2

"Em chắc  chứ?" Rain ngồi trên sofa đưa ánh mắt dò xét nhìn Rosé khi nàng giải thích về chuyện tối hôm qua với chị, và nói về quyết định của mình.

"Yes, chị phải đến đó một chuyến, giọng của cô ấy rất tuyệt và hơn hết, Rain, ở cô gái đó có một âm hưởng riêng, em tin chắc cô ấy có thể làm nhiều hơn như vậy"

"Nhưng cô ấy đã từ chối em"

"Em...sẽ thuyết phục, viên ngọc sáng như vậy em không thể để nó nằm mãi trong góc tối" Rosé có vẻ rất phấn khích khi nói về Lisa.

  Trong mắt nàng Lisa chính là một viên ngọc quý đang bị che lấp, và nàng nghĩ nàng có thể đưa cô ra ánh sáng, sẽ được biết đến nhiều hơn.

"Rosie, calm down. Nếu cô ấy muốn hào quang của em cô ấy đã đồng ý ngay hôm qua chứ không phải từ chối rồi rời đi"

"Không chắc, có lẽ là ngại. Hay tối nay chị đến đây cùng em đi, đảm bảo chị cũng sẽ giống với em cho mà xem"

"Nếu em muốn chị sẽ đi, chị không điên đến mức bỏ nghệ sĩ của mình đi lang thang bên ngoài 1h sáng đâu"

"Okay Rain, em xin lỗi về chuyện đó. Em sẽ báo cáo với chị về sau"

"Nhắc em thôi, không trách"

"Vâng"

  Trong căn vila không khí đang rất vui vẻ, còn trong căn nhà của Lisa, xung quanh toàn giấy là giấy, là những bản nháp bài hát cô không thích, cô đã ném đi khắp nhà. Ngồi trước cây piano trong phòng chợt Lisa nghĩ ra được giải điệu gì đó liền đặt tay lên phím đàn gảy lên từng nốt nhạc.

  Tiếng đàn từ du dương lại chuyển qua ngộp ngạc đến lạ, để rồi khi giai điệu lên cao trào Lisa gần như là đập vào dãy phím hơn là lướt nhẹ trên nó, khi tiếng đàn ngưng lại cũng là lúc những giọt mồ hôi chảy dọc theo chóp mũi của cô rơi xuống phím đàn.

  Ánh mắt Lisa khẽ lung lay, cô ôm lấy gương mặt hoảng sợ của mình thở dài.

  Lisa đứng lên đi về phía ban công mà châm cho mình hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Mỗi khi chạm vào âm nhạc những mảnh ký ức không hay lại ùa về trong tâm trí cô, dù đã nói là không bao giờ chơi nhạc nhưng mà cuộc đời của Lisa chính là sống vì thứ này.

  Thiên tài âm nhạc thì sao chứ? Vẫn bị vùi dập mà thôi!

  Đứng trên ban công tầng 3 nhìn xuống con đường đá bên dưới, vừa nhìn đã nhận ra cô gái tối hôm qua trong quán bar.

  Lisa biết người này và nhận ra người này. Cô ấy là Rosé ca sĩ rất nổi tiếng trên thế giới, ban đầu Lisa không mấy hứng thú nhưng vô tình nghe được những lời phỏng vấn của nàng cô đã có cái nhìn khác về giới nghệ sĩ ngày nay, không phải ai cũng nằm ngửa mà chờ nhạc, cũng có người bỏ công vào đam mê và sống vì đam mê của riêng mình.

  Nàng không biết có người đang nhìn mình, vẫn thao thao bất tuyệt với Rain về người thú vị đêm qua.

  Không phải cô không thích nàng, nhưng ánh đèn xung quanh nàng quá sáng, sự ồn ào xung quanh nàng cũng vậy. Mọi thứ đều khiến Lisa không muốn dính líu đến nàng dù chỉ một chút, chỉ sợ những ánh đèn đó sẽ chiếu đến cô và những khó khăn cũng sẽ đến cùng ánh đèn hào quang mà thôi.

  Nói gì thì nói, công việc của Lisa đang làm để trả ơn cho John vẫn phải tiếp tục mà thôi. Hôm nay cô không đến sớm nữa mà chờ sát giờ diễn mới đi vào.

  Vẫn là những gương mặt thân quen, vẫn là Rosé với bàn đối diện sân khấu.

  Lisa vờ không thấy nàng, cầm cây guitar điện lên, điều chỉnh test âm và rồi bắt đầu những ca khúc do bản thân sáng tác.

"Thấy không? Cô ấy rất tuyệt"

"Nhưng cô ấy đã từ chối em"

"Em sẽ thuyết phục cô ấy"

  Rosé thì thầm nhỏ với quản lý, và sau đó là màn thưởng thức giai điệu của nàng đối với Lisa.

  Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, là một Lisa đang đắm chìm vào những giai điệu của bản thân, giai điệu này đã làm cô đau khổ bao nhiêu lần, thức trắng suốt bao nhiêu đêm nhưng cô vẫn yêu giai điệu này, giai điệu của sự tự do, giai điệu của sáng tạo và hơn hết là sự truyền tải cảm xúc tốt hơn bất cứ ngôn ngữ nào.

  Kết thúc buổi diễn, Rosé không ngần ngại bước đếm tiếp cận Lisa.

"Cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?"

"Tôi nghĩ tôi đã trả lời luôn rồi mà nhỉ?" Lisa cất cây đàn lại và bước xuống nói chuyện với nàng.

"Tôi biết lý do được không? Tôi thấy cô thật sự rất giỏi"

"Tôi không thích người nổi tiếng"

  Chỉ một câu nói như thể đang tạt gáo nước lạnh lên người Rosé vậy. Nàng đã đơ người một lúc rồi mới tiếp lời Lisa.

"Cho tôi con số được không? Tôi muốn cô sáng tác cho tôi"

"Rosé, tiền không phải là thứ có thể kiểm soát tôi, và hơn hết là âm nhạc của tôi là giai điệu của riêng tôi, không hợp với chị đâu"

"Sao cô biết nó không hợp chứ, thử một lần xem, tôi không đối đãi tệ với người có tài năng"

"Và tôi thì không thích làm việc trong khuông khổ. Tôi không hợp tác với chị đâu, đừng làm phiền tôi nữa. Đến nghe thì được, và đừng đưa ra lời đề nghị như thế"

"Okay okay, tôi có vẻ chọc giận cô rồi. Vậy chúng ta làm bạn trước nhé? Cho tôi số liên lạc của cô được không?"

"Sorry but...not"

  Vẫn thái độ lạnh nhạt như hôm qua, Lisa rời đi và Rosé rất không cam lòng.

  Nhưng nàng biết âm nhạc không nên ép buộc mà có được, trong lòng Rosé đã quyết sẽ thuyết phục cô thì nhất định sẽ thuyết phục cô.

"Cô gái đó...xem ra là không thích thật đấy" Rain bên cạnh nói nhỏ.

  Khi Lisa rời đi sau buổi diễn, Rosé không vội vàng đi ngay. Nàng chậm rãi bước tới quầy bar, nơi John đang lật sổ tính tiền một cách uể oải, tai vẫn đeo một bên tai nghe lười biếng.

“Chào anh.” Rosé lên tiếng, nở một nụ cười thân thiện.

John ngước lên, nhếch miệng cười. “Chào người nổi tiếng. Gọi đồ gì sao? Ở đây chỉ có cà phê tệ và whiskey khá”

Rosé bật cười. “Thật ra tôi đến để hỏi về Lisa.”

John huýt sáo, dựa người lên quầy bar, chống tay lười biếng. “Lisa hả? Cô là người thứ mấy trong tháng này rồi nhỉ… cũng năm, sáu người gì đấy đến mời cô ấy hợp tác.”

“Và họ đều thất bại?”

“Đương nhiên. Lisa ghét sự ồn ào. Ghét showbiz. Ghét hợp đồng. Ghét mấy người cứ vác danh tiếng đến rồi nghĩ sẽ mua được tất cả.” John nhún vai.

Rosé chống cằm, kiên trì. “Anh nghĩ tôi cũng vậy sao?”

John nheo mắt nhìn nàng một lúc lâu, rồi lắc đầu cười khẽ. “Không giống lắm. Nhưng Lisa sẽ chẳng dễ dàng tin đâu.”

“Vậy… anh có nghĩ tôi nên từ bỏ không?”

“Không, tôi nghĩ cô nên thử đến lần thứ ba.” John cười nhếch:“Thường Lisa đuổi người ta sau lần đầu. Với cô, lần hai rồi đấy. Cô đã kiên nhẫn hơn nhiều người rồi.”

“Anh quen Lisa lâu chưa?” Rosé hỏi.

“Khoảng năm năm.” John gãi cằm:“Lần đầu tôi gặp cô ấy là lúc cô ấy đập vỡ cái guitar của một thằng khách say xỉn trong quán tôi. Tôi cứ tưởng cô ấy điên, nhưng hóa ra… cô ấy chỉ bảo vệ giai điệu của mình.”

Rosé bật cười:“Cô ấy luôn như vậy sao?”

“Ừ, nhưng Lisa không phải người xấu. Chỉ là cô ấy ghét sự giả tạo.”

“Vậy anh có thể giúp tôi được không?”

John cười, nhấc một chiếc ly lên lau:“Tôi không giúp ai cả. Tôi chỉ nói cho cô biết một chuyện, sáng sớm, Lisa thường ngồi ở bờ kè cũ gần cảng. Cô ấy viết nhạc ở đó. Nếu cô muốn gặp cô ấy khi cô ấy buông bớt phòng bị, thì đến đó.”

Rosé khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:“Cảm ơn anh.”

John nhướng mày:“Đừng cảm ơn vội, Lisa có thể đuổi thẳng cô đấy.”

Rosé cười rạng rỡ:“Thử mới biết.”

John bật cười, lắc đầu:“Hai đứa cứng đầu… thú vị đấy.”

  John nhìn theo Rosé cùng quản lý rời đi, anh chẳng hiểu giới trẻ hiện nay đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ, theo đuổi một người không thích mình lại có thể nhiệt huyết như thế sao?

  Nhớ lần Lisa đuổi những lão già mang danh nghĩa là hợp tác nhưng lại vô cùng phách lối đến tìm Lisa, cô đã tẩng cho đám đó một trận nhừ tử rồi đá đít bọn chúng đi, vậy mà trước cô nàng Rosé này, Lisa chỉ làm ngơ và từ chối mà thôi. Anh nghĩ nàng có hy vọng, còn nắm bắt được hy vọng kia hay không thì anh đây không biết.

  Trở về vila riêng của mình, Rosé đang nghĩ xem sẽ thuyết phục cô nàng cứng đầu kia như thế nào đây.

"Em có cần mất công không? Nhạc sĩ nổi tiếng muốn hợp tác với em không thiếu"

"Nhưng màu của họ quá đại trà, còn Lisa thì khác. Ở cô ấy là một vũ khúc cô độc, không tầm thường đâu"

"Em nghĩ em sẽ thuyết phục cô gái đó bằng cách nào? Mua chuộc à?"

"Cô ấy sẽ đánh em chết rồi đuổi đi. Lisa như đã nói không thích tiền, không thích danh vọng, cái em có thể khiến cô ấy chịu hợp tác là đi lên từ tình bạn, chị thấy John chứ? Anh ấy đã đem cô ấy lên sân khấu nhỏ của mình, em tin em cũng có thể đem Lisa lên sân khấu của em"

"Rosé, em có chắc là..."

"Em chắc, Rain, tin em. Bây giờ thì đi ngủ nào, 2h sáng rồi sao, Lisa thường ngồi ở bến cảng mấy giờ nhỉ...thôi thì 6h chạy ra chỗ đó xem sao"

  Rosé lẩm bẩm rồi đi vào phòng của mình, Rain nhìn theo nàng khá là quang ngại đây, chưa bao giờ chị lại chứng kiến nghệ sĩ của mình gặp ca khó như thế này hết. Nhưng theo nàng nói thì...chị sẽ tin, vì Rosé chưa từng làm chị thất vọng bao giờ.

  Về phần Lisa, cô không hiểu lắm, những người khác muốn hợp tác với cô để kiếm lời từ chất xám của Lisa, còn nàng thì sao? Nàng không thiếu người có thể cung cấp chất xám cho nàng bởi lẽ xung quanh Rosé là hàng tá những ca nhạc sĩ nổi tiếng, họ sẵn lòng hợp tác với nàng, giờ đây nàng là vì một tên nhạc sĩ lang thang kiếm sống qua ngày mà tốn công tốn sức sao?

  Thú vui của người thành công chăng?

  Lisa đã đứng ở ban công rất lâu, hút hết 2 bao thuốc lá mới có thể trở về phòng mà ngủ.

  Cô bị chứng mất ngủ triền miên bởi những nổi đau trong tâm trí vẫn luôn dày xé Lisa từ ngày này qua ngày khác.

  Thiên tài âm nhạc năm nào, đã không còn. Giờ đây chỉ còn một gả nhạc sĩ lang thang đang lạc lối trong chính giai điệu của bản thân mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro