chap 17
***Chát
Một cú tát đau rát cả mặt trái của Bình do Thái Anh ban tặng cho anh ta.
- ĐỒ KHỐN!! TÔI ĐÃ CHẤP NHẬN LẤY ANH RỒI TẠI SAO ANH LẠI ĐÁNH CHỒNG CON TÔI HẢ!!!!
Thái Anh vừa hét vừa tát vào mặt anh ta một cái đau điếng, anh ta cũng chỉ cười nhẹ đáp một cách khinh khỉnh:
- Vì em không ngoan...nếu em ngoan ngoãn hơn một chút thì anh đâu có đánh nó.
- Anh! Cái đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, anh muốn cái gì thì nhắm vào tôi đây nè.
Thái Anh cứ chửi xối xả anh ta nhưng anh ta vẫn trơ trơ ra đó.
- Anh đã cho người đem nó về nhà rồi thuốc thang đầy đủ nó không chết đâu mà em lo.
Thái Anh chỉ liếc anh ta một cái rồi rời đi đến nhà của Lệ Sa.
........
- Sa, sao rồi má?
Bà Hạnh cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu. Bà cũng đã biết chuyện hai đứa nhỏ bà cứ nghĩ im lặng sống với nhau thì sẽ ổn nhưng không bà sai rồi...
Thái Anh cứ ngồi đó nhìn ngắm người cô thương đang nằm bất động trên giường tay chân thì bầm tím nhưng cô lại chẳng làm được gì. Là cô đang bảo vệ Lệ Sa hay đang từng bước giết chết người cô yêu đây.
- Sa nó cứ hôn mê mấy ngày nay chẳng có chút động tĩnh gì hết.
Con bé Thư từ trong buồng đi ra xà vào lòng Thái Anh khóc lớn cô cũng chỉ biết ôm con bé vào lòng mà khóc nấc theo.
- Thư ngoan của má, con ở đây chăm sóc cho má Sa thật tốt má sẽ quay lại nhanh thôi.
Con bé cười rồi gật đầu nhưng tay lại đang chùi chùi nước mắt đang lem luốt trên mặt.
Thái Anh cúi đầu xin phép bà Hạnh rồi cũng rời đi còn luyến tiếc nhìn Lệ Sa nằm bất động ở đó. Lệ Sa mắng cô cũng được, đánh cô cũng được nhưng làm ơn đừng nằm yên ở đó được không cô chịu không nổi.
........
- Hả? Cái gì? Tại sao lại chuyển xuống Cần Thơ sống?
- Tao sẽ nói chuyện này sau nhưng mà mày phải chuyển xuống đó sống.
- Khi không lại bắt chuyển xuống đó, tao với Tú vừa mua nhà ở Sài Gòn xong giờ lại bắt xuống đó còn nhà ở đây thì sao?
- Bán lại đi! Không thì để đó nuôi chó mèo gì đó cũng được khi nào quay lại Sài Gòn thì mua căn khác hai đứa bây đâu có thiếu tiền.
Thái Anh nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Một người là con của một tòa soạn lớn một người là con của một ông trùm xe hơi bật nhất Sài Thành nói nghèo là nghèo sao được.
Nói rồi Thái Anh cũng về lại Cần Thơ bỏ lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.
- Thái Anh nói gì với em thế?
- Nó kêu em xuống Cần Thơ ở.
- Ở Cần Thơ? Để làm gì?
- Làm sao em biết được.
Trí Tú và Trân Ni khó hiểu với lời đề nghị của Thái Anh nhưng vẫn chuyển hết đồ đạt đi xuống Cần Thơ mua một căn nhà mới ở đó. Đúng là bị Thái Anh hành để rã người.
........
- Ngày mai là ngày cưới của chúng ta hôm nay anh chở em đi may áo tấc.
Sáng sớm anh ta đã chạy xuống chở Thái Anh đi may áo tấc, còn dùng chất giọng ngọt ngào đến ớn lạnh.
- Em không khỏe sao?
- Tôi khỏe!! Vẫn còn sức giết anh được.
Anh ta bật cười sau lời nói đe dọa đó của Thái Anh rồi bật cười đáp:
- Em lại không ngoan rồi, không biết em còn nhớ anh đã nói gì nếu em không ngoan không?
- Anh!!!
- Em cứ ngoan ngoãn làm lễ cưới, anh sẽ không đụng chạm đến nó. Còn nếu không! Em sẽ không có cơ hội thấy nó lần nữa đâu.
Thái Anh chỉ biết nuốt giận ngồi nghe theo anh ta, cô không muốn Lệ Sa có thêm bất trắc nào nữa.
.......
- Đương nhiên khi không lại kêu xuống đây giờ thì chẳng thấy mặt mũi đúng là...
- Nè!! bánh bao nói xấu gì tao đó?
Trân Ni đang lầm bầm chửi bới Thái Anh thì Thái Anh từ đâu đi lại vỗ vai cô làm Trân Ni giật thót mình quay lại.
- Con sóc chuột kia mày có biết tao với Tú đợi mày lâu lắm rồi hong?
- Cho tao xin lỗi, tại bận may áo tấc nên không đến được.
- Cái gì? Áo tấc?
Trí Tú và Trân Ni đồng thanh hỏi:
- Ai cưới? Mà cưới ai.
- Bình....Bình cưới tao...
Thêm một cú sốc mới, chẳng phải Thái Anh nói với cô là rất ghét Bình sao, còn nói Bình là một tên đê tiện, vô sỉ sao bây giờ lại...
- Chuyện....Chuyện này là sao, mày nói tao nghe đi.
Thái Anh cứ cúi gập mặt xuống vừa nói vừa nấc nghẹn. Thái Anh là người mạnh mẽ và cũng rất cứng đầu chưa từng thấy cô rơi nước mắt nhưng bây giờ lại khóc.....khóc vì tình sao...tình nghe rất nhẹ nhàng nhưng khi yêu rồi nó chẳng nhẹ nhàng chút nào. Tình làm ta si, tình làm ta lụy, biết là thế nhưng vẫn đâm đầu vào yêu đúng là hết thuốc chữa rồi.
- Cái tên chó chết đó tao phải đi xử nó...
Trân Ni sau khi nghe xong vô cùng tức tối xoắn tay áo đòi đi kiếm Bình tính xổ nhưng đã bị Trí Tú cản lại.
Trí Tú giọng dỗ ngọt trấn an:
- Em bình tĩnh đi, nếu để nó biết nó sẽ càng uy hiếp Thái Anh hơn đến lúc đó cả Lệ Sa và con bé Thư điều gặp nguy hiểm.
Thấy Trí Tú nói có lí Trân Ni cũng dẫn bình tĩnh lại đáp:
- Mày cứ lo việc đám cưới coi như chiều lòng anh ta còn về con bé Thư và Lệ Sa cứ để tao và Tú lo mày không cần bận tâm.
Thái Anh nghe thế cũng gật đầu đồng ý. Cô phải dùng mọi cách để bảo vệ hai má con Lệ Sa nhất định không cho ai động đến hai má con họ được! Nhất định không.
.......
- Má Sa...má đã khỏe hơn chưa ?
Con bé ngồi ở đó nói chuyện với Lệ Sa đang nằm trên giường, Lệ Sa cũng đưa tay sờ đầu con bé đáp với giọng thều thào:
- Má không sao, con không cần phải lo.
Sau vài ngày hôn mê Lệ Sa cũng dần dần tĩnh lại nhưng chỉ có thể nói chuyện ngồi dậy được còn việc đi lại thì vẫn còn rất khó khăn.
- Cho hỏi đây có phải là nhà của Lệ Sa không?
- Dạ phải, hai cô tìm má con có chuyện chi không?
Trí Tú và Trân Ni nghe theo lời chỉ của Thái Anh lần mò tìm đến nhà Lệ Sa, vừa đến đã gặp Lệ Sa nằm trên giường tay chân và đầu đều băng bó mặt mài thì bầm tím cho thấy rằng thằng Bình ra tay rất ác.
- Cô có phải là Lệ Sa không?
- Phải! Là tôi, hai cô cần gì?
- Tôi là bạn của Thái Anh, nghe nói cô bị thương muốn đến thăm.
Lệ Sa cười khẩy một cái rồi đưa vẻ mặt bình thản đáp:
- Là bạn của cô út sao!? Thật vinh hạnh cho tôi quá phận người ăn kẻ ở lại được bạn của cô chủ đến thăm thật vinh hạnh.
Trí Tú và Trân Ni nhìn nhau thở dài. Dù sao thì Lệ Sa cũng không biết Thái Anh hy sinh vì cô, nhưng biết sao được nếu nói ra thì Bình sẽ giết Lệ Sa mất tốt nhất là không nói ra kẻo lại lớn chuyện thì chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro