Chương 15

Hôm nay là sinh nhật em, một sinh nhật thật buồn, chỉ em và cô cùng bánh kem.

"Thổi nến đi Chaeyoung."

"Em ước rằng mọi thứ sẽ mau chóng qua đi."

"Sẽ mau thôi mà." - Lisa mỉm cười.

"Ước rằng Lisa sẽ thông cảm cho em."

Nụ cười trên môi cô liền khựng lại giây lát, em là đang muốn ám chỉ đến Foden sao?

Hay là ai khác?

Cô nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt em nhìn cô vẫn đăm đăm khó tả, ước gì bản thân Lisa không nhìn thấy đôi mắt ấy, nó khiến cô trở nên nhu nhược và chìm đắm, thật sự Lisa không muốn cưng chiều em quá mức nhưng ở vị trí nơi cô, Lisa không thể không chiều theo ý em, cô sợ rằng nếu bản thân không làm như thế thì Chaeyoung sẽ rời bỏ cô.

Lisa đã điều tra lý lích Foden, anh ta là một người xuất sắc, nếu mang Lisa ra so sánh nhấ thời chính là hạ thấp Foden. Lịch lãm và tôn trọng phụ nữ, mọi thứ anh ta đều có đủ.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lisa nhanh chóng đi mở cửa, là Jennie, cô có chút bất ngờ, Lisa tưởng rằng nàng đã về New Zaeland rồi.

"Chị chẳng phải..."

"Hôm nay là sinh nhật Chaeyoung mà."

Ánh mắt nhìn thấy nàng có chút thất vọng, qua mắt được Jennie nhưng không qua được Lisa, cô phỏng chừng em đang chờ đợi người ấy.

"Sinh nhật năm nay thật buồn chán nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Ráng đi, năm nay thôi."

"Em cũng chẳng biết nữa."

"Năm nay anh ấy không về sao?"

Câu hỏi ngây thơ nơi Jennie làm em chột dạ, ánh mắt không tự chủ mà tìm đến Lisa, cô cố giả vờ như bản thân đang rất ổn như trong lòng thì đang dậy sóng, hóa ra ngay cả Jennie cũng biết về mối quan hệ của hai người họ.

Nở nụ cười cay đắng, chỉ mình cô ngu ngốc, chỉ mình cô vẫn luôn tin rằng em là yêu cô.

"Có nhưng năm nay đón cùng Lisa khiến em rất vui." - Chaeyoung bào chữa.

"Haha..."

Jennie định nói thêm gì đó thì đã bị em ngăn cản.

"Chị chẳng phải là về thăm ba mẹ hay sao?"

"Không về nữa, chị bận chờ một người khác rồi."

"Cái gì?" - Em hét to đến mức Lisa ngồi ở một khoảng xa cũng phải giật mình.

"Em điên à Chaeyoung?"

"Lạy Chúa, Jennie biết yêu rồi sao?"

"Không giống như em đâu, chị chỉ đợi mỗi người ấy thôi."

"Thật là..."

Chaeyoung thiết nghĩ bản thân phải mau chóng tiễn Jennie ra về, em chỉ mới dỗ dành Lisa được một ngày.

"Về việc người tấn công em, bên phía YG sẽ kiện đến cùng."

"Thật sao?"

"Là ba em yêu cầu, ông ấy nói nếu không giải quyết thỏa đáng thì ông sẽ dùng tất cả những mối quan hệ để lấy lại công bằng cho em."

"Ah...mấy hôm nay em không gọi điện cho ông rồi."

"Bác trai bảo chỉ cần em chăm sóc bản thân thật tốt là được."

"Chị xem..."

Chaeyoung đưa điện thoại cho Jennie, thông tin phía bên em sẽ kiện đến cùng kẻ tấn công đã được lên báo, mạng xã hội như bùng nổ. Tay tò mò vào xem phần bình luận, sự thất thần hiện rõ trong đôi mắt em.

"Gì cơ? Cô ta bị điên rồi sao? Kiện một đứa trẻ mười bảy tuổi?"

"Còn chưa lớn nữa."

"Rosé bị điên rồi, cô ta nghĩ bản thân sẽ kiện được sao?"

"Con bé đó cũng chẳng phải ở tù."

"Thật độc ác."

"Nó suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ mà thôi."

"Còn trẻ con mà?"

"Thật đúng là ỷ có chút danh tiếng là lại lên mặt."

"Có khi scandal về tính tình cô ta lại đúng thì sao?"

Lisa giật lấy điện thoại bấm tắt đi, cô biết tâm trạng em nhất định sẽ bị ảnh hưởng không ít, giận thì giận nhưng không phút giây nào cô không để mắt đến em.

Jennie nhận thấy cả hai rất lạ, bầu không khí từ khi nàng bước vào nhà em vô cùng nặng nề, Lisa mọi ngày đều cười rất tươi thì hôm nay lại trầm mặt ngồi cách Chaeyoung xa một đoạn, Chaeyoung thì không cần nói, cứ chốc chốc là lại nhìn đến Lisa, hình như cả hai đang giận nhau gì đó hoặc chỉ là Lisa giận Chaeyoung, Jennie không dám đoán bừa, nàng không mong cả hai phát sinh chuyện gì khác trên tình bạn, hơn ai hết, Jennie hiểu rõ tình yêu đồng giới nó khó khăn ra sao, chưa kể đến Chaeyoung còn là người của công chúng và điều quan trọng hơn hết, em rất xem trọng ước mơ và sự nghiệp.

"Chaeyoung, em nghĩ sao nếu như em giải nghệ?" - Jennie lên tiếng.

"Em chưa từng nghĩ đến việc đó, nếu như vì chút sống gió này mà từ bỏ thì thật sự không đáng."

"Mọi việc xảy ra theo một trình tự rất chi tiết, em không cảm thấy gì sao?"

"Vốn dĩ em là cái gai trong mắt rất nhiều người, giới giải trí này chẳng có ai có thể là bạn, hoặc là do em không có?"

"Thử xem, nếu như em giải nghệ, có phải sẽ tốt hơn cho em không?"

"Không đâu chị, nếu không còn được hát thì em sẽ chẳng biết làm gì khác."

"Em..."

"Đừng nói nữa Jen, làm ơn."

"Thật là..."

"Em sẽ không bao giờ từ bỏ những người hâm mộ của riêng em."

"Ý chị không phải như vậy."

"Dù cho có xảy ra chuyện gì chăng nữa, em vẫn sẽ luôn chọn sự nghiệp mà em đã xây dựng."

Một câu nói ra khiến tim cô như bị bóp chặt, Lisa không thể trách em, bản thân cô cũng biết rõ cô làm sao mà sánh được với sự nghiệp mười mấy năm ròng em cố gắng xây dựng.

Jennie lén nhìn Lisa, nàng nở nụ cười, là Jennie đang muốn cho cô biết, thực chất cô và Chaeyoung là không có kết quả, đừng trách Jennie nhẫn tâm, nàng cũng là vì lo cho em và cô, nàng không muốn kẻ tổn thương là em, Chaeyoung sẽ mãi được Jennie bảo hộ.

"Được rồi, Foden cũng rất tốt mà? Vừa giàu có vừa đẹp trai lại còn là thanh mai trúc mã."

"Chị..."

"Haha không nói nữa, chị phải đi đây, có cuộc hẹn dành cho chị rồi."

Jennie nháy mắt cùng em, trước khi rời khỏi không quên chào Lisa.

"Chaeyoung giao cho em nhé, chăm sóc em ấy giùm chị."

"Chị yên tâm." - Cô hờ hững đáp lại.

Hóa ra xung quanh em ai cũng biết về sự tồn tại của chàng trai ấy, còn Lisa thì sao?

Cũng có đấy chứ nhưng đó lại là với thân phận chủ tớ.

Jennie rời đi rồi thì không gian lại một lần nữa tĩnh lặng, ngoài tiếng dao va chạm với thớt khi Lisa cắt đồ ăn thì chẳng còn gì khác.

Chaeyoung chủ động bước đến ôm lấy cô từ phía sau, Lisa vẫn đứng im không phản kháng.

"Lisa...còn giận em sao?"

"Không còn."

"Đừng để ý đến Jennie, chị ấy là người chuyện chọc phá em."

"Chí ít chị ấy vẫn đang ủng hộ em và Foden."

"Thôi nào."

"Đồ ăn sẽ không đúng giờ nếu em cứ ôm tôi như thế này."

"Lisa không nói chuyện cùng em thì em sẽ không buông."

Sự vướng víu khiến Lisa bất lực, em bị đau dạ dày và cô không muốn em ăn trễ bữa, điều đó không tốt.

"Được rồi, em muốn nói gì?"

Lúc này Chaeyoung mới chịu thả Lisa ra, em ngồi ở bàn bếp, nhìn cô nấu ăn.

"Ước mơ của Lisa là gì?"

"Không có gì lớn lao."

"Ơ...là gì mới được."

"Số trang trại mà ba mẹ tôi để lại giúp tôi không phải chết đói, không phải lo nghĩ gì khi về già, đặc biệt là không cần tranh đua với ai."

"Tôi chỉ là vì em nên mới đến nơi này."

"Thật ngưỡng mộ."

"Em đang ngưỡng mộ một người là người hâm mộ của em sao?"

"Không có. Lisa đừng nằm mơ, em chỉ là tự hỏi, ba mẹ Lisa chắc là cực khổ lắm." - Em hôn nhẹ lên má cô.

Lisa dù khó chịu trong lòng nhưng cũng im lặng nhận lấy, với cô, đây chính là sự hạnh phúc.

"Họ đã làm việc cả đời."

Nhận thấy Lisa đã không còn nhắc đến tên Foden thì em mới thở phào nhẹ nhõm, Chaeyoung cảm thấy tốt nhất là không nên để họ chạm mặt nhau quá nhiều, em sẽ bị khó xử nhiều lắm. Với Chaeyoung, em luôn muốn cân bằng cả hai thật tốt dù là ở bất cứ trường hợp nào, tiếc thay, lần này em đã sai.

Nếu một người đến với em vì tiền, khi em khốn khó họ sẽ rời đi.

Nếu họ đến với em vì danh tiếng thì ngày em rời khỏi thế giới hoa mỹ này, họ cũng sẽ rời đi.

Chaeyoung luôn nghĩ, em có tiền tài, có sắc đẹp, có danh tiếng là em đã có tất cả, em muốn mọi người phải luôn nhìn ngắm em và quy phục em, kể cả là Lisa hay Foden, một người có thể dùng trong nhà, một người dùng ngoài xã hội.

Em ôm Lisa vào lòng, bắt đầu vỗ về cô, em hy vọng trước khi mọi thứ trở lại êm đẹp, Lisa sẽ còn ở lại bên cạnh em để bầu bạn.

Nhưng em đâu biết, khi một người ôm trọn những thứ đau lòng vào người, nhất định một ngày nào đó họ vẫn sẽ chọn cách ra đi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro