Chap 16

Đám hỏi cũng đã làm xong từ ba bốn ngày trước. Từ sau hôm đó Lệ Sa và Thái Anh cứ như người xa lạ chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào cứ gặp nhau mà chẳng ai chịu mở lời.

- Sa?

Thái Anh từ đâu đi xuống bếp đi, nghe tiếng gọi Lệ Sa liền xoay mặt lại đáp:

- Dạ cô út kêu con có chuyện gì sao?

- Chỉ...chỉ là muốn hỏi con bé dạo này thế nào rồi...sao hai hôm nay không đến lớp.

- Con bé bị sốt hai hôm nay nên tôi không cho con bé đi học.

Thái Anh nghe đến con bé bệnh thì mặt mày lo lắng nắm lấy bắp tay của Lệ Sa dò hỏi đủ thứ:

- Bệnh sao? Sao Sa không nói em, con bé đã đỡ hơn chưa? Có thuốc men gì chưa?

Thái Anh cứ hỏi liên tục làm cô cũng chỉ cười khẩy mà quay đi làm tiếp việc. Là Thái Anh từ bỏ con bé và cô mà giờ quan tâm làm gì, có phải đang thấy tội nghiệp cho cô và con bé hay không.

Thấy Lệ Sa cứ im lặng không trả lời cũng biết rằng bản thân thực sự bị người ta ghét bỏ rồi. Ngay cả nhìn còn không thèm nhìn nói chi là nói chuyện, Thái Anh cứ lủi thủi lên nhà trên thì gặp Bình và Ông Nghĩa đang ngồi trên bàn uống trà cùng cha cô, cô cũng chỉ gật đầu chào rồi đi lại bàn ngồi.

- Sắp là người một nhà hết rồi không cần cách xáo đâu.

Ông nghĩa vừa nói vừa cười với ông Tuấn. Bình thì cứ ngồi nhìn Thái Anh đang thẫn thờ nhìn ra khoảng sân trống mà lên tiếng:

- Thái Anh...chiều chúng ta đi hội được không? Anh đã xử lí hết văn kiện để dành thời gian cho em đó.

Thái Anh chỉ cười nhẹ với anh ta, tôi không cần đi chơi hội với anh, tôi cần là Lệ Sa , là Lệ Sa và con của chúng tôi anh hiểu không!

- Tùy anh!

- Ông Tuấn nè, ông có muốn nghe một câu chuyện của tôi không?

Ông Tuấn gật gù hạ tách trà xuống chuẩn bị nghe ông Nghĩa kể chuyện:

- Lúc trước nhà tôi có nuôi hai con cho cái và nuôi thêm một con chó con lượm ở chợ. Hai con chó cái cứ quắn lấy nhau cả ngày nếu không biết hai con đó là con cái thì ai cũng nghĩ hai con chó đó là một cặp, còn con chó nhỏ kia là con của chúng. Nhưng không biết cớ sự gì mà có một con cho cái cứ hay hung hăng cắn người cứ quánh nó, răn đe nó chửi bởi nó, nó vẫn không sợ nhưng...chỉ cần ông đụng đến con chó cái kia thì nó lại ngoan ngoãn. NHẤT LÀ ÔNG DỌA GIẾT CON CHÓ NHỎ KIA thì nó liền ngoan ngoãn nghe lời ông đúng thật là chuyện lạ.

Ông Tuấn cứ mờ hồ về câu chuyện này ông ta có hàm ý gì sao? Tại sao lại nói vấn đề này với ông chứ.

Thái Anh bên đây mặt mài đã xanh lè rồi ông....ông Nghĩa cũng biết chuyện sao...rốt cuộc hai cha con ông ta muốn cái gì từ cô? Từ gia đình cô chứ??

Còn Lệ Sa và con cô, hai người họ sẽ ổn chứ? sẽ bình an chứ? Cô phải làm sao để bảo vệ họ đây.

.....

- Em không khỏe sao?

- Tôi ổn! Đừng đụng vào người tôi thật ghê tởm.

Trời đã tối Bình và Thái Anh đã lên xe đi ra hội ờ làng, Thái Anh cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa xổ thở dài. Anh ta thấy thế liền xoay qua hỏi nhưng lại bị cô làm cho bẻ mặt.

Rất nhanh cũng đã đến hội Thái Anh cùng Bình bước xuống rồi đi vào trong.

-Ừm! Cho nó một trận đi, nhớ là phải còn sống...mà nè đừng đụng đến con bé đó.

Vừa định đi thì có một người từ xa đi lại thì thầm vào tai Bình gì đó rồi mới rời đi. Thái Anh đã vào trong trước rồi đi đến quầy kem mà cô và Lệ Sa đã từng.....

- ahhh...má Dẹo.

Con bé đứng ở quầy mua kem cùng Lệ Sa thì thấy Thái Anh con bé vội chạy lại xà vào lòng cô mà trách móc:

- Má, sao má lâu đến quá má Sa nói là má sẽ đến nhanh thôi nhưng con chờ mãi mà hong có thấy má đến...con tưởng là má sẽ không đến.

Dù là cô đã sai nhưng Lệ Sa không hề cấm cản cô qua lại với con bé cô rất biết ơn, Lệ Sa còn không để cho con bé biết chuyện của hai người...cũng đúng thôi chả lẽ bây giờ nói với con bé

"Má con đi lấy chồng rồi khóc to lên"

Nói đến đó con bé cúi gầm mặt xuống mà nức nở:

- Nào...Thiên Thư của má ngoan, không được khóc chẳng phải má đã đến rồi sao? À mà con đã khỏe trông người chưa mà đòi đi chơi vậy.

- Dạ má con khỏe rồi. Má Sa nói không cho con đi chơi nhưng mà con đã khóc một trận má Sa mới cho con đi á má.

Còn bé vừa nói vừa cười tít mắt, quên luôn cả việc Lệ Sa đang đứng đó nhìn hai người.

Giờ Thái Anh mới để ý đến Lệ Sa đã gầy đi nhiều rồi, hai gò má cũng hóp lại , Lệ Sa đi lại gần con bé cất giọng khàn khàn nói:

- Kem của con, ăn đi để chảy là không ngon đâu. Còn này là của em...

Lần trước cũng là tại đây, nhưng cô và Lệ Sa rất hạnh phúc nhưng bây giờ lại
....

Lệ Sa vừa nói vừa đưa cây kem ra trước mặt Thái Anh, cô cũng vui vẻ nhận nó Lệ Sa đã đổi cách xưng hô. Nhưng....cô cũng biết là vì đang ở trước mặt con bé Thư nên Lệ Sa mới như vậy.

Từ Xa Bình đi lại ôm eo Thái Anh tỏ ý thân mật nhưng đã bị Thái Anh từ chối thẳng thừng gạt phăng tay anh ta sang một bên.

- Cô cậu đi chơi vui vẻ tôi không làm phiền nữa.

Lệ Sa vừa nói xong thì nắm tay con bé rời đi,  Thái Anh chôn chân ở đó nhìn cây kem đang chảy dài trên tay mà rưng rưng.

Bình và Thái Anh đi đến một quán nước nhỏ ở gần bờ sông ở rất mát, rất thoải mái Thái Anh cứ nhắm mắt tận hưởng thì chợt nghe tiếng chửi bới cách đó không xa, có tiếng đập đánh, tiếng khóc của một đứa con nít...

- Nè con nhỏ kia! bộ bị mù hả, thấy tao mà không biết né làm dơ hết đồ tao rồi đây nè.

- Chú va vào cháu trước chứ bộ, chú làm rơi kem của cháu rồi nè.

Con bé cứ la toát lên tên kia cũng chẳng nhường nhịn gì mà đẩy con bé ngã ra đất.

- Nè anh làm gì vậy! Dù sao nó cũng là con nít là anh đụng vào hai chúng tôi trước mà.

Lệ Sa đỡ con bé dậy phủi quần áo của con bé Thư nhíu mày nói với đám côn đồ đang đứng đó nghênh mặt làm phách.

- Mày còn cãi nữa hả!! ĐẬP CHẾT NÓ CHO TAO.

Cả đám, đứa dùng chân đập đứa dùng cây quánh. Lệ Sa cũng chỉ biết ôm con bé vào lòng chịu đựng cô là đàn bà làm sao đánh lại cả đám đàn ông chứ.

Thái Anh nhìn vào đám đông chỉ thấy một người nằm co ro dưới đất ôm đứa nhỏ chẳng biết trai gái mặt mũi ra sao. Nhưng người đó đã máu me đầy người, Thái Anh cũng chẳng quan tâm nhìn ra sông, nhưng một lúc sau cô lại nghe thấy...

- Mấy chú không được đánh má Sa của con...

Con bé vừa khóc vừa hét lên nghe đứt ruột, Thái Anh sau khi nghe thấy tiếng đó liền đứng dậy chạy lại đám đông đằng kia chen vào trong xem.

Lệ Sa của cô nằm dưới đất đầu bê bết máu tay chân bầm tím miệng còn chảy máu đến cằm. Lệ Sa cứ nằm bất động dưới nền đất đám kia thấy cũng giải tán.

- Sa...Sa đừng...làm em sợ..Sa..

Thái Anh cứ vừa nói vừa lây người Lệ Sa đỡ dậy ôm vào lòng, Lệ Sa cứ im lặng mà nằm trong lòng Thái Anh còn con bé thì cứ khóc nấc lên.

- Má đi...đâu lâu quá dậy má người ta đánh...má Sa của con.

- Sa....Sa mở mắt nhìn em đi...em....em xin Sa đó. Sa mau mở mắt ra đi, Sa mau tĩnh dậy bảo vệ em đi...hic....hic Sa muốn em lấy người khác sao hả!?

Con bé cứ khóc nấc lên với Thái Anh giá như cô đến sớm một chút, đến xem là ai nằm ở đó thì bây giờ Lệ Sa của cô đâu có bị thương nặng đến vậy.

- Tiền thưởng của mày! Làm tốt lắm.

Bình đưa mớ tiền cho một tên đàn ông hình....như là một trong số tên lúc nãy đánh Lệ Sa. Vậy...vậy Bình là người kêu đám đó đánh Lệ Sa sao? thật sự anh ta muốn cái gì? Chẳng phải đã theo ý nguyện cưới được Thái Anh rồi sao! Sao giờ lại cho người đánh Lệ Sa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro