1

"Oh cảm ơn mọi người về giải trao giải lần này, xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với em, cảm ơn ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con đường của con, và lần nữa mình xin cảm ơn tất cả vì đã đem đến cho mình một giải thưởng tuyệt vời ngày hôm nay"

  Sau lời phát biểu bên dưới khán đài gần như là bị tiếng hét của khán giả làm cho nổ tung, khi đứng trên sân khấu là một cô ca sĩ toàn cầu Rosé.

  Với 10 năm hoạt động trong nghề, Rosé đã gặt hái được vô số giải thưởng danh giá, từ quốc nội cho đến quốc ngoại, từ một cô nàng hoạt động solo trong Kpop đã trở thành một idol toàn cầu với sự toàn năng trong âm nhạc.

  Hôm nay là lần đầu tiên cô trở về Hàn Quốc và tham gia lễ trao giải khi trước đó đã có khoảng thời gian hoạt động quốc tế suốt 5 năm.

  Cầm giải thưởng trên tay Rosé không thể không hồi tưởng lại những năm tháng trước kia của mình, một cô idol non nớt, yếu đuối, và vô cùng nhạy cảm trước những lời bình luận về bản thân.

  Hiện tại thì cô nàng ấy đã trưởng thành rồi, có những thành công riêng cho mình và được đại đa số khán giả công nhận về tài năng.

  Nhưng thời gian hoạt động trong giới cũng đã khá lâu, Rosé gần đây có cảm giác rằng bản thân đang dần mất đi ngọn lửa nhiệt huyết, bởi vì những bài hát gần đây của nàng không có gì đột phá so với trước kia, nói trắng ra thì là một màu.

  Tình yêu, thất tình, thù hận, play girl, girl love đều đã được nàng thử qua, vậy nên Rosé cần cho mình một màu nhạc mới.

"Em nói thật chứ Rosie? Đi châu Âu? Và chỉ 1 mình?" quản lý của nàng, Rain không khỏi ngạc nhiên hỏi Rosé, khi nàng vừa thông báo sẽ thực hiện chuyến nghỉ dưỡng ở châu Âu chỉ 1 mình mà thôi.

"Sure, Rain, em nghĩ là em cần nghĩ ngơi để bình ổn cảm xúc của em lại. Em nghĩ em cần sự yên bình"

"Okay, nhưng ít nhất cũng đảm bảo rằng em sẽ không gặp nguy hiểm chứ ha?"

"Okay maybe là anh Son sẽ đi cùng với em, và cả chị nữa. Nhưng trên hết đừng là công việc nhé Rain?" Rosé nhún vai, xem như nàng chịu thua trước quản lý của mình rồi.

"Chắc chắn rồi, sẽ không có lịch trình trong thời gian tới của em, ngoài sự kiện thời trang đã được thảo luận trước"

"Được thôi"

  Đi đến một nơi xa lạ như thế có người đi cùng cũng ổn, nhưng lần này nàng không nghĩ sẽ dừng chân ở một nơi náo nhiệt như Paris hay những thành phố đông đúc quen thuộc như Rome hay Milan. Lần này, Rosé muốn tìm đến một vùng quê yên tĩnh, nơi không ai biết đến cô là ai, nơi cô có thể sống như một người bình thường, ăn những bữa ăn đơn giản, dạo phố, viết nhạc, và hơn hết là có thể hát mà không cần ai phải nghe.

Rosé đã chọn một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Ý, một nơi ven biển thơ mộng tên là Portofino, nơi có những căn nhà sơn màu pastel nép mình bên bờ biển xanh ngọc. Nơi đó không có paparazzi, không có fan chen lấn, không có bảng xếp hạng hay sự so sánh.

Chuyến bay dài mười mấy tiếng dường như chẳng thể nào làm giảm đi sự hào hứng của Rosé. Ngồi trên xe, cô tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những con đường lát đá cổ kính dần hiện ra. Ở đây, mọi thứ thật sự rất yên bình, không giống như ánh đèn sân khấu hào nhoáng mà cô đã quen.

“Chúng ta sẽ ở đây một tháng chứ?” Son vệ sĩ riêng của Rosé hỏi khi họ xuống xe.

“Ừm, chắc vậy. Hoặc lâu hơn, nếu em thích nơi này.”

Rain lườm cô:"Nhớ là không làm gì dại dột đấy nhé Rosie. Ở đây không có fan đâu, nhưng vẫn phải giữ an toàn."

Rosé cười nhẹ, bước vào căn villa nhỏ mà họ đã thuê sẵn. Mọi thứ ở đây đều khiến cô cảm thấy dễ chịu. Không có tiếng la hét của đám đông, không có áp lực phải trông thật hoàn hảo, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ và mùi gió biển thoảng qua.

Ngày đầu tiên ở Portofino, Rosé quyết định tự mình đi dạo quanh thị trấn. Cô để mái tóc xõa tự nhiên, đeo kính râm lớn và mặc một chiếc váy đơn giản, gần như chẳng ai nhận ra cô là ai. Và cũng thật may, người dân nơi đây dường như chẳng quan tâm đến người nổi tiếng.

Đi bộ qua những con đường đá nhỏ, đưa mắt nhìn về phía những con thuyền ở ngoài biển xa xôi, và những cặp đôi đang cầm tay nhau đi dạo, Rosé cảm nhận được sự bình yên lạ thường, nơi mà trái tim nàng cảm giác thoải mái, khác hẳn với Seoul náo nhiệt hay L.A sang chảnh.

  Và rồi ánh mắt Rosé dừng ở một biển hiệu nhỏ khắc dòng chữ "Luce sotto", là một quán acoustic bar. Vì tò mò Rosé đã không ngần ngại đi theo chỉ dẫn mà vào trong quán, một nơi nằm dưới tầng hầm, không gian mờ ảo nhưng chắc chắn là đủ độ sáng cho khách có thể đi một cách an toàn.

  Cũng chỉ 5h chiều mà thôi, quán vừa mở cửa là Rosé bước vào, ngồi tại bàn trong một góc nhỏ và oder cho mình một ly cappuccino sau đó chậm rãi thưởng thức, không ồn ào, không náo nhiệt, mà chỉ có tiếng nhân viên phục vụ đang làm việc, máy tiếng pha cà phê, và bây giờ là tiếng đàn khẽ du dương trong căn hầm tối.

  Rosé thoáng chút ngạc nhiên nhìn về sân khấu, là một cô gái với mái tóc vàng, dáng người cao ráo có hơi ốm, cô ấy mặc rất đơn giản, một chiếc sơ mi xanh lam và quần short đến đầu gối mang dép lê, không theo một quy luật nào cả, và đang cầm trên tay là một cây guitar điện màu đen, hết thảy đều vô cùng thoải mái.

  Và rồi cô ấy đánh lên từng giai điệu bắt tai, không ballad, không rock mà là một loại âm thanh yên bình, sâu lắng mang chút hoài niệm.

  Giọng cô gái ấy cất lên như phá tan đi bầu không khí tối tâm dưới căn hầm, thanh âm trầm ấm, nhẹ nhàng như cô độc đến lạ, một bài hát về tình yêu nhưng lại không phải yêu chút nào, là sự dằn xé, sự cô đơn và cuối cùng là day dứt.

  Nàng còn đang đắm chìm trong những giai điệu thì tiếng nhà cùng tiếng hát bị cắt ngang, cô gái ấy không hát nữa mà đặt chiếc đàn lại chỗ cũ, cùng lúc có tiếng nói cất lên.

"Đến sớm vậy?" một người con trai với mái tóc vàng đặt trưng phương Tây đi đến, hình như rất thân với cô gái kia.

"Vừa đến thôi, test âm một chút"

"Thế nào? Đúng ý rồi chứ? Cây đàn này tôi đã tìm rất nhiều nơi mới có thể đem về cho cậu đấy"

"Tạm thôi, có bài hát mới tối nay biểu diễn ở đây vẫn vắng như thường ngày chứ?"

"Hey bro? Quán tôi khi nào vắng? Nhìn đi vừa mở cửa đã có người đẹp đến rồi kìa?" anh bạn tóc vàng đưa mắt nhìn về phía Rosé ở trong góc tôi quan sát nảy giờ, cô gái kia cũng đưa mắt nhìn theo, nàng bất giác ngại ngùng gật đầu chào lại:" thấy không? Quán tôi không ế, từ khi có cậu đến hát cũng không ế, Lisa cậu không nhận ra điều đó à?"

"Không, tôi đi chuẩn bị một chút"

"Okay"

  Lisa rời đi mang theo đó là ánh mắt tò mò của nàng trên người cô, anh bạn tóc vàng kia cũng không nán lại quá lâu mà đi vào phía sau quầy bar để chuẩn bị phục vụ, khách cũng lần lượt từng người đi vào.

  Rosé không rõ mối quan hệ của hai người kia là gì, nhưng nàng vừa nhìn đã bị dáng vẻ của Lisa thu hút, không phải theo vẻ bề ngoài mà là ở giọng hát và ánh mắt của cô. Tất cả đều toát lên một nét buồn man mác, khiến trái tim người ta xao xuyến và cũng rung động.

  Rosé ngồi thêm một lúc cũng đến 6h, Lisa trở lại sân khấu khi bên dưới đã có vài vị khán giả, chủ yếu là khán giả quen của cô, nàng lúc này cũng không ngồi trong góc tối nữa, mà kêu thêm một ly nước ép đi đến bàn đối diện sân khấu mà ngồi, mong chờ giọng hát của Lisa.

  Cô cũng không phải không chú ý đến cô nàng tinh nghịch này, khi nảy không phải là ngồi trong góc sao? Lại chuyển chỗ đến đây rồi à?

  Đúng như mong chờ của Rosé, tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, hoà vào trong sự tối tâm của tầng hầm, mang đến một cảm giác yên bình đến lạ, và rồi giọng hát của Lisa từ từ cất lên giữa màn đêm tâm tối, không phải là bài hát khi nảy cô hát mà là một bài khác.

  Một bản nhạc nàng chưa từng nghe qua, nhưng phải công nhận một điều, chỉ với một cây guitar và một giọng hát trời phú, cô gái người Tây này đã thật sự khiến Rosé nể phục.

  Những khán giả bên dưới cũng không khác nàng là bao, đều như chết nghẹt trong thứ âm nhạc mà Lisa mang lại, nó tự do nhưng lại giam cầm cảm xúc của mọi người, là tình yêu nhưng mang màu của thù hận, là một sự chiếm hữu nhưng không hề gò bó trong khuông khổ nào cả.

  Hết thảy đều rất tuyệt vời.

  Điều đó làm cho Rosé, nàng đã ngồi ở trong quán từ khi mở cửa cho đến khi đóng cửa, là 1h sáng.

  Khi Lisa đang dọn sân khấu và nhạc cụ, nàng đã lấy hết can đảm đi đến bắt chuyện.

"Xin chào, xin giới thiệu tôi là Roseanne, có thể làm quen không?" nàng rất lịch sự, đưa tay ra chào hỏi cô trước.

"Tôi là Lisa, rất vui được gặp. Hình như cô ở đây từ chiều, là khách mới phải không?" Lisa đáp lại cái bắt tay của nàng và tiếp tục dọn mớ dây điện trên sân khấu.

"Tôi vừa đến vào sáng hôm nay, tôi rất thích giọng hát của cô, ngày nào cô cũng hát ở đây sao? Còn chỗ nào nữa không?"

"Không, chỉ ở đây vào cuối tuần và không còn nơi nào khác nữa, tôi bị tên khốn đó gài, John. Cậu ta nói sẽ cho tôi ở miễn phí nhưng rốt cuộc lại đem tôi đến đây hát. Haizz một cú lừa ngoạn mục" Lisa chỉ tay về phía John, là anh chàng tóc vàng đang đứng quầy lau dọn mà than phiền.

"Tôi giúp cô nhé? Đổi lại cô viết nhạc cho tôi thấy thế nào?" Rosé tinh nghịch nói.

"Rosé? Màu nhạc của chị không nhạt nhoà đến mức mời một tên như tôi tham gia viết nhạc đúng không?"

  Khá ngạc nhiên khi Lisa biết đến mình, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi lẽ giờ phút này không phải là việc cô biết đến mình mà là chính vì cô biết đến nàng nên Rosé càng muốn người này phải hợp tác với mình.

"Như thế này thì dễ nói chuyện hơn, thoả thuận đi tôi cần năng lực của cô đấy"

"Và tôi thì không thích ánh hào quang của chị, cũng như sự ồn ào xung quanh chị. Bye" Lisa nhún vai, vội bước xuống sân khấu và rời đi.

  Rosé không bỏ qua cơ hội này, vội cầm theo điện thoại và túi xách đuổi theo cô nhưng vừa ra đến đầu ngỏ đã chẳng thấy bóng dang Lisa ở đâu.

  Trong lòng nàng vô cùng tiếc nuối nhưng phải trở về thôi, vệ sĩ Son và quản lý Rain gần như phát điên vì sự mất tích của nàng rồi!





__________________

  Lisa sẽ không còn là tên Lalisa Manobal nữa nhé, mình xin phép đổi họ của cổ cho nó hợp với fic này ấy mà. 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro