Yên Sơn làm rõ mọi chuyện, sau đó điều gì cũng dám làm.

-"Hứ!" Quyên bỏ đi.

_____

Phác Thái Anh ngồi bên cạnh va-li nước mắt chảy không ngừng, vừa sắp xếp vào từng món đồ vừa lau đi giọt lệ yếu mềm, muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này vào giờ off của Lạp Lệ Sa, để có gặp nhau thì đừng gượng quá.

Cạch - tiếng mở cửa rất lớn, như muốn nàng nghe thấy vậy...

Nàng đang rất đau, trong lòng xin Lạp Lệ Sa quay về một mình mà thôi, còn sánh vai người con gái khác, e là nàng sẽ sớm ôm mặt khóc và rời khỏi nơi này trong tràn quạnh quẽ.

Phác Thái Anh dùng chân đẩy va-li vào gầm giường, dùng khăn mùi soa lần trước dang dở chưa tặng cho người ta mà lau, lau mạnh đến mức tự thấy mình thảm hại.

Sau đó tự tập cười một mình, cười vô tư với người ta một chút...sắp xa rồi.

-"Bạn có muốn ăn gì trước khi đi làm không ?"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn Phác Thái Anh từ cầu thang, nắm lấy tay cầm đi xuống.

Mắt đỏ quá, nụ cười cũng thây ngượng ngạo, đến ánh mắt cũng không muốn đặt vào Lạp Lệ Sa quá lâu.

Lạp Lệ Sa không nói gì, cứ vậy tháo giày và áo khoác để đi vào nhà. Túi đồ cũng đưa cho Thái Anh, bảo:

-"Tôi thấy cô quên mua thuốc giảm đau và dinh dưỡng, trong thời điểm kinh nguyệt, rất khó tăng cân."

Phác Thái Anh kiềm mình khỏi bật khóc, nhận lấy và chỉ cúi mặt gật đầu. Mũi cũng vụng về hít một cái...

Lạp Lệ Sa tâm trạng đang tệ, tiếp tục lên giường nằm, không ở lại.

Phác Thái Anh vậy thì càng tủi thân.

Lạp Lệ Sa biết sự có mặt của Phác Thái Anh ở bách hóa, thì lẽ nào cũng sẽ tránh né, để bảo đảm sự trong sạch với bạn gái.

Phác Thái Anh ra ghế ngồi, vẽ một bức tranh buồn thảm.

____

Tối.

-'Bác hãy đến vào lúc mười một giờ nhé...' Phác Thái Anh.

Nàng gọi cho bác lái xe hãy chờ ở đường mòn vào lúc La Lệ Sa vắng nhà.

Tuyết trời buổi tối cực kỳ khắc nghiệt, nhưng nàng chẳng còn lựa chọn nào khác, ngoài sự ra đi trong lặng lẽ, để lần cuối cũng hãy trở nên tử tế với người mình yêu mến.

-"Bác chưa đến, nhưng hình như...ai đó sẽ lấy gỗ chắn ngang đường, không cho bác đến rước cháu. Hà hà..." Bác lái xe.

Cạch - khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào bàn chân bé nhỏ của Phác Thái Anh.

Bóng người đứng giữa cửa như có đôi mắt buồn bã, giọng nói cất lên thì thật thấp :

-"Sao vậy ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh im bật, kiềm nước mắt chẳng xuể nữa, để nước mắt cứ tự tiện rơi xuống và thấm lên sàn nhà.

-"...tôi muốn rời khỏi nhà bạn. Bạn đặt gỗ chắn ngang đường, là còn muốn ngăn cản tôi ở lại đến khi nào ?" Phác Thái Anh.

-"Không, tôi không ngăn cản cô." Lạp Lệ Sa.

-"Nhưng...hãy để lại mùi soa. Đến lúc điểm mười một giờ, tôi sẽ tiễn cô một đoạn..." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh lau nước mắt, thì ra lần trước nhận ra khăn mùi soa của Phác Thái Anh để lại làm kỉ niệm, nhưng vẫn cố vờ rằng đó là món đồ để quên cần trả lại.

-'Đồ tồi...' Phác Thái Anh quay người chậm rãi đi vào nhà, trên đường không ngừng khóc.

Lạp Lệ Sa bước theo cùng, bước cả ủng lên sàn nhà, vào nhà không cởi áo khoác, mặc kệ những quy định của mình trong cô đơn đã lập ra.

Tiến đến nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh kéo về sa-lông.

Phác Thái Anh cho đêm nay tùy tiện làm đau trái tim nàng, thì cũng cho Lạp Lệ Sa tùy tiện dày vò nàng.

Phác Thái Anh ngồi lên ghế, hẩm hiu đến mức...mọi thứ xung quanh đều phải chùn xuống.

-"Tôi cô độc."

-"Nên mẹ tôi muốn tôi hãy có một người vợ."

Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay của nàng.

-"Nếu Phác Thái Anh đã cảm thấy trong tim, có phần nào...là tình cảm của chúng ta..."

-"Thì rộng lượng tha thứ cho tôi vài chuyện tôi đã sai hôm nay."

-"...cô gái đó, tôi cảm thấy không thể."

-"Còn Thái Anh..."

Phác Thái Anh dày vò, rụt tay lại : -"...vậy thì, tôi đã ngăn cản và làm bạn xao lãng mối quan hệ của bạn và cô ấy."

Qua một cái nắm tay và kéo, Phác Thái Anh nằm lên người Lạp Lệ Sa.

-"Hãy nói sâu một chút. Đừng chỉ ở ngoài mối quan hệ, ta hãy tìm hiểu nhau." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh vào lòng ngực, cằm kê ngọn đầu, cực kỳ san sít. Nơi này ấm, mùi hương này mạnh mẽ và che chở biết bao, nhưng không phải là của Phác Thái Anh.

Trong dòng xúc động với hàng nước mắt, Phác Thái Anh nhắm mắt, lấy hết tủi nhục thay vào nỗi sợ hãi của người con gái yếu đuối đã lâu, đưa đầu sâu vào yết hầu, ôm lấy Lạp Lệ Sa, ôm lấy tất cả, dù là lớn nhất.

-"Cô ấy tên là Lệ Quyên, tôi có mối nghi trong lòng...rằng, cô ấy là chị gái của tôi."

-"Vì Hà Giang, thời ấy khắc nghiệt. Đến dòng họ còn chẳng biết rõ, thì sanh nở đông làm sao phân biệt đây ?"

-"Nói, cứ sợ rằng Phác Thái Anh không tin..."

-"Tôi không muốn, lạc mất những tình cảm thật thà của mình đối với một, trong vô vàn con người." Lạp Lệ Sa.

-"Ta hãy nói rõ, đừng phũ phàng rời khỏi nhau, được không ?" Lạp Lệ Sa.

Một cái gật nhẹ trên lòng ngực, khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy vui.

-"Tôi tháo giày và áo khoác, Thái Anh đi về giường nhé..." Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh ngồi dậy. Phác Thái Anh nhẹ bỗng, như bông.

Phác Thái Anh đứng lên thảm, nhưng đột ngột ngồi xổm xuống, và nói rằng :

-'...bên nhau một đêm, được không ?'

Lạp Lệ Sa mỉm cười, chạm vào tay Thái Anh :

-"Vậy thì, tôi sẽ không để công việc phiền đến đôi ta vào ngày mai, hãy ở lại đây...một ngày. Và muốn rời khỏi đây lúc nào cũng được." Lạp Lệ Sa.

-"Tùy vào Phác Thái Anh cảm nhận..." Lệ Sa.

-"Riêng tôi thì..." Lạp Lệ Sa.

-"Tôi thấy yêu rồi." Lạp Lệ Sa.

-"Nếu Phác Thái Anh cũng yêu. Ta tiến đến." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh gật đầu.

-"À mà...đừng khóc nữa nhé." Lệ Sa cười phì, đứng dậy đem giày đến kệ cất đi.

Phác Thái Anh mỉm cười, đưa ngón tay vút bay giọt nước mắt cuối cùng...đứng chờ Lạp Lệ Sa cởi áo khoác.

Áo khoác được máng lên, bên trong là chiếc áo tay dài màu xám, quần thể thao vốn dĩ làm ấm và không mang tất.

Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối bời, đưa tay tắt đi công tắc đèn.

Trong bóng tối, một đôi bàn tay to lớn nhấc bỗng nàng lên, hai tay choàng qua cổ Lệ Sa vì sợ sẽ ngã. Theo lối này, thì đang về hướng giường của Lạp Lệ Sa.

Nhưng Lạp Lệ Sa lại hỏi : -"Giường của tôi hay là tổ nhỏ của em ?"

Tổ nhỏ ? Bảo giường ngủ của nàng là tổ nhỏ ?

-"Tổ lớn của bạn Lệ Sa." Phác Thái Anh cười.

Lạp Lệ Sa bật cười.

Phác Thái Anh hạ mình lên đám chăn ấm, lại ngồi đó bối rối, vì Lạp Lệ Sa đặt nàng xuống, sau đó biến mất rồi.

Rẹt - chiếc màn ô cửa sổ trên vách, bên cạnh giường đã được mở.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống, hai mắt tít lại nhìn nàng. Hết sức dễ thương...

-"Tôi ôm, hay Thái Anh ôm ?"

-"Làm gì cũng phải hỏi thế hả ?" Phác Thái Anh buồn cười.

-"Vì ba mẹ đã nuôi em lớn, gởi cho tôi, tôi sẽ trân trọng, không cho em bé nhỏ một mình." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mỉm cười mãn nhãn, ngồi đó đối mắt Lạp Lệ Sa đến khi mắt lim dim.

-"...em ôm." Phác Thái Anh dang tay, hai bàn tay bóp bóp vào nhau, Lạp Lệ Sa ngồi đến gần, sau đó cùng Phác Thái Anh nằm xuống.

Phác Thái Anh ôm lấy đầu của Lạp Lệ Sa trong lòng, hai chân bám vào bụng Lạp Lệ Sa, như nàng to lớn lắm vậy.

Lạp Lệ Sa kéo chăn đắp cho cả hai.

Màn đêm Sapa đầy ngọt ngào đã buông xuống, màn đêm Sapa này không còn tồn tại sự lặng lẽ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro