3
Sương mỏng manh còn chưa kịp tan trên mặt biển. Con đường lát đá dẫn ra bờ kè vắng hoe, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và tiếng mòng biển lướt qua bầu trời trong vắt.
Rosé bước chậm rãi trên bờ kè, tay cầm ly cappuccino nóng, dáng vẻ giản dị, chẳng còn chút gì của một ngôi sao quốc tế. Nàng ăn mặc đơn giản đến mức nếu người qua đường có lỡ va vào, chắc cũng chẳng ai nghĩ đây là Rosé.
Khi đến gần đoạn kè cuối, Rosé dừng bước.
Lisa đang ngồi ở đó, trên một tảng đá lớn nhô ra biển. Cô vẫn khoác chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, mái tóc vàng rối nhẹ trong gió, cây đàn guitar đặt lười biếng trên đùi. Cô cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn những ngón tay gảy đàn, như thể chẳng quan tâm cả thế giới có tồn tại hay không.
Rosé lặng lẽ ngồi xuống cách cô vài bước, không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Lisa biết nàng đã đến, nhưng cô không quay đầu lại.
“Chị biết tôi sẽ ở đây, đúng không?” Lisa cất giọng, lười biếng, nhưng không lạnh lùng như mọi lần.
“Không hẳn. Chỉ là…" Rosé hơi ngạc nhiên vì bị phát hiện nhưng rồi lấy lại biểu cảm trên gương mặt đi đến ngồi cạnh Lisa cách một đoạn khoảng 2 gang tay:"tôi đoán. Tôi nghĩ người như cô sẽ tìm một nơi yên tĩnh để thở.”
Lisa gảy thêm vài nốt, rồi dừng lại, quay sang nhìn nàng. “Tôi không thích người khác bám theo.”
“Tôi không bám theo cô.” Rosé nhún vai, “Tôi chỉ… tình cờ muốn uống cà phê ở đây.”
Lisa cười khẽ, cái cười nhẹ như gió biển. “Uống cà phê ở bờ kè sao? Chị tưởng tôi ngốc chắc.”
“Ừ, cũng ngốc thật.” Rosé không hề chối cãi:“Nhưng mà nè, tôi không đến để mời cô viết nhạc nữa.”
“Thật không?” Lisa nhướn mày.
“Thật.” Rosé gật đầu chắc chắn:“Tôi đến để làm bạn.”
Lisa ngả người tựa vào tảng đá, mắt nhìn thẳng ra biển:“Tôi không có bạn.”
“Giờ có rồi.”
Lisa nhìn Rosé một lúc lâu. Cô gái này… người mà lẽ ra cô phải tránh xa, người mà lẽ ra cô phải thấy phiền, vậy mà lại khiến cô chẳng thể dứt ra được.
“Sao chị cứ phải làm phiền tôi thế?”
“Vì tôi thích những điều không dễ dàng.” Rosé mỉm cười:“Và tôi chưa từng thấy ai có âm nhạc… thật như cô.”
Lisa hừ nhẹ, quay đi, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên.
“Đừng làm tôi ghét chị” Lisa nói nhỏ, nhưng Rosé nghe rõ mồn một.
“Yên tâm, tôi giỏi lắm, ai cũng thích tôi cả.” Rosé cười tinh nghịch.
Lisa nheo mắt nhìn nàng, lần đầu tiên thả lỏng hoàn toàn. Một phần là vì nét tinh nghịch ở Rosé làm Lisa thấy thoải mái, một phần là vì ở nàng không hề có những toan tính như những kẻ cô đã từng gặp.
“Trứng chiên. Bánh mì nướng. Và một tách espresso. Tôi sẽ không trả tiền bữa sáng này.”
Rosé đứng phắt dậy, vui như vừa chiến thắng một trận đấu quan trọng. “Được thôi, bạn tôi.”
Lisa khẽ lắc đầu, thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
“Hừm, thôi thì… uống cà phê cùng cũng không chết.”
Quán ăn sáng nhỏ nằm bên góc phố, không nổi bật, không đông đúc. Chỉ có vài người dân địa phương ngồi đọc báo, nhấm nháp espresso. Một nơi giản dị, yên tĩnh, hoàn toàn không phải kiểu chỗ mà một siêu sao như Rosé thường lui tới. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy thoải mái lạ thường.
Lisa ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, gác guitar bên cạnh, chống cằm nhìn menu nhưng ánh mắt chẳng có chút tập trung.
“Chị ăn gì?” Lisa hỏi, giọng đều đều.
“Gì cũng được. Cô gọi đi, miễn là ngon.” Rosé vui vẻ, cởi chiếc mũ lưỡi trai và kính râm ra, để lộ gương mặt xinh đẹp vốn đã quen thuộc trên các bìa tạp chí.
Lisa lật menu qua loa, miệng lẩm bẩm: “Trứng chiên, bánh mì nướng, espresso đen. Không có đường.”
Rosé nhăn mặt:“Không có đường? Cô sống kiểu gì vậy?”
“Đường làm tôi đau đầu.” Lisa nhún vai.
“Còn tôi thì sống nhờ đường.” Rosé cười tít mắt, gọi thêm một ly cappuccino ngọt và bánh sừng bò nhân kem.
Lisa liếc sang, khẽ lắc đầu:“Chị đúng kiểu ngôi sao dễ béo.”
“Cô đúng kiểu nhạc sĩ sống khổ.”
Cả hai nhìn nhau, rồi bất giác bật cười.
Một lúc sau, bữa sáng được bưng ra. Lisa cầm dĩa ăn trứng chiên của mình, gặm bánh mì chậm rãi, trong khi Rosé gần như đang “tổ chức tiệc đường” với bánh ngọt và cappuccino đầy bọt sữa.
Lisa nhìn nàng, nhếch miệng: “Chị ăn như thể mai là tận thế vậy.”
“Cô thì ăn như thể đã sống qua tận thế.” Rosé chống cằm, cười lém lỉnh.
Lisa nhún vai. “Thói quen thôi. Tôi không thích ăn nhiều vào buổi sáng.”
“Vậy để tôi ăn phần cô nhé?”
Lisa liếc dĩa trứng, đẩy nhẹ qua. “Tùy.”
Rosé mắt sáng rỡ, hí hửng xúc thêm miếng trứng.
“Chị luôn như vậy sao?” Lisa hỏi, bất chợt.
“Sao cơ?”
“Luôn vui vẻ thế này. Không ngán à?”
Rosé dừng tay, cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút buồn: “Ai bảo cô là tôi luôn vui vẻ?”
Lisa ngẩn người, lần đầu thấy chút khe hở trong lớp vỏ rực rỡ của nàng.
“Chỉ là tôi chọn cách không để mình buồn quá lâu thôi.” Rosé nhấp một ngụm cà phê:“Nhạc của cô làm tôi nhớ rằng… cảm xúc chân thật quan trọng hơn hình ảnh.”
Lisa không đáp, chỉ cầm ly espresso uống cạn. Cô không nói, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy Rosé không phiền phức như cô tưởng.
“Lisa này.”
“Hả?”
“Ngày mai cô rảnh không? Tôi sẽ dẫn cô đi ăn bánh ngọt ngon nhất thị trấn.”
Lisa nhướng mày:“Chị đã nói vừa mới đến đây mà nhỉ?"
"Mới đến là không được biết quán bánh ngon à?" Nàng đanh đá đáp.
Lisa gật gật đầu hơi nuông chiều mà nói tiếp:"Ai nói tôi muốn đi?”
“Cô vừa để tôi ăn phần cô. Tôi hiểu ngầm rồi, cô muốn tôi mời lại.”
Lisa bật cười thành tiếng. “Chị thật là…”
“Vậy nhé, tôi sẽ đợi cô.”
Lisa lắc đầu, không trả lời, nhưng trong lòng lại thấy… cũng không tệ.
Ngày hôm sau, Lisa vẫn đến quán ăn nhỏ như lời hứa. Rosé đã ngồi đợi từ sớm, tay cầm ly cappuccino đầy bọt sữa, vui vẻ vẫy Lisa như thể họ đã thân nhau từ lâu.
Lisa lặng lẽ ngồi xuống, vẫn gọi espresso không đường như cũ. Rosé thì gọi cả bàn bánh ngọt đủ màu sắc, không hề kiêng dè.
“Cô không ăn sao?” Rosé tò mò khi thấy Lisa chỉ uống cà phê.
“Tôi không thích ngọt” Lisa trả lời dứt khoát.
“Vậy thử miếng này xem?” Rosé tự nhiên gắp một miếng bánh mousse dâu đặt vào dĩa Lisa.
Lisa nhìn miếng bánh như nhìn một mối đe dọa: “Không thích”
“Thử đi, bạn tôi mà không ăn đồ tôi giới thiệu thì kỳ lắm đó” Rosé cười tươi, ánh mắt lấp lánh.
Lisa thở dài, cắn một miếng nhỏ. Khuôn mặt cô không thay đổi, nhưng Rosé đã kịp bắt được khoảnh khắc Lisa lén cắn thêm một miếng khi tưởng nàng không nhìn thấy, Rosé cũng không xấu tính nha liền mời Lisa vô cùng nhiệt tình đến mức Lisa nhăn mặt từ chối nàng mới không làm loạn nữa.
Nhưng nàng biết chắc cái nhăn mặt kia của cô không hề chán ghét nàng mà là vì nàng đã đút cho cô quá nhiều bánh ngọt mà thôi.
Những ngày sau đó, Rosé xuất hiện bên Lisa như một thói quen. Không lịch hẹn. Không ép buộc. Chỉ đơn giản là cô ấy sẽ luôn đến.
Buổi sáng ở bờ kè, buổi sáng ở quán ăn nhỏ, buổi sáng ở những góc phố vắng và buổi tối ở "Luce Sotto". Và Lisa dần dần không còn tìm lý do để từ chối.
"Em đến chỗ Lisa một chút...à không phải một chút, 1h anh nhớ đến Luce Sotto đón em nhé Son" Rosé xỏ giày và vội đi ra cửa không quên dặn vệ sĩ riêng của mình là anh Son đang dọn nhà.
"Okay, nếu về sớm có thể gọi anh đến"
"Okay bro"
Rosé tinh nghịch đáp rồi rời đi ngay vì đã đến giờ biểu diễn của Lisa rồi. Rain với Son thì quá quen cảnh này, dù sao đến đây hơn 1 tháng thì... tối nào Lisa ở Luce Sotto nàng cũng chạy đến bar kia cắm rễ đến khuya mới chịu về cơ mà.
Không trách Rosé được, cũng bởi ở căn hầm tối đó có một giọng hát thắp sáng trái tim nàng.
Khi Rosé đến, bàn đầu vẫn được để trống, và có một ly cappuccino đợi sẵn, nhìn qua John anh ấy tinh nghịch nháy mắt với nàng, Rosé cũng thân với anh bạn này lắm nha, tính tình người này dễ gần hơn Lisa nhiều. Nhưng nàng đến đây là vì cái tên mặt lạnh kia thôi.
Lisa ngồi trên sân khấu, du dương với giai điệu của mình, mỗi lần cô cất tiếng hát lại mang đến một thanh âm mới lạ, dù đã nghe nhiều nhưng Rosé quả thật không hề chán vũ khúc cô độc này của Lisa.
"Có muốn lên hát cùng không?" John đi đến gần nàng, dọn bàn và nói nhỏ với Rosé.
"Được không?"
"Được, để anh nói với Lisa"
"Lisa sẽ khó chịu không? Như vậy thì không tốt đâu John"
"Maybe là con bé sẽ okay với em, tin anh đi" John nháy mắt với nàng rồi đợi khi kết thúc bài hát liền đi lên thì thầm với Lisa.
Cô nghe xong thì đưa mắt nhìn nàng, nàng có hơi ngại nhưng có vẻ Lisa quả thật không khó chịu với nàng, cô cong nhẹ cánh môi rồi gật đầu về hướng nàng, sẵn cũng đứng lên lấy thêm một cái ghế đến đặt bên cạnh.
Biết cô đã đồng ý Rosé còn chần chừ gì nữa chứ, Lisa chủ động tiến 1 bước thì cứ để 999 bước còn lại cho nàng đi.
Ngồi trên sân khấu, khán giả bên dưới khá tò mò về nàng, Rosé vẫn đội mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt và tóc cũng không xoã như ngày thường mà cột cao đuôi ngựa, trong vô cùng năng động, ngồi cạnh Lisa làm sáng bừng cả một góc.
"Muốn hát bài nào?"
"Bài của tôi được không? Bài của cô tôi vẫn chưa có dũng khí thử"
"Okay, bài của chị. Too bad for us được chứ?"
"Được thôi"
Lisa gật gù, dò tone cho nàng trước trên cây guitar và rồi cả hai bắt đầu một màn trình diễn vô cùng nhịp nhàng cùng với nhau.
Rosé thì không cần nói, bài của nàng, giai điệu của nàng và phong cách của nàng thì quá đặc trưng rồi, cứ ngỡ nàng sẽ chiếm được spotlight trước Lisa nhưng có vẻ là không. Chất giọng và cảm xúc của cô nó thật hơn nàng tưởng, chỉ cần Lisa cất giọng mọi cảm xúc của bài hát đều được lột tả.
Không gian quán bar nhỏ bỗng im lặng. Giai điệu guitar thô mộc, tiếng hát khàn nhẹ nhưng dịu dàng của Lisa lan tỏa sâu từng góc. Rosé nhìn Lisa, thấy nàng không chỉ hát lời ca mà đang trả lời chính trái tim mình qua từng câu chữ.
Chất giọng đặc trưng của Rosé lan vào, đan xen với vẻ tinh tế, lay động mà Lisa đang thể hiện. Ánh sáng của cô không còn là spotlight, mà là sự chân thật: “I hear you talking but I just can’t understand” như chính họ đang nói với nhau mà vẫn còn cách xa cảm xúc, nhưng lại tìm được điểm chạm.
Thời gian như ngưng đọng. Đôi mắt Lisa lướt qua Rosé, không phải khinh thị, mà là một sự tin cậy.
Hai người cùng hòa giọng nhau trong đoạn cao trào cuối:
And it crept up on us...
...I guess that love does what it wants
And that’s just too bad for us
Rosé ngả người vào giai điệu, đôi mắt ánh lên một chút nhòe có phải vì xúc động, hay vì sự thấu hiểu sâu sắc?
Tiếng vỗ tay vang lên kéo hai người trở về với thực tại.
Rosé không thích nhưng phải công nhận một điều, mọi bài hát qua giọng của Lisa dường như có thể bộ lộ theo cách của cô kể cả đó là bài hát của nàng đi chăng nữa.
"Lisa, cô giỏi hơn tôi tưởng"
"Không chỉ dừng lại ở đó đâu, Rosé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro