Chap 18

Trí Tú và Trân Ni sau khi trả về từ nhà Lệ Sa thì không khỏi suy nghĩ. Lệ Sa thực sự không  muốn con bé dính líu gì đến Thái Anh nữa, cô thực sự đã quá mệt rồi. Đã hứa là cùng nhau nhưng bây giờ chỉ có cô...có cô là chịu đau từ thân sát đến tâm hồn.

- Haizz.....tính ra mình cũng may mắn hơn họ chị ha...dù có cấm cản nhưng vẫn có thể cùng nhau đi đến bây giờ.

Trân Ni thở dài tiếc thay cho số phận kia. Trí Tú cũng vuốt lưng an ủi Trân Ni mà nói:

- Đời mà em, đâu có biết trước được ngày mai. Đâu biết trước mình yêu ai rồi sẽ rời xa ai cứ trân trọng những thứ mình đang có. Nếu không sợ một ngày nào đó nó mất đi em mới để mắt đến nó thì muộn rồi.

Trân Ni cũng gật đầu nắm tay Tú đi trên con đường đất về nhà.

.....

- Sao...sao rồi ?

Thái Anh vui mừng chạy lại hỏi khi thấy Trí Tú và Trân Ni bước vào nhà. Trân Ni lắc đầu nhẹ rồi đưa lại phong bì tiền cho Thái Anh cất giọng nói:

- Lệ Sa nói cô ấy không cần mày thương hại, cô ấy tuy nghèo nhưng vẫn có thể lo được cho bé Thư đàng hoàng sẽ không để con bé chịu đói, chịu rét.

- Về...con bé Thư nó nói rất nhớ má Dẹo của nó. Con bé còn nói má Dẹo về nhà cùng nó chăm sóc má Sa. Đây là lá thư con bé tự viết cho mà

Trân Ni vừa nói xong lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ và một túi đựng gì đó cô chưa rõ mà đưa cho Thái Anh.

Thái Anh cầm nó lên đọc. Nét chữ này là do cô dạy con bé, nét chữ rất đẹp cô vừa đọc  vừa lau nước mắt trong vô thức.

" Má ơi! Má có đọc được thư của con thì về với con và má Sa nha má. Má đi lâu quá rồi con và má Sa rất nhớ má, con và má Sa có làm cho má một cây lược nữa. Má Sa có nói tuy nó không đẹp nhưng mà người xài nó chắc chắn sẽ rất đẹp. Má nhớ giữ kĩ nha má. CON YÊU MÁ! CON VÀ MÁ SA ĐỢI MÁ VỀ."

Đọc xong thì nước mắt của Thái Anh đã thấm ướt cả khuôn mặt rồi. Cô cứ đứng ở đó khóc nghẹn đến run bần bật vai.

Cô phải làm sao đây con cô cần cô, Lệ Sa cần cô nhưng cô lại đứng ở đây mà khóc lóc. Nhưng cô biết làm sao được nếu không làm thế hắn ta sẽ giết Lệ Sa và con bé mất, không...không được...

- Em không định ra an ủi Thái Anh sao?

- Em biết làm sao được, tánh tình nó chị cũng biết đó rất cứng đầu em làm sao khuyên được nó đây, chỉ đành âm thầm giúp đỡ nó thôi.

Cả hai nhìn nhau thở dài Thái Anh thì vẫn đứng đó mà khóc lớn cứ như chưa từng được khóc, bao nhiêu uất ức cô điều bày tỏ ra một lần.

..... 

- Má ơi! khi nào má Dẹo mới về với chúng ta má đi lâu quá rồi.

Đang ăn cơm thì con bé buông chén xuống hỏi Lệ Sa với vẻ mặt buồn bả như sắp khóc đến nơi.

- Thiên Thư ngoan! Má sẽ về sớm thôi con ráng đợi một xíu.

Con bé gật đầu rồi tiếp tục ăn. Cô nói thế với con bé liệu có được không? thậm chí cô còn không biết Thái Anh giờ ở đâu, đã cưới hay chưa cô còn không biết. Do bị thương nặng ông bà Phác cũng cho cô nghỉ ngơi để dưỡng thương khi nào lành hẳn rồi hả đến làm lại.

.....

Thoát chốc đã đến ngày làm lễ cưới xung quanh toàn là quan chức cấp cao lễ cưới diễn ra linh đình. Cũng đúng, con của ông hội đồng lớn nhất vùng ông còn từng là Thứ Sử trong triều thơi xưa, con rể cũng là quan Tuần Phủ đám cưới như vậy không làm lớn sao được.

Người cũng đã đến gần hết Thái Anh và Bình thì ở bên trong làm lễ bái đường sau đó dâng trà cho cha má. Buổi lễ nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh  có người nói cô tốt số mới lấy được quan Tuần Phủ. Thái Anh nghe thì cười chua chát, cô chẳng thèm!!

- Em cứ vào phòng đi anh đi tiếp khách.

Bình sau khi làm lễ dâng trà cho cha má xong thì  Bình cũng đi ra tiếp rượu mọi người để Thái Anh về phòng đợi.

Thái Anh sau khi về phòng thì đã ngồi lì ở giường thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Giá như lúc đó cô chỉ là say nắng Lệ Sa thôi thì giờ Lệ Sa của cô đâu có bị thương, có lẻ bây giờ Lệ Sa và cô đang chơi đùa với nhau rất vui rồi.

........

- Em...ực ....chờ anh có lâu hong?

Anh ta giọng say xỉn đi đứng loạng choạng đến giường, Thái Anh cũng chẳng quan tâm mấy mà cảnh cáo anh ta.

- Tốt nhất anh đừng động vào tôi, nếu không tôi sẽ giết anh!!

- Vậy sao? Vậy để anh xem em giết anh bằng cách nào.

Vừa nói xong anh ta đã đi đến giường  đè Thái Anh xuống. Thái Anh rất nhanh rút ra một con dao găm nhỏ rạch một đường vào vai anh ta rồi quơ lấy bình rượu trên bàn dập thẳng lên đầu Bình. Máu đã chảy qua mang tai, anh ta đứng đó ôm đầu đầy máu nhăn mặt nói:

- Em!! Nếu em không ngoan tôi sẽ giết nó.

- Anh cứ việc làm chuyện đó đi. Nếu anh không muốn sống qua đêm nay?

Anh ta nghe thế cũng có phần bất an dù sao đây cũng là nhà của Thái Anh cô đã chiếm tám phần lợi rồi lên anh ta cũng chẳng dám lên tiếng.

.......

Đến sáng Trân Ni Trí Tú và Thái Anh cùng nhau đến nhà Lệ Sa còn mua rất nhiều quà nữa. Dù sao Bình cũng về Sài Gòn sử lí văn kiện nên cô cũng tranh thủ qua thăm con và...và chồng hụt của cô nữa.

- Má...con nhớ má lắm.

Con bé đang ngồi chơi trên phản trước nhà thấy Thái Anh con bé liền chạy tọt vào lòng cô mà ôm ấp.

- Má cũng nhớ con nữa. Nào, vào nhà má có mua rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi cho con nữa.

Nghe tiếng ồn ào thì bà Hạnh đi ra trước nhà ngó xem là ai đến thì ra là Thái Anh liền mở giọng hỏi nhẹ:

- Con mới đến sao?

- Dạ con mới đến, mà Sa đâu rồi má?

- Nó ngồi ở sau hè.

Nghe thế Thái Anh liền đi nhanh ra sau hè tìm Lệ Sa. Vừa ra được đằng sau đã thấy được tấm lưng gầy trơ xương của Lệ Sa đang ngồi ở đầu cầu để hai chân dưới sông mà thẫn thờ.

- Sa?

Nghe tiếng gọi Lệ Sa theo phản xạ mà quay lại. Nhìn thấy Thái Anh cô lại nửa vui nửa buồn nhưng lại chả hiểu bản thân đang ở cảm xúc nào rồi cũng xoay lại nhìn ra sông chẳng ngó ngàng gì đến Thái Anh.

- Nay sao cô út lại rảnh rỗi đến thăm tôi thật vinh hạnh quá.

Lệ Sa nói rồi nhìn ra sông, vô tình liếc mắt thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Thái Anh cười nhẹ. Thì ra là đến đây để báo cho cô  là đã cưới rồi sao Thật là..rất biết cách làm người khác đau lòng mà.

- Cô út cưới rồi sao??

Bây giờ Thái Anh mới giật mình nhìn xuống tay mình, do sáng nay đi gấp quá cô quên luôn việc tháo nhẫn. Cô đến đây là an ủi Lệ Sa nhưng lại vô tình khiến Lệ Sa đau lòng hơn cô đúng là đồ tồi mà.

- Ờ...cũng...cũng  vừa hôm qua thôi.

Lệ Sa cười khẩy một cái người quay đi giọng cứ ứ nghẹn ở cuống họng:

- Mới cưới hôm qua bây giờ lại chạy đến nhà người cũ. Không sợ cậu Bình ghen sao?

Thái Anh nghe đến đó cũng chỉ biết cúi mặt xuống:

- Anh ta lên Sài Gòn có việc mấy ngày mới về.

Lệ Sa cũng chỉ gật gù sau câu trả lời của Thái Anh, nếu không còn yêu_còn thương thì quan tâm đến người ta làm gì. thật là rất biết  cách làm người ta lụy mà

..........

- Con đã làm đến đâu rồi ?

- Dạ gần xong rồi cha.

Bình và Ông Nghĩa đang bàn gì đó  trong có vẻ mờ ám.

- Con nhẹ tay một chút đừng để nó chết nếu nó mà chết là hỏng chuyện.

Bình cũng chỉ gật đầu đáp rồi cũng nâng tách trà uống cạn còn nheo nheo mắt.

........

- Nào!!! Con lại đây má có quà cho con.

Buổi chiều đó Thái Anh không định ngủ lại nhưng con bé Thư cú khóc lóc đòi cô ngủ lại cho bằng được, cô cũng chiều theo ý con bé dù sao Bình cũng mấy ngày sau mới về mà.

- Wow....này là cái gì vậy má?

- Đây là bùa bình an má tặng con.

Con bé rất hào hứng cầm lấy nó đeo vào Lệ Sa ngồi đó nhìn hai má con vui đùa với nhau.

- Cái này là của má Sa.

Lệ Sa chợt giật mình khi con bé  lấy một tấm bùa đeo vào cổ cho cô  giọng nó hồn nhiên lắm.

- Ừm...cảm ơn con.

- Cảm ơn má Dẹo nữa, là má Dẹo tặng cho má Sa mà.

- Cảm ơn em...

- Hôm nay con muốn ngủ với hai má có được không? Lâu lắm rồi con chưa được ngủ chung với hai má?

- Thư ngoan, con ngủ chung với má Dẹo đi ha giường nhỏ lắm không ngủ được ba người.

- Hông...con hông chịu, thì má Sa để má Dẹo trong lòng má Dẹo thì ôm con thế là hết chật rồi, không phải lúc trước chúng ta cũng ngủ vậy sao?

Nghe đến đó Thái Anh và Lệ Sa cũng miễn cưỡng nhìn nhau rồi đi lại giường, dù sao thì cũng có con bé trước mặt tỏa vẻ thân mật một chút cũng không sao.

Cứ như thể ba người nằm trên chiếc giường chật hẹp ấy, nhưng lại vô cùng ấm áp. Lệ Sa cứ để Thái Anh trong lòng mà chẳng nói gì con bé Thư thì đã ngủ từ lúc nào rồi cứ như thế sự im lặng bao trùm cả đêm chẳng ai dám nói với nhau câu nào mặc dù có rất nhiều chuyện.

Muốn nói với nhau muốn chia sẻ với nhau nhưng bây giờ danh phận hai người đã khác rồi làm sao có thể giống như trước nữa chứ nếu có cũng chỉ là tạm bợ....

Mà tạm bợ thì làm sao mà bền được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro